mắt kính và môi khô ft Eunbi-ssi
Son Seungwan đối với mắt kính là không yêu không ghét nhưng hôm nay thì đặc biệt muốn đeo nó đến phòng radio Youngstreet.
Thấy vẻ mặt mình trên máy quay trông thật giống bố ở nhà, DJ WanD là bất ngờ đến bình tĩnh lại bởi vẻ điển trai của mình. Cô biết chứ, cũng chính vì điều đó, cô càng muốn trông mình thật điềm đạm, cool các kiểu để các fans chụp màn hình lại nữa cơ.
Nhưng WanD phải thú thật là, ngày DJ thật không dễ dàng bởi bây giờ cô cũng không thể tập trung năng lượng như mọi hôm được, cũng tại cái người họ Bae kia. Chuyện kể rằng:
"Seungwan em uống thêm nước đi"
Một chai nước suối được đưa đến trước mặt mình, Seungwan thấy được là ánh mắt hơi lo lắng của chị người yêu.
"Sắp ghi hình rồi, uống nước nữa sẽ bị đầy bụng"
"Uống một xíu đi, môi em khô cả rồi kìa"
Bae Joohyun làm cả mặt khó chịu với đôi mày nhăn lại, là muốn cô uống cho bằng được.
"Khi nào ghi hình xong em sẽ uống nhé"
"Uống một tí thì có làm sao đâu, son môi còn không thể che cái vết thương trên môi em kia kìa"
"Không sao mà unnie"
Seungwan nghĩ vẫn ổn với môi miệng của mình. Cuộc nói chuyện vốn là nhỏ nhẹ, chỉ hai người với nhau mà nghe, chẳng biết tự bao giờ lại thành cuộc cãi vả mà mọi người trong phòng đều có thể nghe được.
"Sao cứng đầu thế, không uống thì thôi, tự mình lo đi"
Seungwan đã nghĩ là chị Joohyun chẳng chịu nể mặt mình trước mọi người gì cả, lúc nào ai ai cũng cho rằng cô là một đứa yếu thế, chỉ biết làm theo lời chị nói. Cộng thêm vào đó là lịch trình liên tục làm Seungwan có chút mệt mỏi, nên là Seungwan thấy có chút tức giận.
"Oke yes yes"
Vẻ mặt giống như lúc trả treo với Yerim trên Seulgi.zip vậy đó. Seungwan cũng là sẽ không quan tâm nữa.
Với sự chuyên nghiệp rèn luyện trong hơn 7 năm qua nên cả hai trên sân khấu vẫn tương tác bình thường như mọi khi, nhưng là đằng sau máy quay, chẳng còn ai nói với nhau câu nào nữa. Ừ thì là giận nhau đó.
DJ WanD chẳng thể nén nổi tiếng thở dài của mình, nhưng rồi lại tiếp tục tập trung cho chương trình dưới sự xuất hiện của Eunbi. Hai người đã có từng gặp nhau bởi vì họ có chung Nail Stylist.
Seungwan phải thừa nhận rằng ở lần gặp đầu tiên ấy, cô đã ngỡ mình đang thấy Bae Joohyun ở độ tuổi đôi mươi, mỉm cười khoai khoái chào lấy cô trong ngày thực tập đầu tiên ở công ty. Nên là Seungwan cũng thân thiện hơn hẳn, hai người cũng nhanh chóng trở nên thân thiết.
Eunbi chào cô rồi ngồi vào chỗ của mình, mái tóc đen mượt của em ấy lại làm cô nhớ về Joohyun.
Damn it. Lại nhớ đến cái vẻ gắt gỏng của chị ấy, Seungwan lại dỗi thêm một xíu.
Chính vì lẽ đó mà cả buổi radio hôm ấy, người hâm mộ được chứng kiến những màn phản ứng hóa học siêu đỉnh của hai người, như là
"Em thích ăn kem"
"Chị sẽ mua nó vào inkigayo ngày mai nhé"
"Em muốn làm bánh"
"Hãy ghé qua nhà chị. Ba má chị chắc cũng đang xem chương trình. Ba mẹ ơi Eunbi của chúng ta sẽ sang thăm nhà mình đó"
"Chị Wendy đã nhắn tin khen ngợi màn trình diễn của em, điều đó đã tiếp thêm cho em nhiều sức mạnh"
"Chúng ta cũng nói về Red Velvet nào"
"Không đâu, radio hôm nay hoàn toàn là về ca sĩ Eunbi đó"
"Wendy-unnie, em yêu chị"
"Em cũng là số 1 trong lòng chị"
....
Màn chụp hình cuối cùng cho radio hôm nay, cũng là Seungwan choàng tay qua vịnh lấy Eunbi. Trên forum cũng đầy người bất ngờ về độ thân thiết của hai người.
Trên đường về nhà, Seungwan đã xem hết những tweet đó. Cũng thấy mình hôm nay thật kì cục, Seungwan ôm đầu đau đáu. Mình đi xa quá rồi.
"Chị có thể dừng lại bên kia đường để em mua một xíu đồ được không?"
Cô cũng chẳng biết nó sẽ giúp ích được gì nữa.
Seungwan rón rén mở cửa và cố gắng đóng lại thật nhẹ nhàng. Mấy đứa hôm nay đã về nhà riêng, điều đó cũng có nghĩa là chỉ có chị và cô ở cùng nhau mà thôi.
Ánh đèn phòng khách vẫn còn mở, TV vẫn là hiện lên những show truyền hình chiếu lại, nhưng là chị vẫn ngồi ở đó.
"Về rồi đó à"
Giọng Joohyun vẫn đều đều, cô cũng không đoán nổi là điều gì sẽ đến nữa. Cho đến khi chị đứng lên và quay người nhìn về phía cô, ánh mắt vẫn là thản nhiên nhìn thẳng ở cô. Seungwan có chút chột dạ, nhưng là nghĩ tới chuyện khi trưa nên vẫn đối mắt lại với chị.
"DJ WanD, cô bỏ kính xuống đi"
Joohyun chống nạnh. Và dáng đứng đó báo hiệu cho Seungwan rằng là có chuyện chẳng lành.
"Chị đã nói với em bao nhiêu lần là không được đeo kính trước mặt người con gái khác rồi mà?"
Lần này không có ai chứng kiến cả, giọng chị còn cao hơn nhiều. Mà giọng lớn bao nhiêu, Seungwan càng giận bấy nhiêu.
"Tại sao chứ? Em thích thì em đeo thôi"
Seungwan lần này là lớn tiếng đáp lại chị. Giọng cô vốn đã to rồi, khi phẫn nộ giọng còn có thể lên tới quãng tám.
Rõ là cô biết chị không thích cô đeo kính trước mặt người khác, vì chị từng bảo rằng
"Seungwan đeo kính đẹp như vậy, chị rất lo sợ. Vậy nên em đừng đeo nó khi không có chị được không?"
Và cô nhớ khi ấy cô đã gật đầu hứa. Damn it!
Và khi cô nhìn lại rõ ràng khuôn mặt chị, khi những lời nói láo lều của cô đến tai chị, cũng là lúc mắt chị ấy long lanh hẳn, cũng là không còn nhìn lấy cô nữa. Seungwan ghét mỗi lần như thế, chị trở nên yếu đuối đến độ cô nghĩ mình hẳn đã làm sai 91 chuyện rồi.
"Ly nước chị để trên bàn, nhớ uống rồi thoa thuốc dưỡng lên môi"
Giọng Joohyun nhỏ dần, không trao cho cô ánh mắt nào nữa mà chỉ quay lưng đi về phòng.
Ừ lần này Seungwan làm sai 293 chuyện lận.
Seungwan tự lê lết về phòng mình, tắm rửa cho tỉnh táo trở lại. Trong lúc tắm thì cô đã thận trọng suy nghĩ và nhận ra mình đã sai quá nhiều rồi. Joohyun chỉ là muốn quan tâm cô, bởi vì cô không thích uống nước quá nhiều nên đều là chị nhắc nhở cô, vậy mà cô lơ đi sự lo lắng của chị, còn vì giận dỗi mà đi làm mấy trò thả thính trẻ con đó. Bởi vì quá hiểu Joohyun, hiểu rằng cho dù có giận nhau như thế nào, chị vẫn sẽ đón xem chương trình do cô chủ trì, là âm thầm ủng hộ, nên dinh vào đó mà cô làm càng. Bởi vì hiểu Joohyun như vậy đó, nên những trò chọc tức của cô, sẽ làm chị buồn nhiều như thế nào.
Cửa phòng chị hôm nay không có khóa, mà cũng là cả hai đã giao ước với nhau dù cho có thế nào cũng sẽ không giam cầm mình một mình. Joohyun đã giữ lời hứa như vậy, còn cô thì tại sao lại không chứ. Seungwan tự rủa chính mình rồi vẫn là bước vào phòng chị.
"Joohyunie ơi"
"Huh"
Giọng mũi của chị đáp lại cô. Chị nằm quay lưng với cô, cuộn tròn mình trong chăn ở phía bên kia nên cô không thể thấy rõ gương mặt của chị. Nhưng chỉ từ giọng nói đó, Seungwan biết chị không hề ổn chút nào. Seungwan lập tức đi nhanh về phía giường, dùng sức mạnh mà mình có lật vai chị quay trở lại, để cô có thể nhìn chị rõ hơn một chút.
"Joohyunie"
Seungwan muốn khóc, là muốn khóc khi đôi mắt và mũi chị đã đỏ ửng, bên phía gối cũng đã một mảng sậm màu.
"Em đã thoa thuốc chưa"
Vẫn là cái giọng đặc nghẹt đó. Lần này Seungwan ôm lấy chị vào lòng.
"Em xin lỗi Joohyunie, đáng lẽ em không nên như vậy. Seungwanie là đồ con nít, chị đừng để lòng trẻ con có được không"
Và còn là giải thích cho chị biết vì sao cô lại thân cận với Eunbi như vậy. Tất cả mọi nguồn lí do để cô trở nên thân thiết quá mức với người khác, lí do cô trở nên tức giận, đều xuất phát từ một người họ Bae mà thôi.
"Ai mà để ý đồ trẻ ranh em chứ"
Ừ thì chị Joohyun rất dễ giận dỗi cô chuyện gì đó, nhưng chỉ cần cô nhận ra lỗi lầm, chị đều sẽ tha thứ cho cô cả thôi. Vì chị Joohyun là dễ thương, giàu lòng vị tha nhất mà.
"Joohyunie, môi em khô quá, cần phải dưỡng lại"
"Đã bảo thuốc...."
Không để Joohyun hoàn thành câu nữa, môi khô đến độ không chờ nổi rồi. Dấu tích trên môi Seungwan chạm đến làn môi mịn màng không vết của chị miết nhẹ, rồi là tìm cách cạy mở hai hàng môi chị, để chiếc lưỡi lúc chiều đã nhiều lời thả thính kia, dạo chơi trong khuôn miệng chị, rồi tiếp giáp với chiếc lưỡi nhỏ của chị, quấn quít nhau không buông.
Cho đến khi cảm nhận được Joohyun đã hết hơi, Seungwan mới luyến tiếc buông ra, môi cả hai lúc này cũng đã lấp lánh hơn hẳn, làm Seungwan muốn làm càng lần nữa nhưng là vẫn kìm lòng lại được.
"Em có mua tokbokki, tụi mình ra ăn nhé"
"Thế thì thoa thuốc dưỡng môi rồi mới ăn hay ăn rồi mới dưỡng"
"Sao chị cứ quan tâm chuyện dưỡng môi thế"
Lúc hôn môi là hai tay chị Joohyun đã ôm lấy cổ cô không buông rồi đặt yên cho tới bây giờ. Chị vuốt nhẹ ở phần sau ót của cô, làm Seungwan rùng mình đôi chút.
"Vì chị muốn trải nghiệm hôn môi hoàn hảo nhất cơ"
Bae Joohyun, tối nay chị đừng có mà trách em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top