When you're in love - It hurts

Họ cãi nhau, chưa bao giờ Irene lại to tiếng đến vậy, chưa bao giờ Wendy lại tức giận như thế. Không khí bức người đến mức Seulgi chỉ có thể đứng lặng một chỗ, Yeri giấu mặt vào lòng Joy thút thít, Joy cố gắng tập trung vỗ về Yeri để không phải hướng tấm mắt về phía hai con người kia.

Vì đây là lần đầu tiên.

Irene to tiếng, ánh mắt giận dữ bắn về phía Wendy. Joy đoán đúng, Irene khi nổi giận rất đáng sợ...Nhưng cô không nghĩ lại có thể tới mức này.

Wendy tức giận, tay siết lại thành nấm đấm, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Wendy không phải chưa từng tức giận, nhưng chưa bao giờ Wendy như Wendy của lúc này.

Irene bỏ vào bếp

Wendy vào phòng lấy áo khoác rồi ra ngoài

Họ đều biết rằng, nếu tiếp tục đối mặt thêm 1 giây phút nào nữa, thì lời nói khiến đối phương đau lòng sẽ tự động bật ra. Cả hai người đều không muốn mình tổn thương người kia thêm một chút nào nữa.

7h tối...Wendy đã rời khỏi nhà được hai tiếng, bàn cơm không một tiếng nói, chỉ có tiếng chạm nhỏ của chén đũa.

"Em đã gọi cho Seungwan rồi, nhưng cậu ấy tắt máy"-Seulgi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

"Có chân đi tự có chân về, ăn cơm của em đi"-Irene buông đũa đứng dậy, bỏ chén của mình vào bồn rửa: "Ai ăn sau cùng nhớ rửa bát đó" . Rồi xoay người trở về phòng, 3 người còn lại chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

10h tối...Wendy vẫn chưa về, điện thoại lại tắt máy. Irene ngồi lặng thinh trên sopha, nhìn đồng hồ nhích từng giây. Seulgi ngồi xuống cạnh Irene:

"Joohyun unnie, Seungwan cậu ấy...ngoài chúng ta ra thật sự không có ai gọi là thân thiết ở Hàn Quốc cả"

"..."

"Tối thế này còn có thể đi đâu được kia chứ?"-Seulgi nói vu vơ rồi trở về phòng mình, bỏ lại Joohyun ngồi trơ như phỗng.

Phải rồi, Seungwan...đứa nhỏ này bình thường chỉ ru rú ở nhà, ra ngoài cùng lắm là đi tới siêu thị đối diện, bạn bè không một ai thân thiết, gia đình thì ở tít tận Canada. Seungwan của cô có chỗ nào để đi cơ chứ?

"Chết tiệt, Bae Joohyun mày đúng là đồ tồi tệ mà"-Irene tự mắng mình cả ngàn lần như thế, tại sao cô lại quên mất Wendy ở Hàn chỉ có một thân một mình, tại sao cô lại quên mất đối với Wendy, trước giờ luôn là cô và Red Velvet là quan trọng nhất.

Irene một mình ra ngoài đi tìm Wendy, dù trước đó có cãi nhau nảy lửa, dù cho hai người có giận nhau đến mấy, Irene lúc này chỉ muốn đem Wendy ôm trở về bên mình, không cần biết là ai sai ai đúng, Irene vẫn sẽ nói lời xin lỗi, xin lỗi vì lỡ quên mất đối với Wendy cô quan trọng đến mức nào, xin lỗi vì đã nói cô không cần người kia nữa.

Suốt hai giờ tìm kiếm, Wendy vẫn cứ vậy mà mất tích, cảm xúc của Irene lúc này rối tung rối mù cả lên, lo lắng sợ rằng không biết Wendy có xảy ra chuyện gì không, có lạnh không, có đói không, cơm tối còn chưa ăn. Tức giận vì bản thân mình vì sao lúc nóng giận lại nói những lời như vậy.

Siêu thị, công viên, quán cà phê...Còn nơi nào Irene cô bỏ sót nữa. Chợt một ý nghĩ soẹt qua tâm trí Irene. Cô gọi taxi và chạy thẳng đến trụ sở SM

Irene lao vào thang máy và bấm lên tầng thượng...Phải rồi, sao cô có thể quên chứ, tầng thượng là nơi yêu thích của cô và Wendy thời còn thực tập. Sau những giờ luyện tập căng thẳng, họ sẽ lên đây hít thở một chút, cùng nhau ngắm sao, thỉnh thoảng còn trốn lên để ăn vặt nữa, ngày đó chỉ cần 1 trong 2 có chuyện buồn thì người kia chỉ cần lên tầng thượng sẽ thấy đối phương ánh mắt ảm đạm nhìn về xa xăm.

Mở cánh cửa tầng thượng ra, Irene thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia nhưng ngay lập tức chân mày chau lại...Tiểu quỷ này, cư nhiên lại trốn lên đây uống rượu. Irene định đến mắng cho một trận thì bắt gặp bờ vai của Wendy đang run khẽ, thoáng còn nghe thấy tiếng sụt sùi.

Đau lòng không thôi, Irene đi đến ôm Wendy vào lòng.

"Đừng khóc, chị xin lỗi, chúng ta về nhà có được không?"

"Tránh ra đi, chị muốn về thì cứ về một mình, khi nào tôi uống xong sẽ về"-Wendy đẩy Irene ra, dùng tay mạnh bạo lau đi nước mắt trên mặt rồi nốc liền một ngụm rượu nữa. Cô không muốn mình trở nên yêu đuối trước Irene.

"Em..."-Irene tức giận, nhóc con hư hỏng, lại không biết học từ ai cái thói mượn rượu cậy mạnh rồi. Nhưng Irene lại dằn xuống mà nhẹ nhàng khuyên nhủ Wendy: "Seungwan, đừng uống nữa, về nhà với chị, về nhà rồi nói"

"Nhà? Tôi không có nhà ở đây..."-Wendy lại tiếp tục uống, cảm thấy như mình bị đùa giỡn. Nhà đối với cô chính là Bae Joohyun, nhưng người trước mặt này vài tiếng trước đã to tiếng bảo là không cần cô nữa...

"Seungwan...chị xin lỗi. Chị không có ý đó, em biết mà, chị thật sự...Seungwan, xin lỗi em. Chị đã rất sợ, lúc em bỏ đi, chị đã rất sợ..."-Irene ôm lấy Wendy, mặc cho Wendy có giẫy giụa như thế nào cô cũng không bỏ ra, mãi cho đến khi hành động phản kháng kia chuyển thành tiếng nấc

"Chết tiệt, Bae Joohyun tôi ghét chị, vì sao lại đối xử với tôi như vậy?!"-Wendy nước mắt giàn lụa, khóc rống lên như một đứa trẻ.

"Cục cưng, chị xin lỗi, là Bae Joohyun không tốt, khiến cho em chịu khổ như vậy"-Irene xoa lưng cho Wendy để giúp cô bình tĩnh lại.

Sau một hồi khóc lóc tỉ tê, thì Wendy đã ngừng phát ra tiếng động, ngay cả tiếng thút thít cũng không còn. Phát hiện người trong lòng bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, Irene kéo Wendy ra, phát hiện cái đồ gây chuyện này đã ngủ mất rồi.

-----------------to be continued----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top