Chuyện đó...
[...]
"Cô Seungwan đang qua lại với ai à?"
"Dạ? Đâu có ạ!"
Seungwan giật thót mình vì câu hỏi đột ngột, cũng không hiểu sao phải hoảng lên như thế nữa, giọng Seungwan thoáng run lên khẩn trương đáp lại.
"Lâu quá chẳng thấy cô tụ tập cùng đồng nghiệp gì cả. Cứ tưởng là dành thời gian để hẹn hò rồi chứ."
Seungwan mím môi, cố tìm lý do chính đáng để trả lời nhưng đồng nghiệp bên cạnh có vẻ thích những kiểu nói chuyện phiếm trong giờ làm thế này nên nhanh chóng nói thêm vào vài câu.
"Dạo này Seungwan bận mà. Công việc bên văn phòng đối tác chất như núi luôn ấy. Mà hình như trưởng phòng Bae bên ấy cũng khó tính nhỉ? Cô Seungwan chắc vất vả lắm."
Seungwan nghe thế liền ngẩng lên. Không biết phải nói thế nào, nói là trưởng phòng bên ấy tốt lắm thì nghe như bênh vực ấy, mà bảo là bận thật thì người ta cứ nghĩ trưởng phòng Bae khó tính nên Seungwan mới không rảnh nổi ngày nào luôn. Seungwan cứ thấy hai má mình đang nóng dần lên khi nghĩ đến trưởng phòng Bae. Đã qua cả tháng rồi mà nhắc đến trưởng phòng Bae là Seungwan vẫn cứ nghĩ đến chuyện đó không thôi. Seungwan phồng má hít thở một chốc trong khi đồng nghiệp vẫn đang bàn tán xôn xao.
"Cũng không phải gay gắt gì đâu ạ! Chỉ là em muốn làm tốt công việc thôi. Trưởng phòng bên ấy giúp em nhiều lắm. Khi nào xong dự án này thì em sẽ lại đi uống rượu cùng mọi người nhé!"
Seungwan cười nói, không phải vì cô thích đi tụ tập với mọi người trong công ty đâu, nhưng đó là việc cần thiết phải làm thôi. Seungwan cúi xuống tiếp tục viết báo cáo, vì mấy câu nói bâng quơ của đồng nghiệp mà cô chẳng thể tập trung nổi nữa. Chuyện đó... Chuyện hồi tháng trước lại lăm le xâm lấn tâm trí cô nữa rồi.
[...]
Chuyện đó... nói ra thì ngượng lắm.
Seungwan vốn là nhân viên mới, vì muốn thử sức và thể hiện bản thân hơn nên đã không ngần ngại gì mà xin tham gia vào dự án mới cùng với công ty đối tác. Lần đó Seungwan hào hứng lắm, giống như lấy hết nhiệt huyết ra mà trình bày ý tưởng với cấp trên vậy. Cuối cùng trưởng phòng hài lòng quá nên giao cho Seungwan phụ trách toàn bộ. Dự án hợp tác với bên công ty lớn nên Seungwan cứ lo là nhỡ xảy ra sơ xuất gì thì hỏng hết, vậy mà chuyện xảy ra còn hơn cả sơ xuất ấy chứ.
Cấp trên cứ bảo là có giao tình lâu năm với trưởng phòng Bae bên đối tác nên Seungwan chỉ cần thể hiện tốt một chút là ổn cả thôi. Thế là Seungwan tin thật. Người mới vào làm mà, nghe cấp trên bảo sao thì cứ làm thế thôi.
Hôm ấy cả nhóm đi uống rượu. Seungwan được gọi đến để giới thiệu với trưởng phòng Bae, cấp trên cũng nhiệt tình gửi gắm Seungwan vào dự án lần này. Đó là lần đầu tiên Seungwan gặp Bae Joohyun. Lúc chào hỏi thì hình như trưởng phòng Bae đã hơi say rồi. Cứ ừ ừ rồi vâng vâng thế thôi!
Hôm ấy, nếu cứ uống rượu rồi về thẳng nhà thì chắc giờ đã không phải khó xử thế này.
"Tôi đưa trưởng phòng về nhé! Chị say quá!"
"Vì tôi là trưởng phòng của công ty đối tác nên cô mới đưa tôi về sao?"
"Không đâu ạ!" Seungwan lập tức xua hai tay mình. "Không phải thật mà, trưởng phòng Bae nghĩ thế thì tội cho tôi lắm. Tôi chỉ muốn đưa cô về nhà an toàn thôi, trời vừa tối mà cô lại say quá nữa." Seungwan cúi đầu, giọng nhỏ dần về phía cuối câu.
"Tôi nói thế thôi. Cô đừng căng thẳng quá. Mà cô Seungwan đáng yêu thật đấy. Dù trưởng phòng Kang không gửi gắm thì tôi nghĩ cô cũng sẽ làm tốt thôi."
"Thế ạ?"
Hình như là thế thật...
[...]
Tan ca, Joohyun đợi ở trước cổng văn phòng chỗ Seungwan làm việc. Ngoài những lúc gặp nhau trong công việc thì dường như Seungwan đang tránh mặt Joohyun thì phải. Chẳng ai ngờ đến chuyện trưởng phòng Bae là người chủ động tìm Seungwan trong khi Seungwan thì như có như không viện đủ lý do để tránh né thôi.
"Trời! Sao trưởng phòng lại ở đây?"
"Tôi đợi cô Seungwan tan làm!"
Joohyun nhanh chân xuống xe, đi vòng qua chỗ Seungwan.
"Để làm gì ạ? Có việc gì sao ạ? Trưởng phòng Bae có việc cần bàn sao?"
Joohyun lắc đầu khẽ cười. Tim Seungwan đập dồn dập, cô đảo mắt vì không dám nhìn thẳng vào trưởng phòng Bae.
"Quá giờ làm rồi còn gì, tôi mà bắt cô Seungwan làm việc thì phạm luật lao động mất. Tôi chỉ đến tìm cô Seungwan thôi. Vì khó gặp được cô ngoài giờ làm quá, gọi đến thì cô cứ nói là bận đi cùng đồng nghiệp mất rồi, nhưng mà hôm nay tôi đậu xe ở đây cả tiếng rồi đấy tôi thấy đồng nghiệp của cô về trước hết rồi, chắc cô không bận đi tụ tập đâu nhỉ?"
"Bây giờ mà tôi nói có thì chắc trưởng phòng đưa tôi đến tận chỗ mất!"
Seungwan cười, vì biết lần này không thể tránh né nữa rồi.
Chỉ vì một câu nói của Seungwan thế thôi mà Joohyun cảm thấy vui vẻ đến lạ. Trưởng phòng Bae bảo sẽ mời Seungwan ăn cơm, sau đó là đưa Seungwan về nhà thôi, dù đã biết nhau cả tháng trời khi làm việc cùng nhưng những chuyện này là lần đầu trải qua nên Seungwan thấy có chút bối rối.
Trưởng phòng Bae cứ xoa hai tay mình vào nhau khi cả hai đã ngồi trong một nhà hàng nhỏ kiểu Nhật. Joohyun cầm lấy ly nước hớp một ngụm, vẻ mặt cũng thư thái phần nào, dù Seungwan không biết vì sao trưởng phòng Bae trông căng thẳng đến thế.
"Chị có chuyện gì định nói sao ạ?"
"Không. Đâu có gì đâu."
Seungwan nghiêng đầu, bình thường trưởng phòng Bae đâu có thế này, nhưng cô cũng không dám hỏi thêm, vì sợ nói mình nói nhiều quá. Cứ ở trước mặt trưởng phòng Bae thì Seungwan như thể bị đông cứ ấy, tay chân cứ luống cuống không hiểu kiểu gì. Hay vì trước mặt là đối tác nên mới thế, dù gì cũng là nhân viên mới ở trước trưởng phòng của công ty đối tác không tránh khỏi căng thẳng cũng là chuyện thường mà nhỉ?
Hồi lâu, có lẽ dần quen với cảm giác đối diện nhau như thế nên cũng thoải mới hơn. Seungwan không thường hay nói nhiều thứ với đồng nghiệp đâu, nhưng lạ thật, với Joohyun cô cứ muốn kể gì đó, cứ muốn nói rồi lại nói thêm thôi.
Joohyun chống tay lên má ngồi chăm chú, thỉnh thoảng cười rộ lên. Cách mà Joohyun nhìn Seungwan giống như cả thế giới chỉ có mỗi cô ấy đang lắng nghe câu chuyện của Seungwan vậy. Từng lần ánh mắt ngập ngừng của Joohyun, từng chuyển động khe khẽ của đôi môi cô ấy, tất thảy đều thu vào tầm mắt Seungwan và nó khiến tim cô đập mạnh lần nữa. Cô cứ nhớ lại chuyện đó mãi thôi.
Chuyện đó... không biết trưởng phòng Bae nghĩ gì về chuyện đó nhỉ?
[...]
"C-Chào cô Seungwan... Rất vui được làm việc cùng cô. Cái đó..."
Seungwan vò tóc mình, đó là câu đầu tiên Joohyun lắp bắp nói sau khi tỉnh dậy hôm say rượu cách chừng một tháng. Trên giường của cô ấy, và cả hai thì đang quấn mình trong chăn.
"Cái đó... câu đó nói bây giờ có muộn quá không ạ? Chúng ta... thậm chí còn làm chuyện đó rồi nữa..."
Seungwan kéo chăn trùm kín mặt. Bây giờ mà lao xuống nhặt quần áo thì ngượng lắm, mà cũng không thể làm gì khác nữa. Trưởng phòng bên đối tác vẫn còn nằm bên cạnh kia mà.
"Nhưng mà cũng đâu thể không chào hỏi nhau tử tế chứ. Cô đừng nhìn nhé, tôi mặc quần áo trước rồi sẽ ra ngoài ngay."
"Vâng ạ!" Seungwan gật gật đầu trong chăn.
Nghe tiếng Joohyun đóng cửa rồi, cô mới kéo chăn xuống nhìn quanh một lượt. Trưởng phòng Bae đã nhặt hộ quần áo đặt sẵn trên giường rồi, lúc ấy vẫn còn hoảng quá nên cô nằm trong chăn mặc quần áo vào luôn.
Rón rén bước chân ra ngoài thì thấy trưởng phòng hình như đang làm bữa sáng, Seungwan cúi đầu thật thấp xin lỗi. Cứ xin lỗi theo bản năng ấy, trong hoàn cảnh này cũng đâu thể nói cảm ơn chứ.
"Sao lại xin lỗi chứ... Cái đó... Mà ăn gì đã nhé! Ăn chút gì rồi hãy đi."
"Không đâu ạ! Tôi về thì hơn, còn phải đi làm nữa. Cảm ơn Trưởng phòng ạ!" Nói rồi Seungwan cúi đầu lần nữa, lao ra ngoài xỏ giày chạy đi.
"Nghỉ một hôm chắc cũng không vấn đề gì mà. Cũng đâu cần phải chạy nhanh như thế chứ?"
Joohyun thở dài, nhìn thức ăn cô chuẩn bị từ nãy mà cảm giác buồn buồn dâng lên.
Hình như là thích rồi, cảm giác lạ lẫm lắm, vì thích ai đó đột ngột quá hay sao. Joohyun cứ tự trách bản thân vì chuyện đó nên khiến Seungwan trở nên xa cách đến thế.
Kể từ lần rời khỏi nhà Joohyun theo cách vội vã ấy, Seungwan vờ như không có gì xảy ra giữa hai người. Thỉnh thoảng Joohyun tự hỏi như thế có phải tốt không? Nhưng rồi chính Joohyun lại cảm thấy không tốt một chút nào. Cô ấy dễ dàng xem như không có chuyện gì như thế mà gặp cô trong mọi cuộc họp có phải đang nói lên điều gì đó, rằng Seungwan không có cảm giác gì với cô cả. Cứ mỗi lần nhận được cái chào lịch sự của Seungwan là lòng Joohyun lại thấy nặng nề.
Nhưng, thật sự mà nói, cả hai đều tự ý thức được những chuyện nhiệt tình đều phát sinh trong lúc say nên chẳng ai nhắc lại lần đó. Chuyện đó cũng không cần thiết phải rạch ròi ai đúng ai sai, hay trách nhiệm thuộc về bên nào nhiều hơn. Cứ vậy, cái ý thức của người trưởng thành đã biến những rung động vốn dễ hiểu trở thành những loại cảm xúc khó gọi tên mỗi khi gặp gỡ. Vì bày ra vẻ dửng dưng quá nên chẳng ai hiểu được đối phương đang nghĩ gì về mình cả.
[...]
"Chuyện công việc mình cũng sắp xong với nhau rồi còn gì..."
"Vâng?"
Trưởng phòng Bae viện cớ là muốn đi dạo một chút sau khi ăn xong rồi mới đưa Seungwan về nhà. Đi được một đoạn thì Joohyun mới thì thầm mấy lời giấu trong lòng hàng tháng trời với người bên cạnh.
Seungwan ngẩng lên, lần này lại đến Joohyun cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Seungwan. Ánh mắt giống như đang tìm bừa một thứ gì đó dán vào để lấy can đảm mà nói ra điều khó nói.
"Vì sợ sau này không biết lấy lý do gì để gặp cô Seungwan nữa nên hôm nay mới đợi cô ở trước công ty ấy."
Seungwan bước chậm lại, tựa như đang tận hưởng khoảnh khắc dạo bước cùng với người bên cạnh. Ý nghĩ về chuyện tình cảm nảy sinh sau chuyện đó chợt thoáng qua trong đầu Seungwan. Có phải vì cô đã vạch ranh giới quá rõ ràng với trưởng phòng Bae rồi không? Cô ấy thậm chí chỉ nhìn chầm chầm mũi giày của mình mà chẳng dám ngẩng lên nhìn cô.
"Chuyện đó đâu phải sai lầm đâu đúng không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện hôm chúng ta say ấy. Phải có thích nhau mới nhiệt tình được thế chứ?"
"Trưởng phòng!?"
Ai lại nói thẳng ra thế chứ. Nhưng cứ giữ khư khư trong lòng mãi thì có ngày sẽ khiến Joohyun phát nổ mất.
"Xin lỗi!"
Trưởng phòng Bae mím môi, vẻ căng thẳng càng lộ rõ trên đôi gò má.
"Tôi sợ nếu nhắc lại thì tế nhị quá, nhưng mà cứ để trong lòng mãi thì càng khó chịu hơn. Nếu bỏ qua chuyện đó... Ý tôi là tạm thời không nghĩ đến thì chúng ta cũng có cảm tình với nhau mà đúng không? Cách mình nhìn nhau cả tháng qua cũng rõ ràng quá còn gì, trừ khi là do tự tôi nghĩ thế thôi. Tôi quá thích em nên nghĩ em cũng thích tôi cũng nên..."
Seungwan hơi choáng váng khi nghe những lời ấy, cô dừng hẳn lại ngỡ ngàng nhìn Trưởng phòng Bae, hai tay bỏ trong túi áo không tự chủ mà nắm chặt lại.
"Vì làm việc chung với em thường xuyên như thế nên cứ không kiểm soát được mà muốn gần em hơn thôi, lần hồi thành ra thích thật. Nhưng mà... sau chuyện đó em cứ giữ khoảng cách với tôi quá đi thôi. Lúc gọi mời em ăn cơm thì em bảo bận tụ tập với bạn bè, rồi đến đồng nghiệp, lúc thì bảo phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, lúc thì còn nói phải đi gặp bác sĩ thú y để khám cho con mèo ở nhà nữa chứ. Em cố tình tránh tôi mà, tôi thừa biết đấy chứ..."
"Vì hoảng quá ạ! Cũng là lần đầu tôi trải qua chuyện thế này mà..."
Nghe Joohyun nói với giọng như thể hờn dỗi nên Seungwan cũng muốn chen vào một câu giải thích cho những lần cô cố tránh gặp riêng trưởng phòng Bae. Seungwan cúi thấp đầu, chân nghịch nghịch cạ xuống mặt đường.
"Chuyện lần đó vì say quá, mà trong lòng cũng đã sẵn cảm tình rồi, cảm tình tốt từ lần đầu gặp ấy. Tôi cũng không nghĩ là mình đi xa đến thế. Tôi xin lỗi. Mà Seungwan này, tôi nói thật đấy... tôi không xem chuyện ấy là sai lầm đâu."
"Cái đó... sao lại xin lỗi?"
"Hả?"
"Tôi cũng đâu có xem nó là sai lầm đâu. Bây giờ mà cứ nói xin lỗi qua lại mãi thì khó xử hơn đấy!"
"Vậy... cảm ơn em."
Seungwan phì cười.
"Sao lại cảm ơn chứ? Thật là... Mà mình đi bộ lâu quá rồi, xe trưởng phòng Bae ở xa chỗ này mà."
"Không sao đâu! Đi cả đêm cũng được nữa là."
"Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa đi cùng cũng được mà... Giờ mình cùng về đi, trời lạnh rồi..."
"..."
[...]
Seungwan không tin được là mình đồng ý tìm hiểu trưởng phòng Bae rồi sau đó là mối quan hệ hẹn hò yêu đương. Ban đầu vẫn còn ngượng ngùng lắm vì cả hai chỉ mới gặp nhau không bao lâu. Chuyện cùng làm một dự án cũng khiến Seungwan khó xử. Thi thoảng trưởng phòng Bae cứ làm cô thấp thỏm vì lo mọi người sẽ nói ra nói vào. Nhân viên công sở mà, mỗi người một câu thôi cũng đủ thành cái chợ. Seungwan lại không thích lời ra tiếng vào như thế.
"Tan làm chị đến đón em nhé!"
"Thôi đi ạ! Nhỡ mọi người thấy thì sao."
"Vậy em đón chị đi. Chị làm việc nhiều quá ngất ở văn phòng rồi. Giờ không ai phát hiện cả, em chạy đến đưa chị về đi."
"A. Thật là."
"Chị biết rồi... Em sợ cứ gặp nhau rồi trông thân thiết quá thì mọi người nghĩ em được chị nâng đỡ nên mới được nhận vào dự án này đúng không?"
Seungwan nhận ra trưởng phòng Bae là một người vừa cẩn trọng và chính chắn. Bất kể chuyện gì cô ấy vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo. Mỗi khi ở cạnh Seungwan, cô ấy thỉnh thoảng bày trò trẻ con một chút nhưng với Seungwan mà nói, trưởng phòng Bae là một kiểu người yêu đáng tin cậy, có thể cáng đáng mọi thứ và khiến cô tin tưởng khi bên.
Seungwan khẽ cười.
"Đúng là cũng có một chút, nhưng dự án hợp tác cũng xong xuôi rồi còn gì. Chỉ là hôm nay mọi người cùng phòng tụ tập ăn mừng nên em không thể từ chối mãi được. Phải đi cùng một chút thôi."
"Chị đợi cũng được mà. Seungwan này, đừng cứ mãi nghĩ cho chị nhé. Cảm thấy khó xử thì cứ bảo với chị, chị sẽ đậu xe ở xa công ty em một chút. Cảm thấy áp lực thì cũng phải nói với chị, chị cũng sẽ cùng em gánh vác, nếu cứ lo chị vì để ý lời ra tiếng vào của người khác mà buồn phiền thì không được đâu nhé. Chị chỉ quan tâm Seungwan nghĩ gì thôi."
Dường như là yêu thật rồi. Cứ nghĩ là sau chuyện đó, đồng ý tìm hiểu nhau nhiều hơn chỉ vì có cảm tình với đối phương, nhưng cứ thế mà chìm đắm vào tình yêu lúc nào chẳng hay. Seungwan xoay xoay nét bút trên mặt giấy rồi cười cười, thầm nghĩ, đúng là quá trình không quan trọng, kết quả vẫn là yêu thôi.
"Em biết rồi. Tan ca thì về nhà sớm nhé. Mọi người hối quá nên giờ em phải đi đây."
Seungwan gật gật đầu bảo là biết rồi sau vài câu dặn dò của Joohyun nữa thì mới gác máy. Vẻ mặt của người đang yêu khác hẳn, môi cứ không tự chủ được mà cong lên chẳng giấu nổi nụ cười, người ta muốn không để ý đến cũng không được.
Đồng nghiệp lôi kéo nhau ra quán rượu, Seungwan là nhân viên nhỏ nhất trong nhóm nên vẫn hay bị mọi người trêu chọc. Cô tươi cười nhận rượu từ cấp trên cùng những lời khen ngợi sau khi dự án do cô phụ trách hoàn thành. Seungwan cũng không thể từ chối, lần trước cũng đã hứa chắc nịt với đồng nghiệp rằng sẽ đi uống rượu cho đã đời còn gì.
"Cô Seungwan có đang qua lại với ai không? Thật sự không hẹn hò đấy à?"
Seungwan ngẩng lên, hai tay cầm ly rượu để được trưởng nhóm rót cho. Khác với lần trước, Seungwan cúi đầu cảm ơn rồi rụt rè đáp lại.
"Vâng... có rồi ạ!"
"Gì cơ? Lần trước cô bảo không mà!"
"Vì lần trước vẫn chưa tới đâu cả với phần vì chưa đủ can đảm để thừa nhận ạ!"
"A. Giờ thì đủ rồi sao? Thật là... người đó là người thế nào. Không phải người cùng nhóm đấy chứ? Không cần ngại đâu nhé!"
"Không...Không phải đâu ạ! Là một người rất tốt ạ! Cô ấy bây giờ chắc là đang đợi ở đâu đó gần đây!"
"Hả? Thật không?"
Seungwan cúi đầu gật gật, mặc kệ đồng nghiệp có nghĩ gì đi nữa, Seungwan nghĩ đến lời Joohyun vừa nói, vì chỉ quan tâm đến đối phương thôi nên sẽ cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy, vì chỉ tập trung vào cảm giác của người đó thôi thì đột nhiên cũng thấy can đảm hơn. Seungwan lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cô thấy loáng thoáng xe của trưởng phòng Bae đậu gần đấy, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.
"Cơ mà em không đi tăng hai đâu nhé! Em phải về thôi! Thật đấy. Để người ta đợi mãi em cũng thấy xót ạ."
Nói rồi Seungwan cố chạy thật nhanh để khỏi bị kéo lại. Vừa ra khỏi cửa quán đã nhìn về phía chiếc xe quen thuộc của Joohyun đậu ở đằng xa, khi xác nhận chính chủ rồi Seungwan mới đi đến gõ lên cửa kính. Người trong xe hình như là ngủ quên mất rồi, cô ấy giật mình bật dậy hạ kính xe xuống, hai mắt vẫn còn hơi hoe đỏ.
"Em bảo là về nhà đi mà."
"À. Vì sợ em say nên chị mới đến đây đợi. Không ngờ mệt quá ngủ quên mất. Sao em biết chị đợi ở đây... chị đậu xe thế này nên mọi người nhìn thấy rồi sao... chị..."
Joohyun chưa dứt câu thì môi đã bị chặn lại bởi môi Seungwan. Cái hôn thoáng qua thôi nhưng cũng đầy tình tứ. Chắc là say rồi, Seungwan có bao giờ chủ động làm thế đâu, đằng này còn chồm người qua cửa xe ôm lấy mặt Joohyun mà hôn lên nữa chứ.
"Mọi người thấy thì sao chứ! Em bảo là có người chờ rồi nên phải về sớm. Sao em có thể để chị đợi trong xe thế này mà cứ đi uống rượu chứ!"
"Chị đợi được mà..."
"Không thích. Em muốn về mà! Joohyun à, mình về nhà thôi."
[...]
"Chị muốn nói... Chuyện đó... "
"Chuyện gì cơ?"
"Không có gì... chỉ là... chị muốn nói là chị yêu em!"
"À... là chuyện đó, em còn tưởng chuyện gì."
"Chuyện gì là chuyện gì... mà em có nói bao giờ đâu. Từ hồi ấy đến giờ."
"Nói gì cơ? Thế ạ? Em tưởng em nói là em thích chị rồi chứ?"
"Khi nào?"
"Thì khi đó..."
"Có nhớ gì đâu! Hồi ấy say quắc cần câu còn gì..."
"Vậy... Chuyện đó để sau đi."
"Cái gì để sau. Chuyện đó là chuyện nào cơ? Mình nói hẳn ra không được sao? Chuyện đó mình cũng có lạ gì đâu."
"A. Thật là... Ý em là... em yêu chị. Em định bảo là để sau rồi em nói mà... Nghĩ gì thế?"
"À. Ra là chuyện đó!"
End
050422
___________________________
Shot này ba chấm ghê 😀 Thông cảm cho tác giả có một sự cố chấp với thanh thuỷ văn. Motif tình một đêm nhưng mà nó lạ lắm 🌝
Enjoy nhé!
Lâu gòi mới lại up cho cái series này đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top