Biên tập lại đến đòi bản thảo!

Tôi thức dậy trong thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi của ngày đông, nhưng xung quanh tôi là khoảng không lạnh lẽo, tôi thất lạc rồi, thơ thẩn như đánh mất một nửa linh hồn. Rời khỏi em, tôi trở thành một đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa. Tôi trôi dạt trong một nửa kia thế giới không có em. Em biết không? Hẳn rồi, em không thể biết được. Bởi vì thứ ngôn từ mà tôi dốc lòng viết nên lại không thể bày tỏ hết cảm tình này.

1.

"Nhà văn Bae bỏ đi mất rồi!"

Đó là tin tức buổi sáng biên tập Son nhận được.

Buổi sáng vẫn bắt đầu một cách nhàm chán như mọi ngày. Seungwan đi tàu điện đến tòa soạn, suốt từ lúc ngồi trên tàu Seungwan đã thơ thẩn. Bae Joohyun gửi cho cô một tin nhắn rất ngắn gọn.

"Tôi không thể viết tiếp nữa."

Chỉ thế thôi. Seungwan đã cố gắng gọi cho Bae Joohyun nhưng không thể liên lạc được. Cô nghĩ về khoảng thời gian gần đây ở cùng với nhà văn Bae. Ban đầu cô ấy khá ít nói, nhưng sau đó lại thường khi dính lấy cô. Giống như công việc của cô không phải một biên tập mà là trợ lý riêng của cô ấy vậy. Thỉnh thoảng cô ấy uống say, lại viết mấy câu chuyện ngớ ngẩn nào đó gửi cho cô. Cô nói, cái này không thể xuất bản được thì cô ấy lại cười phá lên, bảo rằng chỉ trêu Seungwan thôi đấy. Nhưng sau đó, không rõ là chuyện gì nữa, Bae Joohyun đột nhiên không viết nữa, cũng không thân thiết với cô nữa.

Giờ thì Bae Joohyun thật sự biến mất. Tổng biên tập làm ầm lên vì chuyện đó. Tiểu thuyết dài kỳ của nhà văn Bae vẫn đang được đăng tải, sao có thể nói đi là đi.

Nhà văn Bae tựa như bốc hơi khỏi thành phố vậy. Không một ai biết cô ấy đi đâu. Seungwan đã tìm rất nhiều nơi, tận dụng hết mọi mối quan hệ mình có được nhưng vẫn công cốc. Cô đều đặn gửi tin nhắn cho Bae Joohyun nhưng màn hình vẫn lẳng lặng một mình cô độc thoại.

Trời vào đông, có tuyết rơi ở Seoul rồi. Seungwan xếp hành lý của mình nhiều thêm vài chiếc áo dày. Cô nhớ trước đây nhà văn Bae rất sợ lạnh. Trời vào đông thì cô ấy cũng vào chế độ ngủ đông, chẳng chịu ra khỏi nhà. Mỗi lúc như thế, cô ấy thường than thở với Seungwan, sau đó là cảm thán thân nhiệt ấm áp của Seungwan, sau đó nữa là ngồi sát lại gần Seungwan trong lúc Seungwan bận rộn với bản thảo ngớ ngẩn nào đó của cô ấy đưa cho.

Seungwan lật giở quyển sách trên tay, đó là quyển sách đã xuất bản của nhà văn Bae, Seungwan còn nhớ sau khi hoàn thành chỉnh sửa bản thảo của quyển sách này, nhà văn Bae đã đãi cô một bữa thịt nướng. Cô ấy nói, Seungwan là biên tập cô ấy thích nhất.

Thỉnh thoảng Seungwan ngẩng lên nhìn tuyết rơi trắng xóa. Hôm nay, cô lại thấy nhớ Bae Joohyun hơn một chút.

Xe dừng ở một đoạn đường vắng trên vùng nông thôn cách rất xa Seoul. Nhà cửa khá thưa thớt, từ nhà này sang nhà khác phải đi mất một đoạn, nếu đi đến trung tâm thị trấn thì phải đi bằng xe. Seungwan bước đi như thể quen thuộc đường xá ở đây vậy. Cô kéo theo chiếc vali lớn đi thông thả. Tuyết đã ngừng rơi, trời có chút ánh nắng làm không khí lạnh dịu lại. Seungwan khởi hành từ sáng sớm, mà lúc này cũng đã gần trưa.

Đi bộ một đoạn thì đến được ngôi nhà có mái mái ngói xanh. Bên ngoài là hàng rào gỗ, lối đi bị tuyết phủ một lớp mỏng. Seungwan đi vào, cửa nhà đang mở toang, cô cũng không ngần ngại mà bước lên bậc thềm tháo giày.

"Có ai ở nhà không ạ?" Seungwan nghiêng đầu lên tiếng.

Bên trong im ắng một chốc rồi vang lên tiếng đồ vật rơi loảng xoảng. Người trong nhà hấp tấp chạy ra, đến vách ngăn giữa nhà thì khựng lại.

"Ôi mẹ ơi! Son Seungwan?"

Nhà văn Bae che miệng bật thốt lên vì bất ngờ, thậm chí có phần hoảng hốt.

"Làm sao mà? Làm sao em biết tôi ở đây?"

Nhà văn Bae đi tới, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Seungwan.

"Không định cho em vào nhà sao? Trời lạnh lắm đó." Seungwan nhún vai cười cười.

Căn nhà cũ bỗng có không khí ấm áp lạ thường. Bae Joohyun dúi vào tay Seungwan một cốc trà nóng. Hơi thở phả ra trắng xoá, cùng bàn tay lạnh đến tím tái của Seungwan khiến người ta đau lòng.

"Kim Yerim là em họ của em, con bé hôm qua vừa nhắn tin khoe với em rằng đã gặp được nhà văn Bae, còn được ký tặng nữa. Vì vậy sáng nay em đã mua vé tàu đến đây."

Seungwan cẩn thận giải thích, cô cũng không nói đến mấy ngày qua mình đã tìm nhà văn Bae vất vả thế nào.

Bae Joohyun thì cười khổ, không ngờ được rằng cô bé hàng xóm mấy ngày trước ôm sách đến nhà lại là em họ của Seungwan.

"Tôi nói này, tôi có thể đền hợp đồng, nhưng tôi sẽ không cùng em quay về Seoul. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Seungwan xoa xoa miệng cốc, rồi nở nụ cười.

"Trùng hợp quá. Em là biên tập của chị, nếu chị nghỉ thì em cũng nên nghỉ một thời gian thôi. Em sẽ ở lại đây!"

Bae Joohyun cau mày nhìn chiếc vali to đùng của Seungwan đặt ở bên cạnh cửa. Nhà văn Bae thừa biết Seungwan đến là để thuyết phục mình quay lại Seoul và tiếp tục viết lách nhưng cô cũng không thật sự muốn từ chối đề nghị của Seungwan. Dù sao thì việc ở cạnh Seungwan khiến cô thoải mái mà.

2.

Hôm ấy Seungwan là người nấu cơm tối. Trong nhà chỉ có vài thứ rau củ theo mùa, cũng chẳng đa dạng gì mấy vậy mà Seungwan lại chuẩn bị được một bữa ăn tươm tất. Cả ngôi nhà ngập tràn hương thơm của thức ăn nóng hổi. Bae Joohyun dọn ít kim chi ra đĩa rồi xới cơm vào bát. Cảm giác hoà hợp quen thuộc này khiến Seungwan thấy nhớ quá đi mất.

Cuối cùng là vì sao Bae Joohyun trở nên xa cách, không dính lấy cô như trước đây, đột ngột quá, mối quan hệ cả hai như thế này, ngột ngạt quá, Seungwan thở dài.

"Làm sao thế?" Bae Joohyun hỏi, có vẻ là đã im lặng quan sát Seungwan đủ lâu.

"Không ạ! Không có gì đâu!"

"Sáng mai em hãy quay lại Seoul đi! Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tự mình nói với tổng biên tập. Có thể họ sẽ xếp cho em một tác giả khác. Xin lỗi vì khiến em gặp rắc rối."

Bae Joohuyn đặt đũa xuống, ánh mắt thẳng tấp nhìn Seungwan. Điều đó làm Seungwan bất an, bởi vì sự nghiêm túc đó, nhà văn Bae đang nghiêm túc.

"Chị. Chị thật sự?" Seungwan thấy nghẹn lại, cổ họng đau thắt không nói thành lời. Bae Joohyun, chị thật sự muốn đẩy em đi sao?

Giữa chừng thì điện thoại của Seungwan reo lên. Cuộc gọi là của Yoon. Bae Joohyun nhìn thấy cái tên đó hiển thị trên màn hình rồi dời mắt đi, ánh mắt chất chứa mệt mỏi. Vị nhà văn mang chén đũa đi đến bồn rửa. Tiếng điện thoại vẫn tiếp tục kêu vang nhưng Seungwan chẳng thèm động đến, cô cứ ngồi bất động trên bàn cơm.

Tối đó, Seungwan ở bên ngoài nói chuyện điện thoại rất lâu. Bae Joohyun trải sẵn chăn đệm mấy ngày trước vừa giặc thơm tho. Căn nhà nhỏ chỉ có duy nhất một phòng ngủ, nếu ngủ bên ngoài thì lại không dùng được máy sưởi, Joohyun sợ lạnh, nhưng cũng sợ Seungwan ngại nên cô vẫn cứ ngồi đó đợi khi Seungwan quay vào.

Đệm được trải một góc phòng cũng đã chiếm gần một nửa. Seungwan đẩy nhẹ cửa vào thì thấy Bae Joohyun co gối ngồi một góc ngẩng lên nhìn cô.

"Tôi có thể ngủ cùng một phòng với em không? Chỉ có một máy sưởi."

Sao thế? Seungwan thắc mắc. Lẽ ra cô ấy chẳng cần hỏi thế? Điều gì khiến Bae Joohyun thận trọng đến thế này?

"Nếu chị ngại thì em có thể ra ngoài ngủ."

"Không. Là tôi lo em không thích."

"Thích chứ. Em thích mà."

Bae Joohuyn chớp mắt, dường như chưa bắt kịp.

"Được ngủ chăn đệm êm ấm còn có cả máy sưởi thì ai lại không thích." Seungwan tỏ ra như không có gì bổ sung thêm một câu.

Bae Joohyun ồ lên một tiếng, sau đó lấy chăn đệm của mình trải ra một bên còn lại trong phòng.

"Vừa nảy Yoon gọi hỏi em đã đến chỗ chị chưa."

Đèn đóm trong phòng đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng màu cam cháy từ máy sưởi đặt phía dưới chân hắt lên một góc phòng. Trong phòng yên ắng lạ, Bae Joohyun kéo chăn phủ kín mặt đưa lưng về phía Seungwan. Cả hai cách nhau độ chừng hai, ba mét. Seungwan biết nhà văn Bae vẫn chưa ngủ, giọng của cô vừa đủ nghe, nhưng Bae Joohyun không có ý định phản hồi lại.

"Em nói, em gặp được chị rồi."

"Sau đó. Yoon đã hỏi em khi nào trở lại Seoul."

"Em nói, không biết."

Bae Joohyun vẫn trùm kín chăn, lần này đáp lại Seungwan bằng một câu không đầu không đuôi.

"Ngày mai, nên như thế."

Seungwan nhìn chằm chằm trần nhà, hai tay đan lại đặt lên ngực, cô cảm nhận được tim mình đập dồn dập.

"Yoon đã hỏi em khi nào mới có thể gặp nhau."

"Em nói, em không muốn gặp anh ấy nữa."

Trời. Bae Joohyun kéo chăn, bất ngờ xoay người lại. Trong màn đêm tối tăm, Seungwan vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt ngờ vực của Joohyun nhìn cô.

"Yoon hỏi đã xảy ra chuyện gì."

"Em nói, vì em tìm được chị rồi."

Seungwan nhoẻn miệng cười. Thật ra, Bae Joohyun vẫn luôn không biết, giữa Yoon và Seungwan vẫn chưa đi đến cái gọi là người yêu. Yoon là đối tượng xem mắt, cũng là người cũng ngành nên Seungwan đơn giản nghĩ cả hai có thể đi đến tìm hiểu nhau.

Seungwan đã kể với Bae Joohyun chuyện đó trong lúc uống say sau liên hoan của toà soạn. Cô còn nói rằng đã đến tuổi muốn yêu đương nghiêm túc rồi. Seungwan còn nhớ, khi ấy tiểu thuyết dài kỳ của Joohyun viết đã lên sóng được hai chương.

Câu chuyện đó bắt đầu khá hào hứng, nhưng rồi trở nên bi lụy, sau đó, không có sau đó nữa, chưa đến chương thứ mười thì Joohyun dừng viết. Cô ấy nói, không thể viết tiếp câu chuyện đó nữa.

"Ngày mai em sẽ không về Seoul đâu. Em ở lại đây vài ngày có được không? Dù sao em cũng lỡ dùng hết ngày phép của năm nay rồi."

Bae Joohyun nhăn mặt, cô thầm lặp đi lặp lại trong lòng. Đừng tin. Đừng tin. Son Seungwan chắc chắn là dùng trò mới để đòi bản thảo.

Nhà văn Bae lạnh lùng nói "Tùy em" rồi trùm kín chăn như cũ.

3.

Sáng sớm, Seungwan thức dậy thì đã không nhìn thấy Bae Joohyun ở trong phòng. Trời vẫn còn sớm, âm thanh trong bếp lục tục vang lên. Cảm giác ấm áp lâng lâng hâm nóng trái tim gần như đông cứng dưới cái lạnh của mùa đông.

Khi Seungwan ra ngoài thì trên bàn đã bày sẵn đồ ăn. Chỉ là một bát canh nóng cùng món ăn kèm nhưng được sửa soạn gọn gàng, như thể đối phương đặt rất nhiều cảm tình vào đó. Seungwan mỉm cười ngồi xuống, thoả mãn nhấc đũa lên.

Bae Joohyun ngồi ở bên ngoài, vờ như không quan tâm gì mấy nhưng vẫn luôn lắng tai nghe sự xáo động bên trong. Cô chăm chú vào quyển sổ ghi chú, ngẫu nhiên viết mấy dòng không có chủ đích.

Khi Seungwan đi đến, trang giấy đã được Joohyun viết chi chít chữ, lấp kín tất cả khoảng trống bằng thứ mực đen tuyền. Seungwan ngây ngẩn ngồi xuống bên cạnh.

"Ra là không phải chị không viết, mà là chị chỉ không tiếp tục viết câu chuyện đó mà thôi."

Nhà văn Bae gấp quyển sổ lại, không để Seungwan đọc được nội dung.

Bae Joohyun lãng tránh đề tài này, cô chống tay đứng bật dậy, cao giọng: "Vào mặc thêm áo khoác đi! Chúng ta đi cào tuyết!"

Son Seungwan: "..."

Rất nhanh Bae Joohyun mang ra dụng cụ cào tuyết, còn có một chiếc áo len dày đưa thêm cho Seungwan. Tuyết rơi buổi đêm đã phủ một lớp dày trên mặt sân trước. Bae Joohyun xắn tay áo, chuyên tâm dọn tuyết ở lối đi.

"Nếu em giúp thì chị có cho em ở lại đây không?"

Bae Joohyun ngẩng lên nhìn, Seungwan đã đi đến gần sát bên cạnh. Cả hai đứng sát nhau, ánh nắng phủ lên lớp tuyết trắng làm nó sáng lên rực rỡ.

"Em muốn ở lại thì ở, nhưng tôi sẽ không về Seoul."

"Vâng!" Seungwan cong cong môi cười.

Bae Joohyun xoay người tiếp tục dọn tuyết, chân vấp phải chiếc xẻng dưới chân Seungwan, cả hai dính lấy nhau ngã ập xuống. Bae Joohyun vội vàng vòng tay phía sau đầu Seungwan, cánh tay cô chịu toàn bộ trọng lực rơi xuống mặt sân lạnh lẽo.

Seungwan nhắm chặt mắt, khẽ a lên một tiếng.

"Không làm sao chứ?" Bae Joohyun vẫn ôm chặt lấy Seungwan lo lắng hỏi.

"Không. Không sao."

Hai tai Seungwan đỏ lựng lên vì ngượng. Dễ thương quá! Bae Joohyun thầm nghĩ. Dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhặt thế thôi cũng khiến Bae Joohyun muốn ghi nhớ. Seungwan là người dễ ngại ngùng, thường giấu mặt đi mỗi khi nhà văn Bae bày trò trêu ghẹo. Đã lâu rồi Bae Joohyun không nhìn thấy dáng vẻ này từ bạn biên tập của cô. Cô nhớ quá, nhớ đến độ không muốn nới lỏng vòng tay mình ra.

Seungwan khẽ ho. Ừ. Cái cách người ta nhắc khéo cô rằng có phải đã ôm hơi lâu rồi không nhỉ? Mặt đất lạnh lắm đó ạ!

Kim Yerim từ đâu thắng xe đạp trước cổng, chứng kiến cảnh ngượng ngùng này nên cũng chẳng biết phải lên tiếng thế nào.

"À. Ừm... Chào hai chị."

Cả hai đứng dậy, vội phủi sạch tuyết trên quần áo. Lúng túng ậm ừ vài tiếng.

"Yerim đến có chuyện gì thế?"

"Em mang kim chi củ cải và trái cây đến ạ! À. Mẹ em bảo hai chị cuối tuần đến ăn tất niên cùng nhà em nhé!"

Nói rồi Yerim quay xe đi mất, để lại Seungwan nhìn chầm chầm hộp thức ăn trên tay mình.

"Sao lại ăn tất niên sớm thế nhỉ?" Seungwan hỏi.

"Thu hoạch trái cây đợt cuối năm xong thì ăn tất niên luôn đấy. Cũng chẳng còn bao lâu nữa là sang năm mới rồi."

Seungwan gật gật đầu quay vào nhà, Bae Joohyun vẫn tiếp tục dọn tuyết, âm thầm thở dài.

4.

Nhà văn Bae vốn nghĩ Seungwan sẽ không ở lại đến ngày nhà thím Kim mở tiệc tất niên. Nhưng Seungwan thật sự ở lại mà không có vẻ gì muốn quay về Seoul. Cũng chẳng ai nhắc đến chuyện đó nữa.

Tiệc tất niên nhà chú thím Kim tổ chức khá lớn. Vì là một hộ lớn trong thôn, lại còn là trưởng thôn nên tiệc tất niên giống như là buổi họp tổ dân phố thường thấy. Từ nhà Bae Joohyun đến chỗ nhà chú thím Kim khá xa, phải đi qua mấy ruộng ngô bỏ trống. Đầu xuân người ta mới bắt đầu gieo hạt trồng trọt, màu sắc ở vùng này mới có thể thay đổi một chút.

Nhà chú thím Kim là họ hàng xa của Seungwan, chỉ có Yerim giữ liên lạc với Seungwan, còn lại đều rất lâu rồi không gặp.

Seungwan đến niềm nở chào hỏi, qua một lúc đã uống non nửa chai rượu gạo.

"Ăn chút gì đi đã."

"Ôi chao. Seungwan bằng tuổi con gái cô đây. Đã làm quen nhau hết chưa?"

"Đây là Seungwan đó sao? Joohyun này, cũng lại uống thêm đi."

"Tất niên vui vẻ!"

"Vâng. Vâng. Tất niên vui vẻ."

Không khí nhộn nhịp như lễ hội, Seungwan lại vui vẻ uống thêm vài ly. Bên cạnh Bae Joohyun đã đỡ rượu cho cô hết một nửa. Bae Joohyun vỗ vỗ lên bàn tay cô đặt dưới bàn. Như thể trấn an rằng, cứ ở yên đấy đi, chị có thể giúp mà.

"Seungwan đã có đối tượng chưa nhỉ?"

Bác Kang hỏi, câu hỏi khá quen thuộc mỗi khi người lớn trong nhà tụ tập.

"Cháu trai của anh họ của bác rất được đó. Đều ở Seoul làm việc, rất phù hợp."

Seungwan đỏ mặt, hai tay nhận lấy ly rượu của bác Kang rót, khách sáo nói cảm ơn.

"Nhưng tiếc quá. Cháu có đối tượng rồi ạ. Cũng rất được."

Nói xong thì Seungwan cũng uống cạn ly rượu.

Bae Joohyun thả một hơi dài nặng nhọc. Cũng buông tay Seungwan ra, lặng lẽ quay đi.

"Joohyun. Joohyun. Chị đi đâu thế?"

Seungwan vội vàng níu tay nhà văn Bae lại.

Bae Joohyun uống nhiều, đầu có chút ong lên. Cô nhìn Seungwan, lồng ngực nóng ran như ai gắp than đặt vào.

"Em uống ít thôi. Lát nữa còn về."

"Joohyun. Ngồi lại đi mà. Đừng đi."

Tay nhà văn Bae bị níu chặt. Trái tim cô mềm nhũn tan ra thành nước. Cô thừa nhận mình là một kẻ thất bại. Dễ dàng thỏa hiệp với Seungwan, dễ dàng giương cờ trắng đầu hàng chỉ cần người đó là Seungwan.

"Joohyun, chị cũng đừng uống nữa. Em cũng không uống. Lát nữa đi bộ về sẽ mệt lắm. Joohyun, ở đây vui thật đấy. Chị thích ở lại đây cũng phải. Em cũng muốn ở lại đây với chị."

"Joohyun. Sao chị không nói gì hết? Khuya quá rồi nhỉ? Hay là về thôi."

"Joohyun. Khô mực này, em đem về có được không?"

"Joohyun, chúng ta đi tăng hai đi."

"Joohyun, Joohyun. Ôm em. Ôm em đi."

"Joohyun, em có phải biên tập chị thích nhất không?"

"Joohyun, chị không còn thích em nữa sao?"

Nhà văn Bae dừng bước chân lại. Chiếc bóng cô đổ dài dưới ánh đèn đường. Bông tuyết rơi lất phất lướt qua vai áo. Seungwan uống say sẽ nói nhiều hơn hẳn. Từ lúc ở nhà chú thím Kim trở về Seungwan đi ở phía sau vẫn luôn luyên thuyên. Bae Joohyun không có đáp lại. Nhưng giờ thì có vẻ không thể im lặng nữa. Bae Joohyun xoay người lại, cô gái ở phía sau đã cúi thấp đầu từ lúc nào. Cô ấy im lặng nhìn chầm chầm xuống mặt đất lác đác tuyết trắng.

"Seungwan? Em có biết mình đang nói gì không?"

5.

"Biết. Em vẫn còn tỉnh táo lắm." Seungwan vẫn cúi đầu như cũ. Nhỏ giọng nói.

Cô nghĩ nếu khoảng cách này cứ dãn dần ra, có vẻ như cô càng ngày càng cách xa Bae Joohyun. Đúng là chỉ có trẻ con mới biết bản thân mình đang tìm kiếm thứ gì. Chúng dành thời gian cho búp bê vải, vì vậy, với chúng, búp bê vải quan trọng lắm. Khi có người lấy mất nó, chúng sẽ lớn tiếng mà khóc. Người lớn thì cứ loay hoay với mọi thứ, mù mờ về bản thân mình. Để đến khi đánh mất điều quan trọng mới nhận ra mình vốn đã có rất nhiều cơ hội để giữ chặt lấy nhưng mình đã bỏ lỡ. Giờ thì Seungwan mới nhận ra điều mình đang tìm kiếm, cô không thể lớn tiếng khóc lên như một đứa trẻ, cũng không thể khư khư giành lấy điều mình yêu thích như thể đó là một thứ đồ chơi. Cô muốn trở lại như trước kia, hoặc hơn thế. Chỉ thế thôi, Seungwan chợt thấy mình rụt rè nhút nhát hơn cả một đứa trẻ. Cô đứng bất động, chờ đợi sự cho phép của đối phương, chẳng dám tiến cũng không muốn lùi.

"Seungwan này." Bae Joohyun thở dài. "Nếu em định dùng cách này để thuyết phục tôi quay lại Seoul thì không cần. Vì tôi luôn thoả hiệp nên em nghĩ lần này tôi cũng sẽ bị thuyết phục có đúng không?"

"Bae Joohyun. Đối với chị, em có phải là biên tập yêu thích của chị không?"

Nhà văn Bae cau mày. Seungwan uống say rồi nghĩ lung tung cái gì đó? Bae Joohyun vốn định nghiêm túc khiến Seungwan từ bỏ ý định thuyết phục mình tiếp tục viết lách nhưng dường như Seungwan không giống nghĩ thế. Seungwan ngẩng lên, đỏ mắt nhìn Joohyun khiến vị nhà văn hoảng hốt.

"Này. Em khóc đấy hả? Đừng khóc. Chúng ta còn đang ở ngoài đường đấy. Ơ. Tôi thích em nhất. Thích Seungwan nhất mà."

Nhà văn Bae luống cuống, đi tới vài bước, hai tay nâng mặt Seungwan lên. Nếu lúc này Seungwan bảo hãy về Seoul cùng thì có lẽ nhà văn Bae cũng sẽ gật đầu đồng ý ngay, cô ấy vẫn luôn như thế. Nhưng lần này Seungwan không đưa ra yêu cầu gì cả, mà chỉ vòng tay ôm lấy Bae Joohyun.

Mùi rượu vẫn còn nồng lắm, hơi thở cũng nặng nhọc phả ra nóng rực trên cổ Joohyun. Bae Joohyun run lên vì bất ngờ, hai tay chới với giữa không trung không biết đặt ở đâu cho phải.

Seungwan dụi dụi như con mèo lười biếng cạ mình vào lòng Joohyun.

"Em và Yoon chẳng là gì cả. Giờ thì hoàn toàn xa lạ rồi. Chị đừng vì cậu ta mà xa cách với em nữa có được không?"

Dù Joohyun không nói nhưng Seungwan vẫn lờ mờ nhận ra rằng từ sau khi cô kể về Yoon thì mối quan hệ của cả hai trở nên khác đi. Nhưng Seungwan không dám khẳng định Joohyun có đối với mình có tình cảm đặc biệt hay không. Đến hôm nay cô mới đi đến quyết định, dù Joohyun không có kiểu tình cảm đó, Seungwan cũng sẽ bày tỏ, bởi vì cô đã rõ ràng thứ tồn tại trong lòng mình khi đến đây, không chỉ vì đòi bản thảo, mà vì chị ấy, cô nhớ Bae Joohyun, thích Bae Joohyun, muốn ở cạnh Bae Joohyun.

Bae Joohyun im lặng, dùng cái ôm ấm áp đáp lại Seungwan.

"Em không đến để thuyết phục chị quay lại Seoul. Em đến là vì nhớ chị. Muốn được gặp chị."

Bae Joohyun cong môi cười, nét mặt vẫn còn mang chút khổ sở.

"Seungwan, em có biết những lời em nói sẽ khiến tôi hiểu lầm đến mức nào không?"

Seungwan lắc đầu nguây nguẩy.

"Em không muốn hiểu lầm gì giữa chúng ta nữa."

"Thật sao? Tôi có thể nói thích em? Không phải một biên tập tôi yêu thích. Mà chỉ là em. Son Seungwan, tôi yêu thích em. Em sẽ hiểu đúng ý tôi chứ?"

Seungwan ngẩng ra. Dù đã hy vọng được nghe điều này từ Bae Joohyun như sao khi nghe trực tiếp vẫn khiến cô thấy choáng ngợp. Bae Joohyun thật sự sẽ nói điều đó sao?

"Tôi vẫn luôn muốn nói điều này. Tôi thích em, kiểu thích như những cặp tình nhân thích nhau ấy. Nhưng tôi không thể. Bởi vì em đang trong một mối quan hệ. Ý tôi là.. tôi không muốn làm em khó xử. Khi em nói muốn cùng người đó nghiêm túc tính đến chuyện qua lại thì tôi đã hèn nhát rút lui. Tôi thích em, từ rất lâu rồi, nhưng lại không đủ dũng cảm để tiến về phía em. Cảm ơn em, giờ thì tôi đã có thể gom hết dũng khí để bày tỏ. Em có thể từ chối tôi, ghét tôi, thậm chí ngay lập tức rời khỏi tôi. Tôi đều có thể chấp nhận, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó rồi. Tôi thật lòng yêu em nên tôi hy vọng sự lựa chọn của em sẽ làm em hạnh phúc."

Bae Joohyun nói, với sự nhiệt thành và nghiêm túc trong ánh mắt ngay thẳng của cô ấy. Có vẻ như cô ấy cũng đang rất căng thẳng, Seungwan có thể cảm nhận được điều đó, đôi mắt có phần ướt át như phủ một màn sương mỏng. Seungwan ngơ ra, như thể bị cuốn vào thứ ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt của Joohyun. Khi chị ấy nói yêu cô, dường như đã dùng hết tín ngưỡng đặt vào đó. Trái tim cô run rẩy nhảy loạn nhịp. Seungwan biết, mình xong đời rồi. Ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô biết mình không còn cách nào trốn thoát nữa.

Giờ thì Seungwan lại thấy nhẹ nhõm. Cô hiểu. Hiểu tất cả rồi. Cũng tường tận thứ tình cảm này rồi.

"Em nói. Em có đối tượng rồi. Thật ra là em đang muốn nói đến nhà văn Bae đấy! Em đã có sự lựa chọn từ trước đó rồi. Em nghĩ em nên nói cho nhà văn Bae biết."

"Em nói. Em thích, nghĩa là em rất rất rất thích nhà văn Bae. Không chỉ thích bình thường thôi đâu. Em thậm chí đã viết sẵn đơn xin thôi việc gửi cho tổng biên tập rồi. Nếu nhà văn Bae thật sự không muốn viết tiếp, em cũng không muốn bị đẩy cho người khác."

Bae Joohyun ồ lên một tiếng, rồi bật cười.

"Không được theo người khác. Đòi bao nhiêu bản thảo tôi đưa em bấy nhiêu."

Seungwan vòng tay ôm lấy cổ Bae Joohyun hôn chốc lên má vị nhà văn. Ai mà ngờ đến bạn biên tập vốn nhút nhát hôm nay lại đánh bạo thế này. Vị nhà văn mím môi, chỉ chỉ vào đó, nhưng nhận lại cái bĩu môi của bạn biên tập. Thế là, nhà văn Bae chủ động vẫn hơn. Dưới ánh đèn vàng ấm, vị nhà văn hôn rồi lại hôn.

"Lạnh lắm. Mình về nhà trước đã."

"Joohyun. Ngày mai thì sao?"

"Thì sao?"

"Chị có viết tiếp không?"

"Được rồi. Viết tiếp. Không được giục bản thảo. Chị vẫn chưa biết phải viết tiếp thế nào!"

"Vâng! Vâng!"

"Nghe như chị vừa mới bị em lừa để đòi bản thảo vậy đấy!"

"Không mà. Em chỉ hỏi thế thôi."

Sau đó, rất lâu sau nhà văn Bae mới quay lại Seoul. Seungwan vất vả lắm mới chờ được nhà văn Bae gửi bản thảo cho tiểu thuyết dài kỳ. Ngờ đâu trong lúc thức đêm đọc bản thảo, nhà văn Bae lại gửi kèm trong đấy một trang không ăn nhập gì đến nội dung cốt truyện.

[...]

Tôi vội vàng chắp vá những con chữ trong đầu lại thành câu. Em hỏi, vì sao tôi không viết tiếp. Tôi chỉ biết hèn mọn lắc đầu. Vì tôi chẳng cách nào ghép ngôn từ trong khối óc này thành câu yêu thích em hoàn chỉnh. Tôi chẳng thể viết nổi câu chuyện của hai ta nếu chỉ có mình tôi đơn độc. Tôi không thể viết tiếp, vì tôi nghĩ, mình yêu em hơn những định nghĩa trên thế gian này.

Tôi yêu em đến độ nếu tôi chỉ là con cá vàng trong hồ cá nhà em, tôi sẽ dùng ba giây trí nhớ đó để ghi nhớ tên em. Nếu tôi chỉ là một chú nai sao nhỏ, tôi sẽ chỉ lạc lối trong khu rừng có em. Tôi cũng có thể là một cánh én, chỉ cất cất bay nếu bốn mùa đều là em. Tôi chỉ là tôi, một linh hồn le lói tồn tại, nhưng khi yêu em, tôi rực rỡ một đời.

Một người mượn ngôn từ để đổi chút tình cảm thuần túy như tôi đây, liệu khi thổ lộ, em có tin rằng tôi đã dùng cả sinh mệnh này để viết lên một câu đơn vừa vặn chủ vị như thế không?

Seungwan chỉ cười nói, cái này không thể đăng tải.

Nhà văn Bae vùi mặt vào cái ôm ấm áp của biên tập Son. Chồng bản thảo trên bàn ồ ạt đổ xuống như những quân cờ domino. Còn rất nhiều hạn chót khác trong hôm nay, chuyện ngoài lề lại bị đẩy lên trước. Trong nhịp thở trúc trắc xen lẫn nhau, Seungwan nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Cái đó, chỉ cho em xem thôi.

Bản thảo nộp vào hạn chót của đời tôi chỉ vỏn vẹn ba chữ, tôi yêu em.

180723
End.

______________________

Cảm thấy mình chăm chỉ quá, cuộc sống mà toi cũng chăm chỉ thế thì đỡ khộ 😵‍💫 Cho mình xin tí động lực điiiii

Enjoy nhé 🩷🩵

So sr vì đăng truyện giờ này








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top