52Blue.* (1)

* Một chú cá voi đơn độc nhất hành tinh.
___

_Liệu các bạn có biết về một chú cá voi tên là 52 Hz hay không ? Buổi radio hôm nay chúng ta hãy bàn luận về chú cá voi này nhé.

Giọng nói trầm ấm của Seungwan truyền vào radio, một giọng nói quen thuộc dẫn chương trình radio vào mỗi buổi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

"Em nghĩ chú ấy trốn khỏi bầy đàn vì muốn sống một mình tự do tự tại. Vì ai mà không có cha mẹ chứ, Wendy-nim có nghĩ vậy không ạ ?"

Đọc lên dòng nhắn gửi của độc giả thứ nhất, Seungwan gật gù trả lời lại.

_Cái này cũng có thể đúng. Ai mà không có gia đình đúng không các bạn, có lẽ chú cá voi này muốn chu du đại dương một mình.

Những dòng bình luận của người theo dõi radio gửi tới ngày một nhiều hơn. Seungwan chọn ra và đọc chúng lên.

"Em thì nghĩ chú ấy bị lạc đàn mất rồi."

"Chắc chú ấy phải cô đơn lắm nhỉ ?"

"Hay là chú ấy bị ba mẹ bỏ rơi ?"

"Chắc có lẽ vì bảo vệ chú ấy nên gia đình chú ấy đã bị tấn công..."

Seungwan đọc từng dòng bình luận gửi đến, trong tim rất nhiều cảm xúc từ từ tràn ra ngoài. Xúc động có, khổ sở cũng có, hơn hết chính là nỗi đơn côi vô hình.

Bất giác một dòng bình luận lọt vào mắt của em, với chiếc account quen thuộc tên Carrot2903.

"Mình nghĩ lí do vì sao chú ấy chỉ có một mình cũng khá quan trọng. Nhưng quan trọng hơn tất cả đó chính là chú ấy không chịu khuất phục bởi nỗi cô đơn của mình. Chú ấy vẫn lên tiếng cho dù không ai đáp lại, vẫn cố gắng tìm kiếm một người bạn ở bên cạnh mình. Và chú ấy không hề cô đơn khi chúng ta vẫn dõi theo chú ấy. Bạn cũng nghĩ như mình đúng không, Wendy-nim ?"

Từng câu từng chữ của chiếc bình luận khiến Seungwan rơm rớm nước mắt. Đây gần như là tất cả những gì Seungwan suy nghĩ về chú cá voi tên 52 Hz này. Sự kiên trì và không chịu khuất phục của loài cá voi độc nhất và đơn độc nhất này khiến Seungwan phải liên tưởng và so sánh với cuộc đời không mấy vui vẻ này của em.

Kết thúc buổi radio vào tối ngày chủ nhật mưa rả rích. Seungwan ngồi thừ người trong phòng thu sau khi tháo chiếc tai nghe của mình ra. Cái lạnh len lỏi trong qua từng lớp áo len khiến em hắt xì đôi ba bận. Chiếc mũi ngứa ngáy và cổ họng hơi nóng khiến Seungwan sụt sịt.

_Cậu đã xong rồi hả ? Có muốn uống cà phê sữa nóng với mình không ?

Đồng nghiệp bằng tuổi Kang Seulgi, cũng là người phát thanh viên của radio vào các ngày trong tuần đẩy cửa bước vào với chiếc áo phao dày sụ, trông cô ấy như một con gấu lai tuần lộc với chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.

_Có chứ, mình cũng muốn uống thứ gì đó ấm bụng.

Seungwan cười, nhìn không ra được em vui vẻ hay buồn bực. Em chỉ cười, một nụ cười không mang theo sắc thái gì trong đó. Cầm lấy áo khoác vắt trên thành ghế rồi quành khăn vào cổ, Seungwan theo chân Seulgi ra máy bán hàng tự động gần đó.

Tiếng mưa rơi trên tán ô tí tách bên tai, từng vũng nước loé sáng dưới ánh đèn đường khiến tâm trạng của Seungwan đột nhiên xuống dốc không hiểu tại sao. Seulgi bỏ tiền xu vào máy bán hàng tự động, mua hai ly cà phê sữa. Cà phê trong cốc bốc khói trắng dưới tán ô, mùi hương thơm nức quanh quẩn trong không gian. Seungwan nhấp một ngụm, vẫn không thấy vui lên được chút nào.

_Bây giờ cũng hơi muộn rồi, cậu đợi xe buýt chắc phải lâu lắm ấy. Hay mình cho cậu quá giang về nhé.

Seulgi chẹp chẹp miệng sau khi uống một hớp cà phê. Cô híp mắt lại trông thoải mái vô cùng. Vì mưa như vậy nên Seulgi đã đưa ra lời đề nghị chở Seungwan về. Nhưng em thì lại từ chối, Seungwan từ đó đến giờ vẫn luôn từ chối mọi loại giúp đỡ, cũng từ chối luôn những lời mời kết thân.

_Không sao đâu, mình về được. Cậu về đi không trễ.

Seulgi cũng không cố gắng thuyết phục Seungwan, làm việc với nhau hơn hai năm cô cũng dần quen với kiểu lịch sự nhưng lãnh đạm của em. Seulgi chào em rảo bước trong màn mưa rồi khuất sau tán cây rậm rạp.

Còn lại một mình Seungwan lững thững đi tới trạm xe buýt. Mũi ngứa ngáy nên Seungwan hắt xì vài cái, vội uống thêm hai ngụm cà phê để làm ấm họng. Tới trạm xe buýt thì em đã thấy một cô gái với dáng người nhỏ bé đang ngồi sát vào mái hiên để tránh mưa.

Em cũng không để ý nhiều, gập ô lại rồi cũng nép sát vào mép bên cạnh cách khá xa cô gái. Vị cà phê đọng lại trong khoang miệng đột nhiên khiến Seungwan cáu kỉnh. Em ghét chính mình vì luôn cảm thấy căm ghét và chán nản với mọi thứ như thế này.

Một nỗi cô đơn lại tràn vào trong tâm trí Seungwan, có những ngày chán nản và mệt mỏi đến độ Seungwan muốn chết đi cho rồi. Khi mà thức dậy em cảm thấy cả cơ thể trống rỗng, mọi thứ đều khiến Seungwan bực bội và ghét cay ghét đắng. Seungwan lại hắt xì, em bực tức đến nỗi khoé mắt ươn ướt chỉ chực trào nước mắt. Không có khăn giấy, Seungwan chỉ đành hít hít chiếc mũi nhiễm lạnh.

_Bạn cầm đi này.

Giọng nói dịu nhẹ vang lên gần ngay bên cạnh, Seungwan quay mặt qua liền chạm đến đôi mắt sáng ngời như sao của cô gái ấy. Em ngơ ngẩn chợt cảm thấy đôi mắt thân thuộc, nhưng nghĩ mãi cũng không biết mình đã gặp ánh mắt này ở đâu.

_Mình không sao đâu ...

Theo thói quen Seungwan liền từ chối.

_Bạn cầm đi mà, trông mũi bạn đỏ lắm đấy.

Cô gái cong mắt cười, giọng nói dịu như nước nài nỉ một người lạ không quen như em. Seungwan bất giác đưa tay ra nhận, những ngón tay chạm vào ngón tay của cô gái ấy, cũng lạnh lẽo giống như em. Seungwan vội rụt tay lại, bối rối siết chặt bịch khăn giấy nhỏ trong tay.

_C-cảm ơn bạn ...

Seungwan gần như lắp bắp nói. Lấy một tờ khăn giấy rồi xì mũi. Sau đó liền hối hận vì hình như mình không lịch sự cho lắm. Cô gái ấy bật cười, nhẹ nhàng mà dễ nghe.

_Trời lạnh quá nhỉ ? Bạn về nhà nhớ pha nước gừng ấm uống cho khỏi cảm lạnh nhé.

_Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình trả bạn nè.

Seungwan mới chỉ lấy một tờ khăn giấy trong bịch khăn giấy còn nguyên vẹn, nên em rụt rè đưa trả lại. Mắt lại chạm mắt của cô gái ấy, vẫn là ánh nhìn đẹp đẽ và đôi môi cong lên nụ cười.

Thật đẹp ... nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt ẩn trong bóng tối mập mờ dưới ánh đèn đường của nàng ấy đẹp đến mức nao lòng.

_Không sao đâu, bạn cứ giữ lấy đi.

Seungwan hít thật sâu thu lại bịch khăn giấy, chuyến xe buýt của em vừa dừng lại. Seungwan gật đầu với nàng rồi vội vã lên xe, không để ý rằng mình đã bỏ quên luôn chiếc ô đang dựa vào lan can chỗ ngồi chờ xe buýt.

Cô gái cầm lấy chiếc ô mày xanh đậm, đôi mắt ánh lên sự phức tạp khó tả. Một lúc sau lại nở một nụ cười ấm nồng như gió mùa hạ.

.

.

Seungwan vốn là côi nhi, em lớn lên trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ. Em bị chính ba mẹ ruột của mình vứt bỏ, và từ khi em ở côi nhi viện cho đến bây giờ chưa bao giờ có ai muốn nhận nuôi em. Seungwan từ một đứa bé sống trong côi nhi viện cho đến khi em trưởng thành và rời khỏi nơi đó.

Bằng giọng nói hay và ấm Seungwan vất vả lắm mới xin được việc làm ở recording studio. Em trở thành người dẫn chương trình chính thức của kênh radio cuối tuần đến nay đã hai năm. Thế nhưng oái ăm thay Seungwan lại phát hiện ra căn bệnh trầm cảm của mình.

Chưa một ngày nào Seungwan thật sự muốn sống ...

Em không biết mục đích sống cho đến giờ của mình là gì, chắc là ... vì chị bé ấy ...

Thế nhưng Seungwan biết mình sắp đến giới hạn rồi, khi mà sự chán chường và vô vọng ập đến với em mỗi ngày.

Em cảm thấy mình như chú cá voi 52 Hz, sự cô đơn đến vô vọng. Lên tiếng dù không được đáp trả là một sự vượt lên chính mình, không chịu thua số phận.

Nhưng một giọng nói vô hình luôn bóp tan sự hi vọng của em. Lên tiếng không được đáp lại, thì lên tiếng làm gì ... ?

Sao không tự kết thúc cuộc đời rồi hoá kiếp thành một sinh vật khác, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, có lẽ sẽ vui vẻ và sống tốt hơn.

Nếu thật sự không được gặp lại chị bé ấy nữa, Seungwan sẽ đau lòng lắm. Có những đêm thẫn thờ trong bóng tối, khi cơn mưa vẫn tí tách rơi ngoài ban công rồi chảy lênh láng trên mặt bàn thuỷ tinh, Seungwan cảm thấy mình sống thật vô nghĩa.

Ánh đèn vàng trông hơi ấm hắt vào ghế ngồi của xe bus , sống mũi ngứa ngáy muốn hắt xì, nước mắt Seungwan lại lặng lẽ lăn dài. Có phải tất cả chỉ vì em sinh ra không được ai đón nhận nên em đâm ra mất đi lẽ sống ?

Seungwan mếu máo, sao cảm thấy khổ sở quá đi mất.

___

2024.05.22

nơi tôi đến đã vào hạ và có mưa rồi, ở chỗ các bạn chắc cũng đang đón những cơn mưa bóng mây nhỉ ? đã lâu không gặp, tôi mong mọi người vẫn khoẻ.

đây là một câu chuyện chữa lành khi những tối tôi đi làm về muộn đột nhiên muốn quay lại viết vài dòng. mọi người giữ gìn sức khoẻ và tôi thì sẽ luôn ở đây đồng hành cùng Wenrene và Red Velvet ❤️💙💚💛💜

hẹn gặp lại 🌸

James.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top