Hậu quả


Tình hình hiện giờ rất chi là tình hình, tình hình chính là Son thê nô đã bị Bae nữ vương đày ra sopha nằm được 3 ngày rồi và theo như Park Sooyoung dự tính, thì Son thê nô sẽ ở ngoài này ít nhất là đến hết tuần sau.

Nguyên nhân của sự đày đọa này chính là do Son thê nô cái mồm hại cái thân. Đang yên đang lành tự nhiên đi thả thính với tiền bối Amber, đào bới lại quá khứ sai lầm của bản thân, châm ngòi ngọn núi lửa nguội lạnh lâu ngày trong lòng Bae nữ vương. Khiến cho Bae nữ vương giận tới mức quyết tâm đem Son thê nô ra dạy dỗ thật nghiêm khắc.

"Chậc, tớ thật không hiểu nỗi cậu, Joohyun unnie đã rộng lượng bỏ qua lúc cậu hùa theo fan đòi đăng kí kết hôn, vậy mà giờ cậu lại nỡ lòng nào gợi lại chuyện lúc mới debut của cậu với Amber unnie, đã vậy còn đi nới nhẫn này nọ rồi cái gì mà sóc cưng của chị, trời đất ơi!!"

Seulgi lên tiếng bất bình thay cho Irene khi yêu phải cái con người giỡn hớt không biết chừng mực kia, cô cũng nhân cơ hội này khi dễ họ Son một phen vì trước giờ hễ cô dồn được Wendy vào chân tường thì tên này sẽ không có tiền đồ mà khóc lóc chạy đi méc leader làm cho Seulgi cô bị Irene cắt đồ ăn vặt của ngày hôm đó.

"Tớ đã biết lỗi rồi mà, là tớ sai, tớ bị chị ấy phạt ngủ ngoài đây cũng đã 3 ngày rồi, cậu đừng mắng tớ nữa"-Wendy ôm gối tỏ vẻ đáng thương nhìn Seulgi

"Hừm, cậu mà làm Joohyun unnie buồn nữa tớ sẽ không để yên đâu"-Seulgi lườm Wendy rồi bỏ vào phòng.

Wendy chán nản nằm vật ra ghế, mỗi lần cô và Irene cãi nhau thì y như rằng Seulgi sẽ một mực bảo vệ Irene dù người đó đúng hay sai còn Yeri thì theo phe kẻ mạnh (ở cái dorm này thì kẻ mạnh chính là Bae Joohyun). Chỉ có mỗi Park Joy là cùng chiến tuyến với Wendy nhưng con bé đó mấy ngày nay chạy lịch trình, không thấy mặt mũi đâu cả. Rốt cuộc thì chỉ có mỗi Wendy cô độc trong trận chiến lần này TvT.

Như một thói quen trước khi ngủ suốt 3 ngày nay, Wendy ôm gối đi về phía cửa phòng mình, nói vọng vào trong:

"Hyun~ em xin lỗi, em sai rồi, chị đừng giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc ngủ nhớ kê gối thấp thôi, nếu không sáng dậy cổ sẽ đau lắm. Em ở ngoài này, cần gì chị cứ gọi, ngủ ngon Joohyun, em yêu chị"

Wendy sau khi thỏ thẻ với cánh cửa gỗ thì móc điện thoại ra gửi ngay tin nhắn cho Yeri:

"Chị có làm bánh để ở trên bếp, ra ăn rồi mang sữa vào cho Joohyun unnie, à để chai nước kế bên giường phòng khi tối Joohyun khát. Tối đừng có mà thức khuya như hôm trước đấy, đèn sáng quá Joohyun sẽ không ngủ được. Và đừng có nói là chị hâm sữa, kẻo chị ấy giận rồi lại không uống"

Yeri sau khi nhận được tin nhắn thì oán than trong lòng, hối lộ người ta có cái bánh mà sai người ta như osin vậy đó. Nhìn qua Irene ở giường đối diện đang nhàn nhã đọc sách, vẻ mặt không giống như người đang tức giận, Yeri cũng đánh liều nhiều chuyện:

"Unnie.."

"Chuyện gì?"

"Ờm, thì chuyện chị Seungwan..."

"..."-*nhíu mày*

"A, không có gì, cũng tối rồi, chị uống sữa nha, em đi hâm cho chị"

Yeri hốt hoảng chạy biến ra khỏi phòng, suýt nữa thì chết vì chơi ngu rồi.

------------------------------------

Buổi tối sau khi mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngủ say. Một bóng đen với bước chân vô cùng khẽ, cẩn thận mở cửa căn phòng tím rịm, bóng đen ngay cả thở cũng không dám, tránh việc đánh thức quái vật... à không, là thiên thần; tránh việc đánh thức thiên thần đang yên giấc.

Bóng đen rón rén bò lên giường, chui vào chăn, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang nằm quay lưng vào trong.

Irene thật ra vẫn chưa có ngủ, ngủ làm sao được khi mà cái gối ôm có thân nhiệt kia không ở bên.

Cảm nhận được bên giường lún nhẹ xuống rồi cả người bị mùi hương quen thuộc kia bao trùm lấy, Irene vùng vẫy, cố tách ra khỏi người kia.

"Cho em ôm một chút thôi"

"..."-xê ra xê ra, bổn cung đang tức giận trong người

"Một chút thôi rồi em sẽ ra ngoài mà"

"..."

"Joohyun, ngoài đó lạnh, còn có muỗi nữa, Kang Seulgi thỉnh thoảng đi ngang còn khinh bỉ em"

"Đi mà than với Amber unnie của các người, đừng có ong bướm khắp nơi rồi về đây kể khổ với tôi"-Irene tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng lo lắng vì đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể của Wendy.

"Amber unnie không phải của em, chị ấy là của Krystal. Em cũng không phải của Amber unnie, em là của Joohyun unnie, của một mình Joohyun thôi"-Wendy dụi dụi vào cổ Irene nịnh nọt.

"Được một chút rồi đó, quay về chỗ cũ đi"-Nữ thần ban lệnh đuổi người, để Wendy ở đây huyên thuyên một hồi không chừng Irene sẽ xiêu lòng mất, cái miệng của đứa nhỏ này không thể đánh giá thấp được.

"Hyun, là em sai rồi, chị đánh mắng em thế nào cũng được nhưng đừng đẩy em ra có được không. Mấy ngày nay chị không thèm ngó tới em, cũng không nói với em một lời nào...Em nhớ chị đến phát điên lên được. Ba ngày qua em đã ngoan ngoãn kiểm điểm bản thân rồi, chị cho em vào phòng đi, ngủ dưới đất cũng được."

Wendy thút thít khi nghĩ tới việc phải ra ngoài kia thụ án, thời gian qua thật sự rất khổ sở, lúc đi ngủ cũng không có Irene ở bên, lúc thức dậy cũng chỉ trơ trọi một mình trên sopha. Người yêu cô thì ở luôn trong phòng, thỉnh thoảng bước ra cũng không thèm ngó đến cô một cái, coi cô như không khí mà vô tư lướt qua. Bây giờ Wendy đã thấm thía được cái cảm giác của các thím phi tần bị thất sủng trong mấy cái phim hậu cung tranh đấu bên Trung quốc rồi.

"Đã ném cho cái chăn dày rồi, vì sao lại để cả người lạnh như cục nước đá vậy?!"

"Em ngủ ôm chị quen rồi, ngoài kia không có cái gì để ôm, khó ngủ quá nên em lấy chăn để ôm...cho nên không đắp được..."

"..."-Cái miệng của Wendy chính là khắc tinh của Irene, lời nói của người này hoàn toàn có khả năng đánh sập bức tường phòng thủ hàn băng; Irene xoay người lại hai tay nắm lấy đôi bàn tay như đông cứng của Wendy, xoa xoa, thổi thổi.

"..."

"Chị vẫn chưa hết giận đâu"

"Vâng, thế chừng nào mới hết?"

"Chắc tới lúc em đi đăng kí kết hôn với cả cái Đại Hàn dân quốc này"-mỉa mai

"Thôi mà, em biết lỗi rồi, mai mốt sẽ không giỡn như vậy nữa"

"Nói được làm được"-Irene sau khi sưởi ấm xong cho đôi bàn tay của người yêu thì tiện tay ngắt mũi người ta một cái "Ngủ đi, khuya rồi"

"Em ôm chị nha"-Wendy rụt rè đề nghị

"Chỉ ôm thôi đấy, em mà không yên phận là ra sopha ngủ tới tuần sau"

Thánh chỉ ban xuống, Wendy hí hửng ôm Irene ngủ, tối nay sẽ bù lại được cho ba ngày mất ngủ của cô. Tương lai của Wendy đã tươi sáng trở lại...

----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Wendy thức dậy bởi tiếng báo từ điện thoại:

From: Nữ Thần Bae Joohyun

Chị dắt mấy đứa nhỏ đi chơi tới tối mới về. Em ở nhà dọn dẹp lại phòng khách, toilet, ban công, nhớ đem chăn mền đi giặt, rửa chén luôn đi nha. Chị với tụi nhỏ sẽ về ăn tối nên em nấu bữa tối đi, đồ ăn có sẵn trong tủ, chị không muốn thấy thức ăn gọi sẵn ở trên bàn.

P/s: Chị vẫn chưa hết giận đâu

TvT Son Seungwan kiếp trước rốt cuộc đã làm nên chuyện gì để kiếp này gặp được Bae Joohyun vậy

====================================

Bị bệnh nên lối viết cũng bệnh theo ="=


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top