thăng chức
bae joohyun một thân say khước bước ra khỏi quán bar ở phố itaewon, đôi cao gót 3 phân nhọn hoắc làm chân cô đau điếng. đôi mắt nhắm mở cố tìm chỗ dựa để tháo đôi cao gót chết tiệt kia đi. mò mẫn thế nào thì dựa mình vào một người khác.
- ơ? cột điện gì mềm vậy?
bae joohyun cố ngước lên nhìn, quái lạ, cột điện giữa cái tiết trời 15°C này lại ấm áp cỡ khoảng 40,8°C. đang thắc mắc thì bỗng eo cô có thứ bao bọc.
- đứng yên.
bae joohyun điếng người khi nghe được giọng nói trầm ấm ấy. như quát vào mặt người ta ấy? vậy mà cũng đứng yên theo.
- vững đấy.
nói xong, "cây cột điện" kia quỳ xuống, ra lệnh cho cô nâng chân lên rồi tháo đôi cao gót mà cô vốn muốn quẳng nó đi nãy giờ. người ấy cầm đôi cao gót rồi đứng dậy ngang tầm cô.
- mặt cũng xinh xắn phếch nhỉ?
gì vậy? nghe như thoại của mấy khứa biến thái ấu dâm ấy? nhưng mà...trần đời chưa thấy tên biến thái nào lại đẹp gái tới vậy nha, đã thế còn ấm đủ tiêu chuẩn nữa.
- lạnh.
một tiếng buộc miệng joohyun, không ngờ người kia lại từ tốn cởi áo phao ngoài cùng ra rồi mặc cho mình. chưa kịp định hình cái hương thơm quen thuộc này thì cô đã bị bế kiểu công chúa.
- hôm nay chị cả gan dám đến bar với người khác mà chẳng nói với tôi một tiếng. để say xỉn đến thế này rồi còn tính đi bộ về nhà hay sao bae.joo.hyun?
bae joohyun có một cái tật khi xỉn. là không phân biệt được người quen và người lạ, hay nói cách khác là không nhận ra người mình quen rồi lúc cần thì đi kiếm mãi không thấy trong khi kẻ đó đang ở trước mặt. ví như bây giờ vậy.
- cô là ai? thả tôi xuống! chỉ có son seungwan mới được bế tôi thôi! mau thả raaaa!
cô giãy nãy cự quậy trên tay seungwan, dù sao cũng chỉ là con người bình thường chứ không phải người có sức mạnh siêu nhiên mà bế được người say xỉn mà còn không chịu hợp tác. thế là thả xuống cho lạnh chân tiếp.
- lạnh mà!!! seungwan ơi bế bế!
là sao nữa ta? đã thế, son seungwan này chẳng bế nữa.
vác đi luôn.
thế mà lại ngoan, nằm im cho seungwan vác ra đến xe.
hoặc là ngủ rồi cũng nên.
bae joohyun nằm được trên giường cũng được xem là một kì tích rồi. thả joohyun xuống giường, seungwan chỉ mong mình được thở. nằm im nhè nhè một lúc thì bae joohyun lại dở chứng rên la.
- son seunggggwannnnnieeeeee, chị lạnh, mau ôm người ta đi ngủ đi mà~
tay chân múa may quay cuồng tìm kiếm hơi ấm thân thương mà phải có mới ngủ được. son seungwan dù đang giận cũng phải bật cười. thật tình, người yêu mình đáng ghét thế nhỉ?
seungwan di chuyển lại ngồi lên giường, đặt một tay lên cổ joohyun. mặt cúi sát ngũ quan của họ bae. joohyun thôi cự quậy, nhìn chằm chằm vào mắt của người phía trên, bỗng mồ hôi lạnh toát như mưa.
- sợ sao? chị biết sợ sao?
- seung...seungwanie...
- nói xem, chị buồn gì em mà lại đi trốn uống rượu cùng người khác?
- chị...chị
joohyun mếu máo không biết giải thích thế nào. nàng cũng muốn nói ra hết chuyện của một tuần qua.
seungwan dạo này đi sớm về khuya, ít hỏi thăm đến nàng. mặc dù đã cố trấn an rằng seungwan đang ở giai đoạn phát triển công việc, hay nói cách khác là sắp được thăng chức rồi nên công việc nhiều là lẽ đương nhiên.
nhưng mà seungwan chú tâm vào công việc quá nên đâm ra chẳng mảy may gì đến nàng. người ta nấu đồ ăn chờ người yêu về cùng ăn sau một ngày mệt mỏi. vậy mà bàn ăn đã nguội từ lâu mới có người về.
joohyun cũng thấm mệt sau thời gian tăng ca nên ngủ quên trên bàn ăn, seungwan về thấy thì xót người yêu nên cũng chẳng dám gọi nàng dậy. một mạch ẵm nàng vào phòng ấp nhau ngủ.
rồi lại thức sớm lên công ty.
sáng dậy thì lại tự mình tủi thân mà khóc.
- mấy hôm nay...seungwan chẳng quan tâm gì đến chị cả...hức...
nước mắt của joohyun bắt đầu chảy, rồi lại không dừng được mà bộc phát ra hết để seungwan nghe.
- chị muốn nấu cho seungwan ăn bữa tối sau ngày mệt mỏi của seungwan..hức...nhưng mà wanwan về chẳng thèm kêu chị dậy...sáng ra thì lại đi sớm bỏ chị ở nhà một mình...
eo ơi xót chưa, seungwan cũng rưng rưng theo người yêu mất rồi. hai tay đưa lên ôm lấy chiếc má cần ủ ấm của joohyun, lau đi những giọt tủi thân kia.
- em xin lỗi, vì đã làm chị khóc đến thế này.
khẽ hôn lên môi joohyun một cái.
- em xin lỗi, vì chỉ chú tâm đến công việc mà không để ý rằng vợ em cần em như thế nào.
lại một nụ hôn gieo lên đôi môi kia.
- em xin lỗi vì đã để chị một mình.
ba nụ hôn được seungwan gửi đến joohyun.
- em hứa sẽ không để chị buồn vì chuyện này một lần nào nữa.
- em hứa rằng sẽ không để chị khóc một giọt nước mắt tủi thân nào nữa.
- em hứa hết tuần này, sau khi em thành công thăng chức sẽ ở bên chị trọn vẹn hết một ngày.
- chị không cần đâu wanwan...chỉ cần ngày nào em cũng ở bên chị thôi...không cần thăng chức thăng chéo gì hết á...
joohyun bật dậy ôm lấy seungwan. nói ra khát khao từ khi yêu seungwan, chính là nàng không cần tiền bạc, không cần danh tiếng, chỉ cần là seungwan luôn ở bên dù nghèo khó cũng nguyện.
- khờ quá. em cũng chỉ là muốn sau này con của chúng ta đầy đủ hơn thôi mà.
- chị cũng đi làm mà...ơ mà khoan.
- hửm?
joohyun tách ra khỏi cái ôm, dời ra một khoảng cách để nhìn rõ gương mặt kia.
- ai bảo chị sẽ sinh con cho em?
- không sinh cho em thì sinh cho ai?
- hứ, chị không dám chắc.
- chị dám?
- hì...hong dám, người ta buồn ngủ rồi.
- chưa nói chuyện xong mà.
thấy joohyun định nằm ỳ xuống, seungwan nhanh tay giữ lại.
- thôi mà seungwan~ chị buồn ngủ lắmm
- đi thay đồ đi rồi mình đi ngủ.
- hong chịu đâu. muốn ngủ liền cơ.
joohyun chu môi nói. mức sát thương cao đấy nhưng seungwan có thủ giáp hết rồi.
- chị muốn thay đồ xong ôm em đi ngủ hay là ngủ với tình trạng bây giờ và không được ôm em?
- hừ, thay thì thay, sợ em chắc.
seungwan phì cười vì độ lật mặt của chị vợ bé bỏng của mình. nhìn cái thân loạng choạng vào nhà tắm mà không khỏi lắc đầu, đi vào canh cho chắc.
canh đàng hoàng không có chuyện gì xảy ra.
kết thúc một ngày bằng cái ôm trên giường ngủ và bản nhạc du dương mà seungwan hát cho công chúa joohyun.
và một cái hôn trán chúc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top