Art
Nếu bạn có thể nói điều gì đó bằng lời thì có lẽ chẳng còn bất cứ lý do nào để vẽ nó ra nữa.
- Edward Hopper
...
Seungwan vẽ nguệch ngoạc lên tấm canvas trắng tinh những vệt màu đặc sệt. Còn thiếu chút nữa cây cọ trên tay cô có thể đâm thủng bức tranh khi nghe thấy đám nam sinh cợt nhả giảng viên của mình bằng những câu từ ấu trĩ
"Tên đó nếu không câm mồm mình sẽ tống hũ acrylic này vào miệng cậu ta."
Seungwan quay sang nói với Seulgi bằng giọng hầm hừ. Seulgi cũng sẽ ủng hộ cô bạn mình thôi vì lý do đơn giản cô cũng chúa ghét bọn xem thường phụ nữ.
Một nam sinh ngẩng cổ nói lớn trước lớp những lời lẽ thô thiển. Một kiểu quấy rối bằng ngôn ngữ một cách trá hình.
Seungwan nghiến răng.
"Này, đừng mở mồm ra nói những câu bẩn thỉu đó nữa."
"Sao thế Seungwan? Mình chỉ muốn luyện vẽ tốt hơn thôi mà!"
"Thằng kh*n này!"
Seungwan thật sự cầm hũ màu còn quá nửa của mình hắt thẳng vào người nam sinh vừa mở miệng kia.
"Tôi thấy ghê tởm với mấy câu nói đầy ẩn ý của cậu đấy! Bọn này đâu có ngu!" _Seulgi lên tiếng trước.
"Trước khi nghĩ đến vẽ tranh nghệ thuật gì đó, xem lại bức vẽ của cậu đi, nó chẳng khác gì một bãi phế liệu! Luyện thêm kỹ năng và cả nhân cách nữa nhé." _Seungwan làm điệu bộ phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu vậy.
Joohyun cau mày, kinh ngạc trước hành động của Seungwan.
Nhưng ngầu đấy!
...
Joohyun chặn Seungwan trước khi em ra khỏi của lớp. Trong phòng chỉ còn hai người đứng đối diện nhau.
"Có cần phải làm đến mức đó không? Em sẽ gặp rắc rối đấy!"
"Cô đang nói về gì cơ? Đổ màu vào cậu ta, hay chửi cậu ta, hay lên tiếng vì cô?"
Joohyun thoáng đỏ mặt khi Seungwan nói đến lý do là vì lên tiếng bảo vệ cô.
Một thứ sức hút khác biệt từ Seungwan nằm ở tính cách có phần chống đối, sẵn sàng giơ ngón giữa vào mặt xã hội và làm những điều bản thân cho là đúng.
"Về những tranh cãi không đáng có! Em nên tập trung vào bài thi học kỳ của mình đi!"
"Ồ! Em biết rồi!"
Seungwan sẽ không xin lỗi vì cô nghĩ điều mình vừa làm, bao gồm tất cả những điều trên đều không vi phạm chuẩn mực xã hội.
"Nhưng mà... cô không thấy em ngầu sao? Không phải phụ nữ thường đỗ những người cool ngầu à?"
Seungwan nhướng mày hỏi Joohyun khi cô đã ra đến của lớp. Nhưng cô đã lập tức chạy đi khi thấy vị giảng viên kia sắp ném một lượt cả hộp mười hai màu về phía mình.
...
"Cậu mắng người ta quấy rối không thấy ngượng mồm à? Đây là bức tranh thứ mấy cậu vẽ cô Bae rồi."
Seulgi tự thấy mình thật công tâm khi mỉa mai cô bạn cùng phòng của mình.
Seungwan ném thẳng cây bút chì ngắn ngủn về phía Seulgi.
"Này, đây là nghệ thuật đấy! Làm ơn đi, mình vẽ chân dung chị ấy mà. Mình không có suy nghĩ biến thái như mấy tên khốn kia."
"Ồ thế à! Cậu nên vẽ lên mặt cậu thì hơn, đắp nhiều lớp màu lên sẽ giúp mặt cậu dày hơn."
Cây bút chì thứ hai bay đến chỗ Seulgi.
Mà có nói sai gì đâu. Người ta hết lần này đến lần khác né tránh, cả trường đại học này không ít người theo đuổi Joohyun, nhưng mặt dày đeo bám thì chỉ duy nhất Son Seungwan.
...
Joohyun bước ngang lớp học thì bắt gặp dáng người quen thuộc của Seungwan đang ngồi vẽ tranh một mình. Joohyun luôn bị thu hút bởi Seungwan, nhưng cô không cho phép bản thân mình dao động. Joohyun cho rằng việc mình quan tâm Seungwan đều nằm trong phạm vi trách nhiệm của một giảng viên đối với một sinh viên ưu tú mà thôi.
"Cô Bae định đứng nhìn em đến khi nào đây?"
Chìm trong những suy nghĩ riêng, Joohyun giật mình bởi tiếng Seungwan gọi, rồi cô cũng lấy lại vẻ bình thản thường ngày đi đến đối diện Seungwan.
"Tôi chỉ đang nghĩ sao hôm nay em đột nhiên chăm chỉ ngồi ở đây vẽ tranh thế?"
"Luyện tập chuẩn bị cho Triển lãm mỹ thuật Seoul."
Joohyun đưa mắt nhìn bức tranh đang vẽ dở dang của Seungwan.
"Chỉ dùng một màu thôi sao?"
"Vâng! Ấn tượng chứ?"
"Xanh dương?"
"Yeh... Blue Color? Em thích nó! Cô biết vì sao không?"
"Vì?"
"Because love U everyday!"
Joohyun khẽ cau mày, lườm Seungwan một cái. Cô khá quen với việc Seungwan sẽ thả thính cô mọi lúc ngay khi có cơ hội.
"Thật sự đấy! Em thích màu xanh...Giống như cô cuồng màu tím vậy!"
Joohyun thật sự không đủ khả năng đáp trả.
"Lần này tranh của em dùng màu đậm hơn nhỉ? Không giống phong cách bình thường của em."
"Đúng nhỉ? Đậm hơn bình thường,..." _Seungwan đâm chiêu nhìn bức tranh đậm sắc xanh thẫm của mình, rồi nhìn lên vị giảng viên đang tập trung quan sát bên cạnh.
"...như tình cảm của em dành cho cô vậy!"
Khác với sắc xanh chủ đạo trên tấm canvas lớn, Seungwan nhìn thấy sắc hồng thay nhau hiện trên gương mặt Joohyun.
Joohyun thở hắt một cái đứng thẳng lưng rồi lạnh lùng quay đi.
Không phải cô chán ghét, mà là đang cố trốn chạy trước thứ cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng ngực.
Đừng thích em ấy!
Seungwan chu môi, đặt cọ vẽ nằm ngang mũi mình, thích thú nhìn vị giảng viên luống cuống rời đi.
...
Seungwan dường như vẽ trong trạng thái ngáy ngủ. Seulgi ngồi bên cạnh đã giẫm lên chân đánh thức cô lần thứ ba trong tiết học rồi.
"Này! Cậu định úp mặt lên màu vẽ mà ngủ đấy à!"
"Chết tiệt! Đêm qua mình gần như không ngủ!"
Seungwan mệt mỏi ngã đầu ra sau. Điều đó kéo sự chú ý của Joohyun.
"Cậu thật sự nghiêm túc với Triển lãm mỹ thuật Seoul à?" _Nam sinh lần trước bị Seungwan cho tắm màu lại bắt đầu cái giọng điệu mỉa mai.
"Thì sao? Cậu có muốn mình vẽ chân dung cậu và treo ở triển lãm với tên tác phẩm là "Kẻ quấy rối" không? Hẳn là nổi tiếng lắm!" _Seungwan thản nhiên bày bộ mặt khinh bỉ nhìn nam sinh.
Joohyun nén cười khi nhìn thấy cơ mặt co giật của những sinh viên nam ngồi cạnh Seungwan.
...
Joohyun đợi Seungwan ở cổng trường sau khi hết tiết. Seungwan ôm tấm tranh lớn cùng mớ lộn xộn được tống bừa vào balo uể oải bước đi. Nhưng ngay khi nhìn thấy vị giảng viên của mình Seungwan liền cong môi cười, vẻ mệt mỏi lập tức biến mất trên gương mặt, nhanh chân chạy đến trước Joohyun.
"Cô sẽ cùng đi đến phòng tranh với em sao?"
"Tôi đồng ý đi cùng vì nghĩ sẽ có thể sẽ giúp được gì đó cho em!"
"Ồ tất nhiên! Bất kỳ lý do nào cũng được. Cùng đi thôi."
Joohyun thở mạnh một hơi khi bị Seungwan nắm tay kéo đi.
Mình đang làm quái gì thế này? Đừng có cảm giác với em ấy!
...
Seungwan đã mời Joohyun cùng đến phòng tranh với lý do hết sức thuyết phục là cô cần một người có chuyên môn cao về hội họa để đi cùng.
"Phải làm thế nào đây? Em đang chìm đắm vào một bức tranh mà không cách nào dứt ra được."
Seungwan nhìn vào vị giảng viên của mình khi cả hai đang đứng trước một bức tranh khổ lớn.
"Em có vẻ không tập trung lắm Seungwan!"
"Cô Bae! Cô hiểu điều em nói mà! Cô có nghĩ mình là một bức tranh không?"
"Em đang lãng phí thời gian để xem tranh đấy!" _Joohyun lờ đi và tập trung vào bức tranh trước mặt.
"Em đang tập trung đấy chứ! Người trước mặt em bây giờ là một bức tranh khá là khó cảm thụ."
"Em... thật là, không thể nói chuyện nghiêm túc với em quá hai câu!"
"Em có thể nghiêm túc mà. Nói chuyện yêu đương nghiêm túc với chị!"
Seungwan không còn nói với giọng điệu đùa giỡn hằng ngày nữa. Ánh mắt nghiêm túc mà Joohyun chỉ thấy ở Seungwan khi em ấy ở một mình tập trung vẽ tranh. Và bây giờ ánh mắt ấy đang nhìn sâu vào mắt Joohyun.
"Seungwan! Em là sinh viên của tôi!" _Vị giảng viên khẽ nhẹ giọng.
"Đây đâu phải ở trường, không gian nghệ thuật thì không có sự phân biệt."
Joohyun cau mày. Lẽ ra Seungwan nên đi học luật chứ không phải trở thành họa sĩ.
"Tôi lớn hơn em gần chục tuổi đấy!"
"Khoảng cách tuổi tác là vấn đề của chị sao?"
Joohyun im lặng không nói.
"Joohyun! Chị xem em là trẻ con đúng không? Ở lứa tuổi đầu hai mươi, có lẽ chị nghĩ em chưa đủ chín chắn. Em đang cố gắng làm những điều em cho là đúng đắn, em chỉ đang sống hết mình với cảm xúc của mình thôi...
...Nhưng nếu điều đó là gánh nặng với chị..."
Seungwan dừng lại một chút khi có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng.
"Bae Joohyun!..."
Joohyun ngẩng lên nhìn cô sinh viên nhỏ tuổi hơn của mình.
"Chị không có chút nào rung động với em sao?"
Joohyun chớp chớp đôi mắt hoe đỏ của mình.
Sao lại không rung động đây? Seungwan luôn thành công thu hút sự chú ý của Joohyun. Luôn luôn là Seungwan xuất hiện trong tầm mắt cô ngày qua ngày. Chỉ nhiêu đó thôi cũng quá đủ để trả lời rằng là "ừ có". Nhưng Joohyun lại không đủ can đảm để nói ra câu thật lòng đó.
"Tôi không rung động! Tôi cũng không ghét em! Hy vọng em đừng nghĩ quá nhiều về điều này nữa!"
Nói dối!
Seungwan nắm chặt lấy bàn tay mình lại.
"Thời gian qua chắc em làm cô khó xử lắm. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Giờ thì về thôi. Tranh cần xem em đã xem xong rồi!"
Lòng chị thế nào em cũng đã thấu tỏ rồi!
...
Seungwan thật sự không nói đùa, suốt mười ngày tiếp theo sau Seungwan đã tránh mặt Joohyun hết mức có thể. Trong tiết học đến cả nhìn Seungwan cũng không nhìn Joohyun. Vài ngày đầu Joohyun cảm thấy ổn với điều đó, nhưng sau đó thì, không ổn một chút nào. Thật sự đấy! Cảm giác cực kỳ khó chịu!
Joohyun cảm giác như mình mất đi một phần trong cuộc sống này vậy. Có một khoảng trống lớn đột nhiên xuất hiện bên trong cô. Cái cảm giác đó đến mỗi khi cô cố nhìn vào Seungwan đợi em ấy chạm mắt với mình nhưng thất bại, mỗi khi Seungwan nhanh chóng tránh đi khi Joohyun định bước đến gần em. Joohyun chợt thấy dường như mình đã sai điều gì đó. Một sai lầm trầm trọng...
...
"Ngày mai triển lãm bắt đầu nhỉ? Tranh của cậu thật sự được trưng bày thật sao? Đỉnh thật!" _Seulgi cầm tờ áp phích đọc thông tin về Triển lãm mỹ thuật Seoul.
"Giờ thì tốt rồi! Kế hoạch tỏ tình của mình đi tong rồi! Có được treo ở bảo tàng nghệ thuật thế giới đi nữa chị ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mình!" _Seungwan rên rỉ nằm vắt vẻo trên sofa.
"Biết đâu ngày mai mọi thứ sẽ khác!"
...
Seungwan bước chầm chậm quan sát tỉ mẩn những bức vẽ được trưng bày trong không gian rộng lớn. Việc Seungwan có thể treo bức tranh yêu thích của mình ngày hôm nay là điều gì đó khiến cô cực kỳ tự hào.
Seungwan dừng lại khi bắt gặp dáng người quen thuộc phía trước mặt đang chăm chú nhìn vào bức tranh đậm sắc xanh.
Phải rồi! Bức tranh dùng một màu xanh để vẽ của Seungwan. Và đó là bức vẽ chân dung Joohyun mà Seungwan yêu thích nhất và dồn hết tâm huyết vào từng đường cọ.
Từng bước gần hơn, gần hơn nữa, đến bên cạnh người kia.
"Nếu bạn có thể nói điều gì đó bằng lời thì có lẽ chẳng còn bất cứ lý do nào để vẽ nó ra nữa. Cô biết câu nói đó chứ?"
"Edward Hopper."
Bằng tất cả các sắc thái của màu xanh, tia sáng xanh thẫm đó có lẽ đã xuyên qua trái tim Joohyun, xé toạc lớp màn mỏng manh đang cố che giấu thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Joohyun quay sang nhìn Seungwan. Không nói thêm lời nào.
"Em xin lỗi vì chưa được cô phép đã tùy tiện gửi bức tranh đến triển lãm. Nếu điều đó khiến cô khó chịu, em sẽ..."
"Đúng vậy! Khó chịu lắm!"
Joohyun ngắt lời Seungwan, rồi cúi gằm mặt xuống. Bật ra từ trong cổ họng tiếng nấc nặng nề.
"Tại sao? Em khiến tôi cực kỳ khó chịu...Nhìn thấy em khiến tôi tức giận..."
Seungwan ngỡ ngàng nhìn Joohyun đang khó khăn thốt ra từng câu chữ.
"Em chạy xộc vào cuộc sống của tôi, vẽ nguệch ngoạc vào tâm trí tôi, khiến tôi bận tâm. Son Seungwan em có biết vì em mà tôi sắp phát điên lên không? Tôi phải làm thế nào đây? Cảm giác này thật khó chịu!"
Seungwan cắn chặt răng mình đưa tay kéo mạnh Joohyun vào lòng khi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt chị vừa kịp rơi xuống.
"Không rung động, không thích em đều là nói dối, tôi yêu em, yêu đến sắp phát điên rồi..."
...
"Tôi sẽ vẽ nên bức tranh trong tim tôi, bằng sắc màu mà mình đã chọn. Dẫu còn nhiều lo sợ, nhưng tôi vẫn sẽ thật lòng với những điều mà mình yêu thích!"
End.
300621
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top