220618 Dream Concert
"Unnie, nãy chị có nghe lúc mọi người hát theo part Blow Confetti của em không?"
Cả nhóm di chuyển theo sự hướng dẫn của staff và quản lí để từ stage trở về phòng chờ của riêng mình, Joy vừa đi vừa nhún nhảy chẳng biết mệt vì độ hào hứng của mình. Em ngoái đầu để cùng trò chuyện cùng các người chị của mình.
"Em có, thậm chí em còn tháo ra một bên tai nghe chỉ để nghe mọi người cùng hòa nhịp"
Yeri cũng rất vui vẻ, em cười khúc khích khi đáp lời. Seulgi cũng gật gù đồng ý. Bên cạnh là Wendy dù có mệt vì phải lên quá nhiều highnote trong một ngày, cô vẫn cố gắng để 'đáp trả' Joy.
"Tất nhiên rồi Joy-ssi. Chị cũng có đứng trên sân khấu để hát và nhảy, làm sao mà lại không nghe được"
Kèm theo là nụ cười 'bánh mì' đặc trưng làm các thành viên còn lại cũng phải bật cười.
"Em còn tưởng chị bật lên highnote quá nên chẳng còn nghe thấy gì nữa"
Joy cũng không hề chịu thua, cả khuôn mặt của những người còn lại, bao gồm các anh chị quản lí đều hiện lên sự vui vẻ hiếm khi hòa nhịp, bởi lẽ cả bọn đều đã quen với hình ảnh Red Velvet như thế. Chỉ là có thiếu, một giọng cười 'duyên' của một người nào đó.
Sau khi cánh cửa phòng chờ của riêng nhóm đóng lại, cũng là khi Irene bị Wendy ép đến bên vách tường. Cô áp hai bàn tay mình lên khuôn mặt xinh đẹp nhất đã chiếm trọn spotlight của ngày hôm nay, trong biểu cảm của Wendy hiện lên chút lo lắng, qua đôi lông mày đã nhíu chặt.
"Sao vậy Joohyunie? Chị mệt à?"
Các staff cũng đã quá quen với một Wendy và Irene luôn dành sự quan tâm đặc biệt nhất với đôi phương, lơi đi khi giúp các thành viên còn lại lau mồ hôi và dặm lại lớp trang điểm.
"Em xem chị là người già thật rồi à, tụi mình cũng chỉ mới hát 2 bài thôi"
Chị dung túng cho Wendy ôm lấy cả khuôn mặt đã chẳng thể nào giấu nổi xúc động của mình. Irene nhẹ cười, nét cười càng nhạt dần về đoạn cuối. Và tất nhiên, Wendy phát hiện điều đó.
"Chị ngồi nghỉ tí nhé, ra chào tạm biệt khoảng mười phút là chúng ta sẽ được về ngay thôi"
Sợ rằng Irene vì lịch trình mà mệt mỏi nên Wendy cũng cố gắng dỗ dành. Cô buông khuôn mặt chẳng giữ nổi nét cười của chị, nắm lấy bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi của chị, bao lấy rồi dẫn dắt về ghế ngồi trong phòng.
"Đổ nhiều mồ hôi thế này"
Wendy lầm bầm. Cô để chị ngồi nghiêm túc ở trên ghế, còn mình thì rút nhanh một vài miếng khăn giấy trên bàn trang điểm, cứ thế tự mình cúi người giúp Irene lau đi những giọt mồ hôi trong và trên mu bàn tay chị. Irene thoáng nhìn đỉnh đầu Wendy một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nhẹ xoa lên mái tóc cô.
"Irene-ssi, một hồi em còn phải ra chào khán giả nữa"
Mỗi khi nghe đến cái tên vừa quen vừa lạ đó từ Wendy, Irene cũng liền bật cười. Lần này không là ngoại lệ, chị khẽ cười một tiếng, lại vuốt theo chiều ngược lại trên mái tóc Seungwan.
"Chị sẽ chỉnh lại cho em mà"
"Còn nữa, ngước mặt lên nào"
Irene yêu cầu, tất nhiên Wendy cũng liền nghe. Chỉ là khi Wendy ngẩng lên, miếng khăn giấy cùng những ngón tay Irene đã xoa nhẹ trên khuôn mặt cô, đầy thoải mái.
"Em cũng ra nhiều mồ hôi lắm"
Irene dịu dàng nói, chị chăm chú ở việc giúp người yêu mình, người để ý đến mình còn nhiều hơn cả bản thân. Nhưng chính sự quan tâm và để ý đó, cũng là khiến Irene chấn chỉnh lại tinh thần mình nhiều hơn. Mình có em ấy ở đây!
Joy phải rời đi trước cho lịch quay phim sắp đến, bốn thành viên còn lại cũng nhanh chóng sắp xếp đi ra ngoài khi NCT Dream đã trình diễn xong. Bốn người đứng ở gần sân khấu, tiếng reo hò đã bắt đầu to khi NCT Dream là nhóm ra chào đầu tiên, tiếp theo sẽ là Red Velvet.
"Joohyunie, nắm tay em"
Là một Wendy tinh tế để đưa ra yêu cầu khi cô nhận thấy hơi thở rối bời của người bên cạnh, ngay khi được nắm vào bàn tay em bé ấy, Wendy còn nhận ra Irene lại tiết ra thêm nhiều mồ hôi tay rồi.
Hai bài hát Ending tổng cộng tám phút và hai phút di chuyển ra vào, bàn tay Wendy chưa từng rời khỏi bàn tay Irene, đôi mắt Wendy chưa từng dừng lại việc chú ý đến Irene ở bên cạnh.
Mỗi khi chị chớp mắt mình nhiều lần, hay khi Irene ngẩng đầu lên cao, Wendy đều siết chặt bàn tay đang nắm lấy hơn, để nhẹ nhàng nhắc nhở, bên cạnh chị, là cô đây!
Quá nhiều nghệ sĩ trẻ, việc sắp xếp vẫn còn chưa thực sự trôi chảy, cả nhóm rời khỏi được nơi diễn ra Concert cũng đã qua mười giờ đêm. Khoảng thời gian đó, tâm trạng Irene vẫn còn rất nặng nề.
Xe dừng lại ở kí túc xá nơi chỉ còn Irene ở lại, cùng với Joy khi em có lịch trình, Irene nhẹ liếc nhìn Wendy.
"Chị lên trước nhé"
Wendy làm sao không nhận ra ánh mắt nuối tiếc của Irene dừng trên người mình. Nhưng sớm hơn ánh mắt đó, Wendy đã quyết định từ khi còn ở Dream Concert rồi.
"Seungwanie?"
Irene thoáng hỏi, chị thắc mắc khi mình đã đi xuống xe và bước được vài bước, một tiếng chân dồn dập từ phía sau dội đến, làm chị phải ngoái đầu nhìn. Người đó tất nhiên là Wendy.
"Hôm nay em muốn ở lại dorm với chị"
Joy đã đi quay phim, nên đêm nay Irene sẽ phải trải qua một mình. Chỉ với suy nghĩ đó thôi Wendy đã cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn.
"Nhưng mà em còn chưa xếp đồ qua mà, ngày mai em còn có lịch trình nữa"
Irene dừng chân, chị đứng im để đối chất cùng Wendy. Những lời mà chị nói đều có lý, tỷ như là Wendy đúng là đang ở cùng ba mẹ và mới chỉ hai ngày trước thôi thì đã được ba mẹ cho phép chuyển về kí túc để ở với chị, cũng sẵn dịp chuẩn bị comeback nên Wendy đã sắp xếp đồ đạc để chuyển về nhưng vì lịch trình bận rộn của mình, Wendy cũng chưa thể chuyển đồ của mình qua được. Ngoài ra thì ngày mai Wendy còn có lịch tại concert của Eunbi và cô cần phải làm tốt.
Nhưng mà, làm gì có chuyện gì quan trọng hơn Irene, tình yêu của Wendy.
"Em biết cái gì thì tốt cho mình mà"
Wendy bước đến nhẹ nắm lấy bàn tay Irene đang buông thõng, dõng dạc nhìn Irene khi nói.
"Tốt cho trái tim em"
Rồi cô cười khúc khích, đổi lại là một nụ cười thoáng qua trong đêm, và lời mắng đầy thương yêu của Irene.
"Ngốc nghếch"
Sau khi chào tạm biệt 2 anh chị quản lý đã đưa hai người đến tận kí túc xá, ngay khi cánh cửa đóng lại, Wendy cũng liền ôm Irene vào lòng. Bởi vì đã đợi và nhẫn nhịn rất lâu, Wendy ôm chị rất chặt.
"Chị đã vất vả rồi, Joohyunie"
Những cái vuốt ve trên lưng Irene từ Wendy đã đổi lấy một tiếng thở dài bất lực trong đêm.
"Chị đã làm tốt lắm rồi, Joohyunie"
Wendy không hề ngại khi lặp lại những lời trong lòng mình, cô cứ vuốt ve an ủi bờ vai nhỏ đang nhẹ run lên kia, nhẫn nại chờ đợi.
"Hôm nay chị đã rất xúc động"
Cuối cùng Irene cũng đã thú nhận. Sớm hay muộn chị cũng sẽ nói, nhưng không ngờ lại nói trong một đêm cả hai đều đã vất vả chạy lịch trình như thế.
"Em biết"
Wendy đã giơ tay lên cao để vuốt ve mái tóc dài của chị, kiên nhẫn dỗ dành và chờ đợi nàng nói ra những lời chất chứa trong lòng.
"Hôm nay có rất nhiều người hâm mộ mà đã lâu chúng ta không thể gặp, chị rất xúc động và em cũng có cảm giác như thế"
"Không chỉ như vậy-"
Irene lại tiếp tục run rẩy khi nói những lời như thế, chị nhẹ siết chặt vòng eo nhỏ của Wendy trước khi tách ra và nhìn cô, cuối cùng vẫn không muốn giấu người này những suy nghĩ của mình.
"Chị rất vui vì sau tất cả vẫn còn những người ở lại bên cạnh chúng ta qua hai năm khó khăn kia. Nhưng mà, chị đã hổ thẹn, bởi vì chính mình đã từng có suy nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đến một hồi kết mà chẳng ai mong muốn"
Đây là những lời mà Wendy đã không có nghĩ đến. Cô nhẹ lau đi những giọt nước mắt của Irene khi nàng nói xong, nhẹ xoa nhẹ lên đuôi mắt chẳng còn cong lên để cười cùng cô nữa.
"Ai cũng có thể có những suy nghĩ riêng mình mà. Nhưng chẳng phải chị đã rất cố gắng khi đi đến được bây giờ cùng em và Red Velvet sao? Suy cho cùng suy nghĩ cũng chỉ là những thứ lẩn quẩn trong đầu ta, quan trọng nhất vẫn là hành động. Joohyunie, bây giờ chị có em, Red Velvet và những người hâm mộ chị, vẫn luôn ở bên cạnh chị, đó mới là hành động cần thiết nhất"
Wendy với giọng chân thành của mình, lại mang đến sự cảm thông và thấu hiểu mà Irene cần nhất vào lúc này.
Irene chủ động ôm Wendy vào lòng, nàng thủ thỉ.
"Nên là chị vẫn rất xúc động"
Thút thít vài tiếng, ôm cũng đã đủ lấy lại sức lực và tinh thần, Irene nhẹ buông Wendy ra, chị nhìn thấy Wendy đang nhìn mình cười đầy dịu dàng.
"Dạo này chị mít ướt nhỉ"
Irene lẩm bẩm. Dường như sự yếu đuối, bộc bạch trước người này nhiều hơn, với cả những người mà chị yêu quý, Irene bắt đầu hoang mang. Nhưng trước khi để Irene phải trải qua cảm giác hoang mang quá lâu, Wendy đã nhẹ xoa lên chiếc mũi cao đã đỏ ửng của chị, cất giọng ngọt ngào.
"Chẳng phải là điều tốt sao, cảm ơn vì chị đã thổ lộ ra hết mọi thứ với em"
Trước ánh mắt nóng rực của Wendy, Irene lại vì vậy mà cúi đầu thẹn thùng làm Wendy không nhịn được hôn một cái chóc vào đôi môi còn son đỏ kia.
"Nhưng mà Joohyunie nhìn xem, đâu mới là yếu đuối, là bánh bèo này"
Wendy quơ quào bộ móng màu tím lịm mà cô mới làm ba hôm trước. Những ngón tay lên xuống như đang đánh piano của Wendy làm Irene bật cười, nụ cười ha hả mà Wendy đã từng cảm thấy thiếu vào ngày hôm nay.
"Được rồi, tụi mình vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi, đã trễ rồi"
Đã nói Irene là em bé mà, em bé của Wendy nên Wendy phải chăm từ A tới Z thôi.
Cảm xúc qua đi, hai người nằm tĩnh lặng ở trên giường, một tay Wendy luồn dưới cổ Irene để tiện cho chị dựa vào, một tay còn lại thì được Irene nắm lấy, chơi đùa chẳng biết chán.
"Ngủ đi, ngày mai em phải dậy sớm để trở về nhà chuẩn bị Concert của Eunbi-ssi nữa"
"Chị sẽ ghen không?"
Bỗng nhiên Wendy lại hỏi một chủ đề chẳng liên quan, Irene liền ngước lên nhìn cô thắc mắc.
"Sẽ?"
Wendy nhướng mày, bộ dáng đáng yêu làm Irene phải nhấc tay để bẹo được đôi má bầu bĩnh này.
"Em sẽ để chị phải ghen sao?"
"Tại hạ không dám, không dám"
Wendy làm bộ dáng đầu hàng, sau khi nhấc tay nhấc chân di chuyển làm sao cho Irene được nằm thoải mái, cô kéo chị đến gần, nhẹ trao cho chị một nụ hôn nhẹ trên trán.
"Joohyunie hôm nay đã vất vả rồi"
Di chuyển xuống dưới một xíu, Wendy nhẹ hôn lên chiếc mũi cao, vẫn hay đâm vào lòng cô của Irene.
"Joohyunie hôm nay đã làm rất tốt rồi"
Lại cúi đầu sâu hôn, Wendy nhẹ chạm vào đôi môi chỉ còn son dưỡng đồng loại với của cô.
"Nên là ngủ ngon nào"
Cả quá trình, Irene đều nhắm mắt để có thể tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn. Đến khi nghe được nhịp thở đều đặn của Wendy rót vào từng xúc giác của chị, Irene mới mở mắt ra.
Nhờ ánh đèn làm điểm tựa, Irene lại chăm chú nhìn người đang ôm hờ mình vào lòng. Rõ ràng yêu đến tha thiết nhưng người này vẫn chọn cách làm cho mình có thể ngủ thoải mái bằng việc chỉ ôm hờ lấy mình, sợ mình không dễ xoay chuyển.
Irene chăm chú nhìn người rõ ràng bản thân phải vừa nhảy, vừa lên highnote và tạo không khí cho cả khán đài, nhưng lại quan tâm đến những giọt mồ hôi của mình nhìn hơn cả của bản thân.
Irene chăm chú nhìn người rõ ràng không thích thể hiện tình cảm hay sự thân mật nơi công cộng, nơi quá nhiều ánh mắt có thể soi xét nhưng vẫn chọn lựa hôm nay dính chặt lấy mình, những cái siết chặt ở tay, những cái ôm hờ khi có quá nhiều người đang gần sát bên mình. Như bảo vệ, như nâng niu, như để khẳng định rằng Irene không phải một mình trải qua bất kì khó khăn nào.
Irene chăm chú nhìn người không hề biết mệt khi ôm lấy mình, dỗ dành và trân trọng cho từng cảm xúc của mình, cũng không sợ phải hạ thấp bản thân khi tự nhận mình yếu đuối bánh bèo với bộ móng màu yêu thích nhất của Irene.
Cho nên,
"Chị yêu em, Seungwanie"
"Ngủ ngon"
Nhờ ánh đèn tìm được người mình yêu, nhờ ánh sao mang những lời chúc vào trong giấc mơ của cô. Irene thỏa mãn khi nhắm mắt lại, say đắm trong nhịp thở cùng với Wendy.
Đó cũng là khi, một người nhẹ nhàng nhếch môi lên cười, ánh đèn chỉ vừa soi đến, một nụ cười rạng rỡ trong đêm.
-----
Lời tác giả: Đi làm về trễ, tính mai mới đăng cho mọi người bình luận xôm xôm.
Nhưng mà bản thân toi nhịn không được
OTP là thật, toi mới là giả nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top