Phải là góc nghiêng 45 độ
Timeline có thể không chính xác
-----
Lần này thì Wendy giận thật rồi. Irene có dùng mấy chiêu thức quen thuộc thì Wendy cũng chưa hề chịu hạ hỏa.
Tỉ như là vờ bệnh vặt vĩnh, vờ than đói than đau để thu hút sự chú ý của Wendy nhưng Irene đều hoàn toàn bại trận trước sự thật rằng Wendy luôn hiểu rõ tình trạng của chị nhiều nhất.
Thua keo này, Irene bày keo khác.
Nàng nấu một bữa ăn thịnh soạn với canh rong biển làm chủ đạo dù rằng chẳng cần đến ngày sinh nhật của ai cả. Đón chờ Wendy trở về nhà sau lịch trình radio bằng nụ cười rạng rỡ nhất, chiếc tạp dề vẫn còn trên người là minh chứng rõ nhất cho nhu cầu cấp thiết muốn được dỗ người yêu của Irene. Đổi lại, chỉ là một khuôn mặt vẫn còn chưa nguôi nét oan giận.
"Chị có nấu cả canh rong biển cho em đấy, đừng xụ mặt nữa, có được không?"
Irene bằng động tác quen thuộc câu lấy cánh tay của Wendy, khóa chặt cô bên người. Giọng nàng vẫn giống như mọi khi, mềm mại như trẻ con, vốn là vũ khí luôn làm trái tim Wendy tan chảy.
"Vậy thì chị phải ăn nhiều vậy đấy, bù cả cho những bữa bỏ ăn kia"
Tất nhiên người yêu nấu ăn cho mình, Wendy nào nỡ vì giận mà bơ đi được. Cả hai ngồi đối diện với nhau trước bàn ăn, với một Wendy còn lầm lì và Irene cũng đã bắt đầu xuống tinh thần.
"Chị đã biết lỗi rồi, sau này sẽ không bỏ bê chuyện ăn uống mà"
"Vậy hôm nay chị nhớ ăn hai bát cơm đấy"
Không đánh đúng trọng điểm, Irene vẫn ngoan ngoãn nghe lời Wendy ăn đến căng cả bụng.
Thua keo này, Irene lại bày keo khác.
Cũng không phải vì giận mà Wendy hoàn toàn né tránh Irene. Mọi khi sau giờ cơm sẽ là giờ cả hai úm nhau ở trên giường hoặc ở sofa, xem qua một vài bộ phim đang HOT nào đó. Lần này thì chỉ có Wendy nằm dài người ở ghế sofa, TV liên tục được cô chuyển kênh như thể buồn chán không chịu được.
Irene biết đây là cơ hội dỗ dành cuối cùng dành riêng cho chị.
Chị vờ vuốt tóc khi ngồi xuống bên cạnh Wendy, mông nàng nhẹ nhàng chạm vào bắp đùi cô khi chị cố gắng giành một chỗ trống bên cạnh một người đang nằm trải dài trên ghế.
"Chị ăn no lắm đấy"
Nhưng hướng mắt của Irene chẳng hề nhìn Wendy khi nói, chị nghiêng người về hướng cô nhưng ánh mắt lại rơi ở phía trước. Hành vi đó làm Wendy vô cùng thắc mắc.
"Chị đang nói chuyện với ai vậy?"
"Chị đang nói chuyện cùng người yêu đang giận chị"
Vẫn không hề chịu giao tiếp ánh mắt với Wendy, Irene càng hướng một phần mặt mình về phía Wendy, suýt thì đã áp sát sườn mặt mình vào cả người cô.
"Này, chị sao thế"
Wendy phải giơ cả hai tay đỡ lấy hai bên vai Irene khi cả người chị chuẩn bị đổ ập xuống nhưng mà Irene vẫn nhất quyết không chịu nhìn lấy cô, chỉ để Wendy thấy được nửa khuôn mặt của chị.
Wendy muốn ngồi dậy để nhìn xem Irene có bị đau ở đâu hay không nhưng Irene lại nhanh tay hơn khi ấn cô tiếp tục nằm đó, phải chịu trận chỉ để nhìn nửa khuôn mặt của Irene.
"Seungwanie đã hết giận chị chưa?"
Lại tiếp tục hất mặt về phía Wendy, Irene cố gắng liếc nhìn về phía cô khi gương mặt vẫn còn cố định.
"Chị phải nhìn em khi hỏi như thế chứ", không chịu nổi nữa, Wendy áp hai tay lên khuôn mặt chị, buộc Irene phải nhìn mình, "Chị có bị đau ở đâu không?"
Đến lúc này đây khi đã trực diện nhìn nhau rồi, Irene mới dẫu môi khi nói.
"Chị sẽ chịu đau nếu em hết giận chị đã"
"Không phải chị giận nên không chịu nhìn em đấy à?"
Wendy hơi lớn giọng, khuôn mặt cũng đã xụ xuống không ít làm Irene thêm một trận căng thẳng. Chị phân bua.
"Tất nhiên là không rồi. Chỉ là chị muốn cho em xem góc nghiêng của chị thôi"
"Tự nhiên lại xem góc nghiêng?"
Wendy nghiêng đầu khi hỏi, đổi lại một Irene chân chất trả lời.
"Bởi vì em thích nhất là góc nghiêng 45 độ của chị a~ Nhìn rồi em sẽ hết giận mà, đúng không?"
Chị hơi nâng giọng khi hỏi lại, điều đó lại làm Wendy phì cười bởi vì Irene thực sự đáng yêu.
"Chị nghĩ chỉ cần như thế thôi á?"
Cô hỏi lại, nhưng hai tay đã không thành thật bấu lên đôi má của chị.
"Chị mong là vậy thôi"
Giọng hạ dần, khuôn mặt cúi dần, cuối cùng... Irene rơi vào trong lòng Wendy lúc nào không hay.
"Chị nghĩ hay thật!"
Wendy thầm than, cô giang rộng nửa cánh tay chỉ để ấp thêm Irene trên chiếc sofa không tính là quá to này.
Cuối cùng thì cũng phải hết giận đấy thôi. Irene đắc thắng chui rút trong vòng tay Wendy, nụ cười chẳng thể nảo rút đi được.
"Mà chị vẫn còn thắc mắc. Sao cứ nhất định phải là góc nghiêng 45 độ thế?"
Irene mân mê với những ngón tay của Wendy, khi chị ngước lên nhìn, Wendy đã nhìn chị cười đầy dịu dàng khi đáp lời.
"Bởi vì để nhìn được góc nghiêng 45 độ, phải luôn là người đứng ở bên cạnh chị mới thấy được cơ"
Đến lượt Irene phì cười, chị áp má mình lên bờ vai Wendy khi thủ thỉ.
"Vậy thì em phải bên chị cả đời rồi"
"Tất nhiên, với điều kiện chị không được bỏ bữa nữa đấy"
Chuyện bắt đầu cũng là vì Irene đã bỏ ăn cả bữa trưa và tối khi Wendy còn đang tất bật cho lịch trình radio của mình. Đến khi Wendy hoảng hốt phát hiện thức ăn ở tủ lạnh không hề vơi đi và mặt lạnh đi hỏi Irene mới biết được sự vụ.
"Chị đã biết rồi"
Giọng lại thiu thỉu buồn khi nhắc lại, Irene nắm lấy những nếp áo của Wendy, trong lòng buồn bực khi đấy lại một lần nữa trào dâng.
"Cũng tại em cả đấy"
"Rồi Joohyun Bae nói xem, lý do vì sao lại tại em cơ?"
Wendy nghiêm túc hỏi, cô nắm lấy bàn tay chị đan chặt hòng không cho Irene nổi giận được.
"Chị đói mà em lại đi mua đồ ăn cho người khác"
Nói đoạn lại muốn hất mặt đi, nhưng tay đều đã bị giữ nên Irene không thể làm điều gì khác ngoài ghìm chặt trong lòng Wendy.
"Tình đồng nghiệp tốt với Sana-ssi thôi mà"
Wendy lại cười ha hả, cô vuốt ve lưng chị khi cúi mặt để cạ mũi cùng chị.
"Đồ trẻ con"
"Không thèm chấp với em nữa"
Irene lè lưỡi, không thèm chấp nhất chuyện cũ nữa. Chị thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, mê man khi nói.
"Trăng tròn của lễ Chuseok hôm nay, được dự đoán là trăng tròn hoàn hảo nhất trong 100 năm nay đó. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy một mặt trăng tương tự cho đến năm 2060 đâu, tức là 38 năm sau lận đấy"
"Chị đọc ở đâu đấy?"
Wendy cười khúc khích khi vuốt tóc cho chị, một động tác cưng chiều quen thuộc.
"Trên báo nói như thế"
"Được! Vậy nằm thêm một lát nữa chúng ta lái xe đi ngắm trăng nhé, Joohyunie"
Đổi lại là một nụ cười mãn nguyện hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Irene.
Bầu trời với trăng tròn là điểm chủ đạo được Irene chụp lại một cách trọn vẹn nhất. Thay vì ngắm nhìn ánh trăng sáng kia, Wendy thích ngồi ở ghế vô lăng và nhìn góc nghiêng 45 độ của Irene hơn.
"Em xem, đẹp chưa kìa"
Irene hào hứng khi tiếp tục chỉ về hướng bầu trời, cho đến khi những ngón tay bị Wendy kéo lại, giữ vào nhau.
"Joohyunie, 38 năm sau chúng ta lại đi ngắm trăng tròn hoàn hảo nhất nữa nhé!"
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top