Căn hộ đối diện
Thể loại: Ultra Fictional :)))
Borene =]]]]]]]
Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời hôm nay trong hơn mọi ngày, nắng cũng không quá gắt, phải chăng vì tối hôm qua đã mưa một trận rồi nên sáng hôm nay mới đặt biệt trong lành đến thế.
Cậu thanh niên trẻ tên Park Bogum sống ở khu căn hộ cao cấp KangNam đang chuẩn bị tới trường như mọi ngày. Nhưng cậu chợt khựng lại bởi chiếc xa tải to lớn màu cam đang đậu trước cổng chung cư.
Là xe chuyển đồ; hàng xóm mới sao?
Bước xuống xe cùng với tài xế là một cô gái... một cô gái vô cùng xinh đẹp, ôi mẹ ơi, trên đời này có người với nét đẹp như thế tồn tại sao?!
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái đó, Bogum nghĩ mình đã bị tiếng sét ái tình đánh cho tất cả giác quan tê liệt hết rồi. Cô ấy đẹp đến mức áp bức cả người nhìn, Bogum gần như là không thở được khi phải đối diện với một vẻ đẹp như vậy.
Nhưng với sự tự tin cùng tính cách gan dạ thường thấy ở các cậu trai 23 tuổi, Bogum bước đến bắt chuyện với người hàng xóm mới xinh đẹp này. Trường học có thể đợi nhưng thiên thần trước mắt cậu thì không. Gặp được nhau coi như là cũng có duyên và cậu sẽ không để tuột khỏi tay một cơ hội tốt như vậy.
"Xin chào, cô chuyển vào khu này này sao?"-Bogum bước đến chào hỏi cô gái đang lóng ngóng với một số giấy tờ trên tay.
"À vâng, đúng vậy...xin chào"-Joohyun có hơi giật mình bởi người lạ mặt thân thiện này
"Tôi là Park Bogum, ở tầng 8, tôi giúp cô một tay nhé"
Cô gái lúng túng trông thật dễ thương, khuôn mặt này nhìn trực diện thì tỏa ra biết bao nhiêu mị lực, góc nghiêng thần thánh kia cũng chỉ là một phần thôi. Tuy phong thái rất điềm đạm nhưng trái tim của Bogum như đang nổ tung ra vậy.
"A, anh Park, không cần phiền đến anh đâu, tôi nghĩ là mình có thể tự xoay sở được"-Joohyun từ chối sự giúp đỡ trong ngượng ngùng, cô thật sự ngại người lạ dù anh chàng đối diện này đem lại cho cô chút thiện cảm.
"Gọi Bogum là được rồi, để tôi giúp một tay đi, chúng ta sau này là hàng xóm, cô không cần ngại đâu. Với lại đồ đạc lỉnh kỉnh thế kia, chỉ một mình cô với hai người khuân vác sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức đấy."
"Vậy thì...phiền Bogumssi vậy, cảm ơn anh rất nhiều"
"Không có gì, hàng xóm cả mà"
Bogum mở tiệc trong lòng, làm tốt lắm Park Bogum, bước 1 đã xong, bây giờ hãy cho nàng thấy sự nam tính và khéo léo của mày nào.
Bogum giúp Joohyun chuyển đồ vào căn hộ mới, hóa ra nàng cũng ở tầng 8, sống ở căn hộ đối diện của cậu. Quá tốt rồi, chạm mặt nhiều sẽ tạo thêm nhiều cơ hội làm thân với nhau.
Ở trong thang máy cùng một đống đồ đạc, không khí có chút im ắng. Cô gái này xem ra thuộc tuýp người trầm lặng, ít nói; đúng với mẫu người Bogum thích, một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài trầm ổ nhu mì như vậy, thật khiến cho người ta thích thú tò mò. Bogum lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"À phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên cô"
"A, thật xin lỗi, tôi là Bae Joohyun"
"Joohyun, ngay cả tên cũng xinh đẹp như người vậy, tôi 23 tuổi, còn cô?"
"Ồ, xem ra cậu phải gọi tôi là noona rồi, tôi sinh năm 1991, 25 tuổi"-Irene mỉm cười tinh nghịch khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện.
Bogum phải nói là bị shock chứ không phải là ngạc nhiên nữa. 25 tuổi với nét mặt trẻ trung như vậy... thật ra thì 25 tuổi người ta vẫn còn trẻ trung và năng động chán, nhưng mà chị gái này không giống một người 25 tuổi, cái nét trẻ trung này là của một người ở độ tuổi 19, 20. Cả nụ cười cũng giống như nữ sinh cấp 3.
Chà, thú vị rồi đây, không sao cả, đối với Park Bogum tuổi tác chỉ là con số, noona thì sao chứ. Nói thật, Park Bogum thích những người lớn tuổi hơn mình.
"Wow, em không nghĩ là chị 25 tuổi rồi đấy, chị trông còn rất trẻ"
"Này, 25 tuổi thì già được chỗ nào chứ?!"
"Ý em không phải vậy, chỉ là chị trông như mới qua sinh nhật 20 tuổi mấy ngày thôi"
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen vậy"-Irene mỉm cười bước ra khỏi thang máy cùng thùng giấy chất đầy đĩa LP trên tay-"Cậu định đi thêm một lượt nữa sao Bogumssi, ở dưới đó không còn thứ gì cho cậu bưng lên nữa đâu"
Bogum thề có chúa cậu chưa bao giờ thấy cái nhếch môi nào hoàn hảo tới vậy, một cái mỉm cười nhẹ nhàng xã giao như thế thôi đã khiến cho Bogum như chết đứng. Thật không tưởng tượng được nếu cô gái này cười thật tươi thì cậu sẽ trở nên như thế nào nữa.
"A...tới đây, tới đây"-Luống cuống bước ra khỏi thang máy với một số đồ dùng nhà bếp, Bogum khẽ thở phào.
"Ngày hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Bogumssi, vào trong nhà đi, tôi mời cậu bữa trưa"
Yeaaaaaaahhhh, Bogum ngoài miệng thì từ chối vài câu lấy lệ rồi cũng đồng ý. Phải đồng ý thôi, mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch ban đầu của Park Bogum. Đúng như cậu dự đoán, nàng là một cô gái lịch sự và khéo léo trong cách cư xử.
Bữa trưa đó phải nói là Park Bogum trúng mánh vì không những được thấy người đẹp sắn tay áo vào bếp mà còn được ăn ngon. Bogum không ngờ kiểu tóc đuôi ngựa lúc làm bếp làm khiến cho Joohyun trở nên quyến rũ như vậy.
Được rồi, Park Bogum muốn cưới Bae Joohyun làm vợ. Cho dù có khó khăn đến mấy thì người cũng phải rước được Bae Joohyun về dinh.
Sau khi ăn trưa xong hai người vừa uống trà vừa trò chuyện với nhau, Bogum vẫn có ý muốn nán lại nên đề nghị giúp đỡ Joohyun sắp xếp lại đồ đạc trong nhà nhưng nhanh chóng bị nàng từ chối:
"Ngày hôm nay cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi, nghỉ ngơi đi Bogumssi"
"Cũng đâu có vất vả gì, chuyện nên làm mà, em sống ở căn hộ đối diện, cần gì thì chị cứ gọi nhé, em rất hân hạnh được giúp đỡ người đẹp đây"-Park Bogum nháy mắt
"Xem kìa, chắc chắn trong trường có nhiều cô gái phát điên lên vì cậu có phải không?"
"Chỉ là họ sẽ hét lên nếu thấy em, không biết là nên vui hay buồn nữa"-Bogum vờ thở dài ngay lập tức nhận được tiếng cười khẽ của Joohyun, khiến cậu thích thú vô cùng.
Ngó thấy đống đĩa LP được gói cẩn thận trong thùng giấy, khi nãy lúc mang lên Joohyun vô cùng cẩn thận, tự tay mang lên chứ không để cậu đụng vào. Có lẽ nàng rất yêu âm nhạc đây...
"Bố em trước đây sưu tầm rất nhiều đĩa LP, nhưng sau khi mẹ em mất ông ấy cũng từ bỏ luôn. Bây giờ thì nó chất đầy ở nhà em và em thì lại không biết nên làm gì với chúng. Nếu chị thích em sẽ mang qua cho chị, dù sao thì tặng cho người quý trọng chúng vẫn tốt hơn là đem bán"
"Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra với mẹ cậu"
"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Vậy mai em mang sang nhé"
"Nếu được vậy thì cám ơn cậu rất nhiều, Seungwan nhà tôi chắc chắn sẽ thích lắm, con bé sưu tầm đĩa LP từ hối cấp 2 rồi"-Joohyun hào hứng nhấp một ngụm trà
"Seungwan?"
"À, tôi chưa nói với cậu, Seungwan là..."
"LÀ BẠN GÁI của chị ấy"
Cả hai bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của một cô gái khác. Bogum hiện tại đang rất lùng bùng lỗ tai...Bạn...bạn gái??! Cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy.
Joohyun cười khổ, thật là, đứa nhỏ này không phải muốn dọa hàng xóm mới bỏ chạy đó chứ. Đã nhắc bao nhiêu lần đây Hàn Quốc chứ không phải Canada, người ta vẫn còn phản đối việc yêu nhau giữa những người có cùng giới tính.
Bỏ qua Joohyun, Seungwan tới chào hỏi Park Bogum:
"Xin chào, tôi là Son Seungwan"
"Ơ...xin chào, Park...Park Bogum"-Bogum lịch sự đưa tay bắt lấy tay của Seungwan; chết tiệt, bắt tay chào hỏi có cần phải siết mạnh tới vậy không, nhìn cô gái đang hướng tới mình cười thân thiện, Bogum cũng không biết phải làm sao, bàn tay của một cô gái làm thế nào lại khiến tay của cậu đau đớn tới vậy.
Nhận thấy sự khác thường, Joohyun ngay lập tức can thiệp:
"Seungwan, Bogum đã giúp chị chuyển đồ từ sáng tới giờ đấy"
"Vậy sao, cảm ơn anh nhiều nhé, nếu không vì bận thu xếp một số công việc thì tôi đã không để chị ấy một mình vất vả như vậy. Cũng may nhờ có anh Park đây giúp đỡ Joohyun của tôi."
Cố tình thêm chữ của tôi để khẳng định chủ quyền; gì chứ mấy cái chuyện này thì Seungwan chẳng có lạ lùng gì, người yêu của cô đẹp nên không tránh khỏi việc nhiều người theo đuổi, và công việc của Seungwan là chặt gọn hết mấy cái đuôi phiền phức này.
"À, không có gì, hàng xóm cả mà, tôi ở nhà bên nên nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi, tôi không phiền đâu"
Hừm, anh không phiền nhưng Son Seungwan tôi thấy phiền gần chết luôn đấy
"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng chắc chúng tôi cũng không cần gì nhiều đâu"
"Tôi có việc cần làm, tôi xin phép đi trước, tạm biệt Joohyunssi, Seungwanssi"
Bogum đứng dậy mau chóng chuồn khỏi chỗ này, ở đây thêm tí nữa thì nếu anh không chết vì ánh nhìn tóe lửa của người kia thì cũng chết vì trái tim tan nát. Cái thể loại máu chó gì vậy chứ, crush là hoa đã có chủ và crush yêu con gái, vậy là cơ hội sau này của Bogum coi như tan thành bọt luôn rồi.
Sau khi tiễn Park Bogum ra cửa, Joohyun quay vào nhà mắng cái đứa nhỏ chuyên gây rối đang nằm dài trên sopha kia:
"Son Seungwan, em đó, không thể lịch sự với người ta thêm một chút sao?! Dù sao thì cậu ấy đã có lòng tốt giúp đỡ chị từ sáng tới giờ, vậy mà em vừa về đến nhà đã đem người ta đuổi đi, đến ly trà còn chưa uống hết"
"Anh ta nói là có việc bận mà, có phải tại em đâu chứ, chị không công bằng chút nào cả"-Seungwan gân cổ lên cãi lại sau đó ngay lập tức úp mặt vào gối; cô thật sự không dám đối diện với Bae Joohyun giận dữ aa~
"Ai nhìn vô cũng biết là người ta tìm cớ để rời đi vì bị em dọa cho hồn vía lên mây luôn rồi"
"Em chỉ nói sự thật thôi, chị với em là quan hệ yêu đương chứ không có chị em gì sất, nếu em mà không lên tiếng, chị sẽ lại giới thiệu với người ta em là em gái của chị cho mà xem"-Tiếp tục ló đầu lên cãi rồi úp mặt xuống gối khi bắt gặp cái trừng mắt của người thương.
"Còn nói, chị đã dặn bao nhiêu lần ở Hàn Quốc người ta cực kì khắt khe với chuyện yêu đương đồng giới, em muốn sống tốt ở đây thì phải chú ý lời nói hành động của mình. Son Seungwan, chỗ này không phải là Canada."-Irene không hài lòng nhìn nhóc con bướng bỉnh đang làm mình làm mẩy với cô trên sopha kia.
"Bố em thật đúng là cao tay mà, bắt em sang Hàn quản lí chi nhánh công ty để đẩy chúng ta vào khó khăn. Hèn gì lúc đầu em nói yêu chị bố chẳng thèm nổi giận, ra là có tính toán cả rồi"
"Bố làm vậy vì muốn thử thách chúng ta, xem xem tình cảm của chúng ta có vượt qua được cái xã hội khắc nghiệt này không. Em đừng có trẻ con mà trách bố nữa"
"Em không có trẻ con!!!"
"Xem ra em vẫn cứ không nghe lời như vậy! Tối nay sẽ không có kem cho em tráng miệng đâu."-Joohyun nổi giận bỏ vào bếp dọn dẹp
"Bae Joohyun, em không phải Son Seungwan 5 tuổi ngày đó nữa, chị không được sử dụng hình phạt đó với em nữa! Chị là người yêu của em, không phải chị gái em"-Seungwan giãy nãy trên sopha rồi vô tình khiến cho cả người lăn xuống đất, đầu đập trúng cạnh bàn
<Cốp>-Aaaaaaaaaa, Joohyun~~~~
Joohyun thở dài sau khi nghe tiếng rên từ phòng khách. Thề có chúa, vì sao 1 năm trước Bae Joohyun cô lại cùng con người đó nói lời yêu rồi thề thốt bên nhau cả đời chứ?!
Trời đã gần về chiều, Seungwan sau một hồi ầm ĩ cũng chịu im lặng ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi người yêu để người ta chườm đá cho. Joohyun một tay bị Seungwan cầm lấy đùa nghịch, tay kia phải bận rộn chườm lên chỗ sưng to trên trán của Seungwan.
"Joohyun~"
"Hửm...?"
"Về sau đừng gặp tên họ Park đó nữa"
"Chị có gặp gỡ cậu ta sao? Cậu ấy là hàng xóm, ra vào ít nhiều cũng chạm mặt"
"Hay mình chuyển nhà, A...đau em"-Vừa dứt lời Seungwan liền cảm thấy chỗ sưng nhói đau; hức, Joohyun vừa ấn cái túi chườm lên trán cô.
"Nói năng linh tinh"
"Chị không biết đâu, anh ta thích chị, em chỉ cần nhìn phát là biết ngay. Loại người đó chị phải đề phòng"-Seungwan chu miệng lên lí sự
"Nhưng biết sao đây, chị chỉ thích mỗi Seungwan thôi"
Joohyun mỉm cười vuốt má Seungwan, ánh mắt ôn nhu cưng chiều khiến cho đứa nhỏ kia đỏ mặt tía tai xoay người giấu mặt vào bụng cô. Bae Joohyun cô chăm sóc Son Seungwan từ bé, còn không phải rành nhất chính là tính tình của tiểu quỷ này sao. Cái miệng thì suốt ngày la lối, đối với người khác thì ngang ngược bá đạo, nhưng trước mặt cô chỉ là đứa trẻ con hay thẹn thùng, làm nhiều lúc Bae Joohyun nổi cơn tà ác, đem tiểu quỷ ra chọc ghẹo hả hê để mua vui.
À về mối quan hệ của Son Seungwan và BaeJoohyun:
Phụ huynh của hai người này là bạn chơi thân với nhau từ đại học, vì công việc bận rộn nên họ thường xuyên vắng nhà, Joohyun và Seungwan đều là con một. Sợ hai đứa nhỏ cô đơn nên các quý phụ huynh đã bàn với nhau để hai đứa nhỏ sống chung cho có chị có em, dù sao thì họ luôn coi chúng là con chung mà đối đãi. Mùa hè năm Joohyun 8 tuổi đã chuyển tới sống cùng Seungwan, bé Seungwan 5 tuổi phấn khích vì có chị Joohyun bên cạnh. Với sự nhờ cậy của bố Son, Joohyun chăm sóc và dạy bảo Seungwan như một người chị lớn.
Thời gian trôi qua nhanh như giờ giải lao ở trường học, cả hai đều lớn lên rất xinh đẹp nhưng khác với Joohyun mang vẻ ngoài trầm ổn dịu dàng, Seungwan lại luôn tinh nghịch và có phần ngang ngược. Seungwan ngoại trừ Joohyun ra thì ai cũng không nghe, kể cả bố mẹ mình. Joohyun thì đối với Seungwan lúc nào cũng đầy kiên nhẫn và bao dung hơn bất cứ ai. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai phát sinh tình cảm, Joohyun ban đầu phủ nhận, cho rằng tình cảm chị em quá thân thiết mới gây ra hiểu lầm như vậy, nhưng Seungwan của ngày hôm đó nghiêm túc hướng tới cô mà thổ lộ, nói ra những lời mà cô không thể tưởng tượng có thể phát ra từ người mà cô cho rằng đối với học sinh tiểu học cũng không khác là bao. Mất thêm một thời gian giằng co, cuối cùng cả hai cũng đến được với nhau.
Son Seungwan một lần nữa chứng minh cho Joohyun thấy cô có thể hoàn toàn tin tưởng vào con người này. Joohyun sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó cả hai gia đình họp mặt với nhau, Seungwan nắm lấy tay Joohyun dõng dạc tuyên bố: "chúng con đang yêu nhau, sau này con sẽ cưới chị ấy". Bố mẹ Joohyun ngày hôm đó suýt ngất xỉu, mẹ của Seungwan thì thở dài kiểu "Tôi biết ngay mà" trong khi bố Son lúc đó nốc hết cả rượu trong ly. Sau khi hai nhà mở hội nghị bàn tròn với nhau thì quyết định đày hai trẻ tới Hàn quốc, kêu là thử thách tình yêu gì đó nhưng Seungwan luôn cho rằng bố mình chủ mưu chuyện này để ép cô tham gia vào chuyện kinh doanh của gia đình.
"Joohyun~ em cũng thích chị, à không, em yêu chị"-Seungwan sau một hồi lủi vào bụng Joohyun trốn tránh rốt cuộc cũng chịu chui ra
"..."-Joohyun dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Seungwan, mắt, mũi, môi...
"Sau khi ăn tối xong em có thể ăn kem không?"
"Không!! Nhóc con, đừng quên em đang bị phạt"-Joohyun bẹo má Seungwan; hừ, không phải vì kem nên mới nói yêu cô đó chứ.
"Ghét chị! Em là Son Seungwan, CEO của Son group, lời nói của em là luật và em nói hôm nay em sẽ ăn kem sau bữa tối"
"Muốn ăn đòn? Lâu rồi không được dạy dỗ nên em ngứa da phải không?!"-Joohyun trừng mắt đưa tay ra nhéo vào mông Seungwan một cái đau điếng
"Aaaa...Joohyun à ~~ em xin lỗi...mai, mai ăn cũng được! huhuhuhu"-Seungwan ôm mông mếu máo.
Và đây là chuyện đang xảy ra tại căn hộ đối diện...
Park Bogum nằm dài trên bàn ăn sau khi uống hết gần 10 lon bia, kỉ niệm cho lần đầu tiên thất tình éo le đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top