Wendy của bọn em
"Wendy của bọn em cười đùa rất nhiều và là đứa nhỏ rất lanh lợi. Bất luận lúc đó mọi người nói gì hay làm gì, những lúc như vậy em ấy có thể hoàn toàn mù tịt và trông rất ngố, em ấy là đứa trẻ vô cùng ngây thơ và tốt bụng, nên xin hãy đối xử tốt với em ấy."
Những dòng đầu tiên viết xuống, Irene nhớ tới khoảng thời gian mới nhận thức Wendy. Đứa nhỏ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cho dù luyện tập có vất vả đến đâu thì vẫn tiếp chuyện mọi người với nụ cười trên môi và đôi mắt sáng ngời đó.
Irene mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt đần thối của Wendy lúc bị nhóc Yeri và Joy chọc ghẹo. Nhưng tới cuối ngày thì "cục bột" đó vẫn mang bánh mình làm cho hai người kia thưởng thức.
"Wendy của bọn em nấu bất cứ món gì mà bọn em thích và con bé chăm sóc những người xung quanh mình rất tốt."
Irene xoay xoay bút, gõ vào ly sữa nóng trước mặt, bên cạnh còn có bánh cà rốt cô thích ăn nhất. Wendy trước khi đi làm còn chu đáo chuẩn bị bữa nhẹ cho cô.
Một tia tự hào lóe lên trong lòng Irene, không có món gì có thể làm khó được cục cưng của cô, dù là món mặn hay món ngọt.
Nhớ có lần Joy bị bệnh, cái gì cũng không muốn ăn, luôn miệng đòi ăn sườn hầm. Vì món này làm khá vất vả nên Irene định mua về nhưng bạn người yêu đâu có chịu, bảo là Joy đang bệnh, cơ thể nhạy cảm, ăn đồ bên ngoài dễ bị trúng, sắn tay áo nhào vào bếp. Mặc dù Irene đã giải thích là cô mua ở nhà hàng nổi tiếng chứ có phải hàng quán lề đường, Wendy vẫn cứ một mình xách túi đi chợ, một mình làm hết tất cả các công đoạn nấu nướng.
Biết Yeri hay bỏ bữa sáng lại ít chịu ăn rau nên tối nào Wendy cũng thức để gọt hoa quả, chuẩn bị cho tiểu tổ tông kia ngày mai mang theo đi học. Lúc ăn chung thì cứ kè kè gắp rau miết cho Yeri ép con bé phải ăn cho hết rồi tối mới cho ăn bánh ngọt.
Seulgi là người bừa bộn, cứ vẽ xong chơi xong cái gì là quăng tại chỗ mà không thèm dọn dẹp, chăn gối ngủ dậy cũng không chịu xếp cho ngay ngắn, bị Irene không ích lần mắng cho. Vậy là cứ mỗi lần Seulgi "quậy" xong là Wendy bắt dọn ngay, nếu thấy bừa bộn mà không thấy "kẻ tội đồ" thì Wendy sẽ lẳng lặng dọn hết bãi chiến trường của Kang họa sĩ, tránh cho Kang họa sĩ bị Bae nữ vương đồ sát.
"Wendy là đứa trẻ có nhiều nỗi lo trong đầu"
Viết tới đây Irene dừng lại, cô thở dài nhìn lên tấm ảnh chụp chung của cô và Wendy ở góc bàn.
Thật không nghĩ tới bên trong đứa nhỏ có nụ cười sáng như vậy, ánh nhìn tinh nghịch như vậy lại là những âu lo và tổn thương chất chứa.
Họ bên nhau đủ lâu để Irene biết được những câu chuyện của Wendy, tiếng thổn thức sau khi đã khóa cửa phòng tắm vào lúc mọi người đã say ngủ, buổi tối với cơn ác mộng quấy nhiễu là kết quả của những bài tập giảm cân khắc nghiệt. Những lúc như vậy, ngoài việc đem Wendy ôm chặt vào lòng, cố gắng nghe Wendy nói qua những tiếng nấc, dỗ dành Wendy bằng những cái hôn, đôi bàn tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, Irene thật sự không biết bản thân có thể làm gì hơn.
Đứa nhỏ của cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường, đứa nhỏ của cô chăm sóc mọi người rất tốt nhưng lại quên mất một người quan trọng nhất, đó chính là bản thân mình.
Nhưng đến lúc cô đem chuyện này ra cằn nhằn thì ai kia lại cứ tỉnh bơ cười hì hì, chui vào lòng cô làm nũng:
"Thì có chị thương em rồi mà, tình yêu của Joohyun là quá đủ cho em rồi"
Nghĩ tới vẻ mặt ăn vạ của Wendy khiến tâm tình Irene tốt hơn hẳn. Cô chăm chú hoàn thành lá thư của mình. Thể nào nghe cô đọc thư thì cục bột kia lại thành bịch nước nữa cho coi. Cục cưng của cô lúc khóc trông cũng đáng yêu nữa, đúng là làm cho người ta nổi hứng bắt nạt.
---------------------------------------------------
Tại sao trên thế giới lại tồn tại một con người như Son Seungwan chứ TvT vạn người gặp vạn người thương mà.
Rồi tại sao lại xuất hiện 1 thiên thần Tsundere như Bae Joohyun vậy TvT
Hời ơi, Wenrene là dành cho nhau mà YvY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top