She's Mine (feat SeulRene)

Son Seungwan. Một cô gái người Canada tốt tính và luôn bao bọc che chở người khác, một thiên thần có cánh phút chốc được ông trời gắm gửi nhằm soi sáng và giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là Sooyoung. Thế nên cô rất tự hào khi có người yêu quá mức hoàn hảo như nàng, nhưng trái lại điều khó khăn mà cô mắc phải đó là việc Seungwan luôn được người khác cưng chiều và yêu thương.

Đơn giản bởi vì không một ai biết được mối quan hệ giữa Sooyoung và Seungwan, ngay cả con muỗi có bay ngang qua chẳng nghi ngờ họ là người yêu của nhau đâu. Tất nhiên trong thông tin cá nhân hai người đã bịa rằng hiện giờ họ chưa có mảnh tình vắt vai nào cả, và cũng vì thế, đây được gọi là mối quan hệ lén lút nhưng lại rất nghiêm túc trong cuộc tình của họ, họ yêu chính đối phương cả về tâm hồn lẫn nhưng ưu khuyết điểm, họ đến với nhau vì tình yêu đích thực chứ không phải vì ham muốn.

Bởi lẽ đó mà ai cũng muốn sáp lại gần Seungwan của cô cả, ví dụ đơn giản thành viên trong nhóm cô thôi, không ai khác đó là Kang Seulgi. Nhưng cô nàng này chỉ vì tình tính quá ngây ngô nên mỗi lúc cô vô tình thân mật với Seungwan thì chẳng lần nào để ý đến sắc mặt cau có của Sooyoung. Không sao, cô sẽ bỏ qua Seulgi vì dù gì Seulgi cũng chỉ là thân thiết với nàng với danh nghĩa 'bạn thân' thôi.

NHƯNG!

Người mà Sooyoung đáng lo ngại nhất dạo gần đây, nhân vật chính hiện giờ đang nằm trong list đen của Sooyoung đó chính là nhóm trưởng Bae Joohyun. Ắt hẳn nhà nhà đều biết Joohyun là người thích đụng chạm, và nói thẳng là thích nhất chạm vào mông-của-người-yêu-Sooyoung, mà đáng lẽ ra đó chỉ là của một mình cô thôi.

Con người ai mà chẳng có giới hạn, tức nước vỡ bờ, đúng không? Thế nên đã có một ngày Sooyoung đã không nhịn được và thẳng thừng đánh dấu chủ quyền người yêu, và nhận cái kết không tả nỗi.
---------------------------
- Joohyun unnie, em thách đấu với chị!

Khi cả nhóm đã về đến nhà, ai cũng được nghỉ ngơi nhưng chỉ có Seulgi và Seungwan do bận lịch trình riêng nên phải về trễ. Lúc này ký túc xá chỉ có mỗi Joohyun, Sooyoung và Yerim, nhưng Yerim thì đã đi tắm từ sớm nên hiện giờ chỉ tồn tại hai con người đang nhìn nhau với ánh mắt kỳ quặc.

Mà nói đúng hơn chỉ có Joohyun là cảm thấy kỳ quặc thôi.

- Thách đấu? Hôm Weekly Idol em đã thắng chị rồi còn gì, giờ lại đòi hỏi gì nữa hả?!

Nàng cau mày khó chịu hơn so với ngày khác, chỉ vì bây giờ Joohyun đang lên kế hoạch sẽ coi nốt bộ phim mà nàng đã dành dụm hơn cả tuần nay nhưng tới giờ vẫn chưa xong hết một tập. Một phần thời gian kín mít, phần thì có 'ai kia' lúc nào cũng làm cho chị không có chút giây phút rảnh rỗi gì. Nên chán ghét cực kỳ, một tập phim có 30 phút giờ lại bị gián đoạn ai mà không tức!

- Không...

Sooyoung phủ nhận, cô hít thở thật sâu và nhấn mạnh:

- Là về Wendy unnie!

Dừng lại câu nói của Sooyoung. Khoan, Wendy? Seungwan hả?

Tóm tắt chuyện là thế này. Nhóm nhạc Red Velvet cũng đã sắp trở lại rồi, thế nên mọi lịch trình và các buổi luyện tập cứ thế mà ngổn ngang chồng chất, cứ như muốn bằng mọi cách phải thu hẹp hết thời gian nghỉ ngơi của tất cả mọi người.

Khi đã trải qua buổi tập nhảy hai tiếng thì năm người đã được nghỉ ngơi. Sooyoung hiện giờ thở hổn hổn đang rất mệt mỏi, nhưng nếu bây giờ sáp vào Seungwanie đáng yêu của cô thì chắc chắn chẳng mấy chốc nạp năng lượng sẽ được nạp trở lại. Nhưng chưa được bao lâu, cô đã lỡ chứng kiến ảnh không nên thấy...

Bae Joohyun!

Lại là cái tay biến thái đáng ghét kia sắp chạm vào mông Seungwan và coi cái mặt nham hiểm thấy rõ nữa kìa! Sooyoung muốn xen đến chuyện của Joohyun nhưng lại ngưng vì cô cũng hiểu được nàng chỉ là muốn thể hiện tình cảm với Seungwan mà thôi.

Nhưng thể hiện gì cũng được, sao phải sờ mông????

Sooyoung ôm cục tức hậm hực đi về cho đến giờ, mãi nhìn khuôn mặt thỏa mãn chán ghét của bà nhóm trưởng nên cô mới không nhịn được đưa ra lời thách đấu giành người yêu này.

Quay trở lại là bây giờ!

- Seungwan? Mà chị đã làm gì em ấy và em đâu mà thách đấu với em?

Cái vẻ mặt ngây ngô vô (số) tội của Joohyun đã khiến đầu Sooyoung muốn phun trào như núi lửa. Cô không chút ngần ngại lại gần nàng, mặt vô cảm sờ mông Joohyun.

- Hiểu chưa!?

- Sooyoung!

Joohyun không lường trước được mà gạt tay con gà biến thái ra trước khi nó sẽ lại tiếp tục làm điều gì đó tồi tệ với mình. Nàng đỏ ngượng cả mặt, tay thì không yên phận che mông tự vệ, vô thức lên tiếng:

- Ai cho em có quyền sờ mông chị vậy hả!?

- Đó, là cái đó đó! Nếu như chị không cho phép em sờ mông chị thì tại sao chị lại thô lỗ sờ mông chị ấy chứ!?

Chỉ là cái sở thích thích skinship người ta mà cũng bị đem ra nói sao? Joohyun một mực thở dài, lắc đầu ngao ngán giải thích:

- Chỉ là skinship thôi mà em có cần làm quá lên không? Hay em là người yêu của Seungwan nên muốn giành giật hả?

Tim Sooyoung muốn rớt ra ngoài vì câu nói của Joohyun.

Người yêu?

Tất nhiên rồi, khi bạn đang giữ một bí mật mà bạn cho rằng nó cần phải giữ kín đến mức ngay cả con muỗi cũng không được biết, thì chính xác, khi ai đó vô tình đào bới chuyện lên thì bất giác đối phương sẽ có tật giật mình. Ví dụ như Sooyoung đang cố gắng né tránh:

- À không... chỉ là... em là bạn thân của Seungwan unnie thì nhìn thấy chị ấy suốt ngày bị sờ mấy chỗ nhạy cảm như vậy thì khó chịu lắm!

Joohyun từ không quan tâm đã trở nên thích thú với chủ đề này (cho dù có hơi nhảm nhí một chút). Nàng cười khẩy mang hướng trêu ghẹo, bắt đầu tung hứng cùng Sooyoung:

- Nhưng em ấy không than phiền về chuyện đó thì vì lý do gì em phải nổi giận?

Nàng sinh ra đã là một người có tài phản biện, nên những lời nói của đứa trẻ nhỏ hơn nàng tận 5 tuổi thì chẳng hề hấn gì cả. Và nhìn biểu hiện của Sooyoung đang có dấu hiệu muốn chùn bước, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc:

- Chị biết tính Seungwan unnie sẽ không bao giờ dám nói nặng nói nhẹ ai mà!

- Thế em làm như hiểu rõ Seungwan lắm ấy!

- Có ai mà bị sờ mông mà thích thú không? Ví dụ em sờ chị thì chị cũng gạt ngang đi còn gì!

- Đó là bởi vì mông Seungwan có sức hút, càng sờ càng nghiện. Hiểu chưa nhóc?

- Đồ biến thái!

...

- Em về rồi đây!

Giọng nói trong trẻo và thất thanh vang lên xóa tan đi bầu không khí căng thẳng. Đó là Seungwan! Và còn có người phía sau nữa.

- Tối 22 giờ rồi mọi người không ngủ?

Seulgi mặt lo lắng khi thấy hai con người kia đang nói chuyện. Cũng không giống nói chuyện cho lắm, mà nhìn giống như cuộc chiến tranh lạnh thì đúng hơn... vì nhìn vẻ mặt họ lúc này chẳng mấy vui cười gì mà lại rất cau có thấy rõ. Seungwan tinh ý nhận ra, nàng đi về phía hai người nở nụ cười mang ý giải hòa:

- Thôi chuyện gì hai chị em mai giải quyết nha. Giờ khuya rồi, chúng ta đi ngủ nào!

Seungwan chưa kịp dặn dò xong đã bị Sooyoung thô bạo nắm tay lôi về phòng riêng. Bây giờ phòng khách chỉ còn có hai người: Joohyun và Seulgi.

Seulgi vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác theo dõi câu chuyện mà vẫn là không tải kịp những gì vừa xảy ra. Joohyun bóp hai má của Seulgi, nói thì thầm:

- Nhìn đi đâu đấy. Bộ không muốn nhìn chị nữa à?

- Không, không có!

Cô nói giọng lí nhí phủ nhận. Joohyun bật cười thành tiếng, và lại ôm chầm con gấu con kia như một báu vật muốn cưng nựng. Chỉ khi ở một mình với Seulgi, nàng mới cảm thấy bình yên, mới cảm thụ được cuộc sống đã đẹp đến dường nào.

Cả hai ôm thật lâu thì mới buông ra, và hai ánh mắt chạm vào nhau chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ mà không thể nào đo lường được. Seulgi nhớ Joohyun mất thôi, không nhịn được mà hôn lên môi nàng, ngấu nghiến thưởng thức đôi môi ngọt như mật ong. Nàng không những không từ chối mà còn choàng cổ Seulgi khiến nụ hôn tiến vào sâu hơn, mãnh liệt và khát khao thật nhiều.

Và mãi mới chịu buông, Joohyun tựa vào trán Seulgi mà thủ thỉ:

- Chị yêu em

- Em cũng yêu chị!

Nói về mối quan hệ giữa Joohyun và Seulgi, họ cũng là trong giai đoạn yêu-đương-nhau-lén-lút và thậm chí còn lâu hơn cả cặp đôi kia nữa. Nhưng ngược lại với Sooyoung và Seungwan, nàng và cô lại là hai người thể hiện tình yêu một cách thầm lặng và không quá lộ liễu. Một phần vì họ sợ dư luận, nhưng đa số là vì họ muốn tình yêu của họ chỉ có một mình họ biết thôi. Thế nên dù đã quen khá lâu nhưng vẫn là chưa một ai biết được mối quan hệ này cả, bao gồm cả Sooyoung vì nếu cô biết thì đã không có cuộc cãi cọ này rồi.

Seulgi chợt nhớ ra gì đó, cô muốn hỏi Joohyun nhưng lại có chút ngập ngừng, tất nhiên nàng cũng sớm nhận ra mà tươi cười bảo:

- Em muốn nói gì thì nói đi! Đừng giấu!

Nàng là đang cố gắng trấn an Seulgi, cô phụng phịu má cúi đầu nói giọng đủ nhỏ cho cả hai nghe:

- Hồi nãy chị với Sooyoung có chuyện gì mà mặt ai nấy cũng căng đét vậy?

Joohyun biết sớm muộn gì Seulgi cũng sẽ hỏi chuyện đó, cũng phải hỏi thôi vì nếu hai thành viên có xích mích gì thì những người còn lại phải kịp thời tìm ra hướng giải quyết chứ, huống hồ gì Joohyun người yêu của cô còn tham gia chuyện cãi cọ này.

Nàng hôn cái chóc lên má Seulgi rồi mới buông hẳn người cô ra. Ngón trỏ đặt nhẹ lên môi Seulgi, nháy mắt quyến rũ:

- Đợi vài ngày rồi biết!
----------------------------------
Từ tối đó, dường như mọi chuyện đang dần thay đổi mà Seungwan không hề hiểu được. Ví dụ như người yêu nàng chẳng hạn, Sooyoung, bình thường em ấy đã là một con gà con muốn được yêu thương và chăm sóc, hay chỉ đơn thuần là thích thân mật lén lút. Nhưng gần đây có gì đó khác thường, Sooyoung càng bạo dạn hơn và càng công khai hơn trong việc thể hiện tình cảm, nhất là khi Seungwan chỉ cần đứng bên cạnh ai thôi cũng khiến Sooyoung xì khói chạy đến mà kéo nàng đi nơi khác.

Mà ngoài Sooyoung khác ra thì Joohyun chẳng kém gì, cô chị nhóm trưởng gần đây cũng hay sáp vào nàng và thậm chí còn buông vài ba câu thả thính mà Seungwan lại tưởng rằng Joohyun rất ngại nói, và không những nói xong còn lâu lâu lườm quýt Sooyoung với thái độ có phần khinh bỉ.

- Chị lại làm cái quái gì vậy Joohyun unnie!

Joohyun và Seungwan chỉ là đang bàn với nhau về vũ đạo mới, mà nàng chưa kịp làm gì Seungwan đã bị con gà kia xù lông chạy đến la toáng cả lên.

- Gì nữa!? Chị chỉ đang trò chuyện với Seungwan thôi mà!?

- Bàn bạc hay kiếm cơ hội giở trò biến thái hả?

Sooyoung còn chỉ thẳng vào cái tay Joohyun đang chuẩn bị sờ mông nàng, Seungwan nhận ra điều đó nên ngượng ngùng vội quay đi hướng khác cũng là từ chối khéo Joohyun. Cô chị nhóm trưởng bắt đầu khoái chí, vờ đưa ra lời ẩn ý:

- Sao nào? Chẳng phải em muốn thách đấu sao? Thì phải đấy, em yêu Seungwanie của em thì chị cũng yêu em ấy vậy! Và chẳng lẽ chị và em ấy thân mật thì em cũng muốn chen ngang sao?

Joohyun phải khâm phục tài diễn xuất của mình, có lẽ nàng không làm diễn viên thì phí phạm quá đi. Nàng khoác vai Seungwan đánh dấu chủ quyền, còn Sooyoung thì đực cái mặt ra khi nghe lời nói đầy thách thức từ phía đối thủ. Không những cô sốc đâu, mà ngay cả Seulgi và Yerim ngồi kế bên nghe xong cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên không kém.

- Cái quái!?-

- Gì gì! Đánh ghen hả?

Seulgi chưa kịp nói đã bị sự hào hứng của Yerim chen ngang. Cô em út nhỏ rất khoái mấy bộ phim có drama đánh ghen nha, mà không ngờ lại có ngày còn chứng kiến cảnh đời thật thế này. Còn Seulgi thì ngược lại, khi Joohyun nói ra thì tức khắc mặt cô tối sầm lại, có cảm giác nhói bên ngực trái mà có bao nhiêu từ diễn tả cũng khó mà bộc bạch được.

Seulgi lườm Joohyun, và nàng cũng tinh ý nhìn về phía cô. Dĩ nhiên nàng biết cô khó chịu đến thế nào, nhưng vẫn giả vờ quay đi mà diễn tiếp:

- Sao? Em bỏ cuộc rồi hả?

Sooyoung chẳng thể nào đấu khẩu với Joohyun nữa, chỉ còn cách quay qua nhìn Seungwan ra vẻ cầu xin gì đó để níu kéo cô lại, chỉ một chút thôi cũng được.

Nhưng không...

- Chị nghĩ em lo nghĩ quá rồi đó Sooyoung à! Chị ấy và chị chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, em làm vậy khiến Joohyun unnie khó xử lắm!

Cô nghe thấy tiếng tim vỡ rồi, nghe rõ luôn ấy. Sooyoung tưởng rằng Seungwan sẽ bênh cô nhưng thay vào đó hãy nhìn xem, còn bao che cho tình địch nữa cơ.

Sooyoung chẳng buồn nói tiếp, cô quay mặt đi để tránh ánh nhìn từ Seungwan và cả Joohyun đáng ghét kia. Lời nói cuối cùng trước khi cô đi đến nơi khác:

- Vừa lòng chị rồi nhé!
--------------------------
Sau ngày hôm đấy, Sooyoung đã trở nên trầm tính và ít nói hơn. Cô gái hoạt bát ngày nào cũng luôn hưởng ứng những màn skinship, bây giờ lại làm lơ hết mọi hành động của tất cả các thành viên, ngay cả với Seungwan. Còn phía Joohyun và Seungwan có vẻ vẫn tươi cười mà có những màn thân mật khiến cô gai mắt mãi thôi.

Tất nhiên không chỉ mối quan hệ giữa Sooyoung và Seungwan đang chuyển biến xấu thì Joohyun và Seulgi cũng không kém. Khi Seulgi nghe lời tuyên bố táo bạo từ phía người yêu cô cũng từ đó mà từ chối hết mọi thân mật của Joohyun.

- Seungwan ơi!

- Ơi?

Giọng nói ngon ngọt của Joohyun cất lên và ôm Seungwan thật chặt đã lọt vào mắt con mắt của Sooyoung và Seulgi. Nhưng họ chẳng thể phản biện được gì cả, vì họ nghĩ rằng bây giờ có chen ngang thì khác gì là người thứ ba không?

Thật buồn chán cho những kẻ chỉ biết nhìn người mình yêu bên người khác, thật chán chường khi thậm chí người mình yêu không một chút quan tâm đến cảm xúc của mình.

Và cứ thế cũng hơn ba ngày trôi qua kể từ khi hai cặp đôi đã cạch mặt nhau, Sooyoung thì vẫn cứ đi làm rồi lại về, ngay cả lời chào hỏi hay vẫy tay Seungwan chỉ là cho có lệ chứ không tha thiết gì nữa. Seungwan thoạt đầu chỉ nghĩ vì lịch trình nên Sooyoung mới mệt mỏi nên cũng không dám hỏi han nhiều. Nhưng cái cách em ấy đang dần tránh xa nàng và cả sự hời hợt qua hành động mà em dành cho mình, không thấy ổn tí nào!

Chính vì thế, ngay khi về nhà và mọi người vào phòng, nàng mới dám ôm chặt cô từ phía sau và hỏi:

- Sooyoungie à... Em có chuyện gì không?

Bị bất chợt ôm và còn cái giọng ấm áp gây thương nhớ kia càng khiến cô muốn quay qua ôm thật chặt cục bông nhỏ ấy, muốn nói ra những gì bản thân đang và đã chịu đựng trong mấy ngày nay. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh nàng và Joohyun thân mật, cái cách họ trao tình cảm cho nhau cũng tương tự như nàng và cô càng khiến Sooyoung khó chịu và tức tối. Thay vì cô sẽ quay qua giở giọng ngọt ngào thì Sooyoung lại sắp tới buông những lời vô tâm khó nghe, tác động đến Seungwan:

- Chị đi mà ôm ấp với Joohyunie unnie ấy! Tưởng chị đang hạnh phúc bên cạnh chị ấy lắm mà, còn thân mật thả thính cơ. À mà em có là gì của chị đâu mà hỏi han chi vậy? Seungwan à, nếu như chị không còn coi trọng mối quan hệ của chúng ta và tình cảm em dành cho chị thì tốt nhất mình chấm dứt đi. Em không thích yêu một người nào đó đã có người yêu rồi mà thích quan tâm người khác rồi đâu.

Sooyoung gỡ tay Seungwan và bước thẳng về phòng, ngay cả cái ngoái nhìn cũng không có. Nàng vừa ngớ người ra thì đã bị tiếng đóng cửa thô bạo khép lại, chỉ để lại Seungwan một mình.

Vừa đóng cửa xong, Sooyoung đã khóc rất nhiều. Cô hoàn toàn thất bại trong việc làm chủ cảm xúc, cô biết Seungwan là người hoàn toàn không có lỗi, và càng rõ hơn khi chính nàng lại là người ân cần quan tâm cô nhất cho dù cô có chuyện buồn. Vì lý do gì, cũng vì sự tình gì mà Sooyoung lại đẩy Seungwan ra và lại lạnh nhạt để rồi đã tổn thương người cô yêu thật nhiều...

Bên ngoài cũng không kém gì, Seungwan cũng chỉ biết đứng đó khóc vì bản thân đã không hiểu được đối phương, đã không kịp sớm nhận ra cảm xúc mà người ấy đã phải giấu kín trong người mà tự làm khỏi bấy lâu nay.

Ai cũng đều có lỗi, từ khi nào cả hai đã trở thành tội đồ của tình yêu rồi...
-------------------------
Dạo gần đây Sooyoung được nhận khá nhiều lời mời tham gia chương trình và hát nhạc ost. Ngày cứ đến và đi, nhưng vẫn chỉ có những công việc dồn dập ập đến ngay cả khi một giây cũng không cho cô một lần nghỉ ngơi. Sau lần cãi nhau với Seungwan cô cũng từ đó ít nói chuyện với nàng khá nhiều, một phần cũng vì công việc và thời gian đối nghịch nhau.

Nhưng không gặp nhau không có nghĩa là không ngó ngàng đến nhau. Sooyoung thậm chí về trễ đến hai ba giờ sáng thì đến năm giờ sáng dậy, cô luôn thấy trong tủ lạnh có đồ ăn sáng từ đâu mà đến với dòng chữ

'Dạo này lịch trình nhiều nên ắt hẳn em không có thời gian ăn uống đúng không? Vậy nên chị đã làm đồ ăn sáng cho em đem đi làm nè. Nhớ đừng bỏ bữa nhé.

- Seungwanie của Sooyoungie'

Dòng chữ nguệch ngoạc có vài chỗ nhòe đi chỉ khiến Sooyoung càng muốn chửi rủa bản thân mình thật nhiều. Không chỉ một ngày, mà ba bốn ngày sau vẫn là đồ ăn và cả mảnh giấy note nhỏ dán kế bên, vẫn không đổi. Sooyoung có lần cố tình dậy sớm hơn mọi ngày để mong muốn gặp Seungwan nhưng có bao nhiêu cũng không thể gặp nàng.

Tất nhiên tránh né cũng không thể nào mãi mãi được, huống gì hai người còn ở chung ký túc xá. Hôm nay Sooyoung đi làm về sớm, vừa vào cửa thì đập vào mắt cô là hình ảnh con sóc chuột cậm cụi làm đồ ăn cho buổi tối. 

Cô nhớ bóng hình này quá...

- Seulgi cậu về rồi à!... Ủa Sooyoung?

Seungwan quay mặt ra vì ngỡ cô bạn thân của mình đã về, nhưng trái lại ông trời ác ý còn cố tình cho cả hai chạm mặt nhau... mà còn là ở một mình.

Cô định sẽ bỏ chạy về phòng, nhưng hễ nhìn vào nàng thì có gì đó níu giữ cô lại, như ý muốn để cho cô đứng yên như trời trồng. Hôm nay Seungwan đeo kính, thoạt nhìn thì khác là tinh nghịch đáng yêu đấy nhưng người như Sooyoung chẳng thèm để ý chuyện đó! Quan trọng hơn, nàng chỉ đeo kính để giấu đi cặp mắt sưng húp kia thôi, và người tinh tế như cô không thể mà nhắm mắt làm lơ được.

- Hôm... Hôm nay chị có làm đồ ăn rồi nên có gì Sooyoung thay đồ tắm rửa rồi ăn nha. Còn về nước ấm chị đã làm sẵn cả rồi đó, em chỉ cần ngâm mình thôi-...

Seungwan cố quay mặt đi để kiềm chế giọt nước mắt cũng như tránh ánh nhìn của đối phương. Nàng sợ phải đối mặt với em ấy, sợ rằng nàng sẽ lại làm gì sai rồi Sooyoung sẽ lại giận nàng. Thế nên, cách tốt nhất hiện tại là Seungwan nên tránh mặt Sooyoung để cô không cảm thấy phiền hà về mình nữa.

Nhưng không! Sooyoung sẽ không cho phép điều đó!

Cô đi đến gần Seungwan đang làm bếp, nhẹ nhàng ôm chặt nàng từ phía sau, nói vào tai đã sớm bị ửng đỏ:

- Seugwan unnie, em nhớ chị!

Cô đỏ mặt chỉ biết dựa vào tấm lưng đang ngày một run lên. Seungwan mềm lòng mới xoay người lại nhìn cô bé to xác đang ngượng ngùng dính chặt vào người mình, chưa kịp nói đã bị Sooyoung cắt ngang:

- Em xin lỗi Seungwan unnie, em xin lỗi chị vì em quá trẻ con. Chị thật sự rất tốt và quan tâm em, thế mà em chỉ vì một chuyện không đáng mà đổ oan lên cho chị, trách chị là đồ tồi. Em thật sự quá non nớt trong tình yêu, cứ hở tí là ghen tị với người khác mà không nghĩ đến chị! Em chỉ muốn Seungwan chỉ là của em thôi, mãi mãi của em thôi, em không muốn Seungwanie đi yêu thương người khác đâu!

Giọng nói vừa khóc xen phần làm nũng của Sooyoung khiến Seungwan chỉ muốn vỗ về và an ủi cô thật nhiều. Từng câu nói của Sooyoung chính là tiếng lòng mà cô đã dồn nén bấy lâu nay, cả thời gian cũng phải ngưng trệ để nhường cho kim giây cảm xúc tăng tốc chạy thật nhanh.

- Sooyoungie của chị, không phải lỗi của em đâu mà...

- Nhưng em ghét Joohyun unnie lắm! Cái mông này! - cô sờ mông Seungwan và òa khóc lớn hơn - là của em cơ mà!!!!

- Hả!?

Seungwan đang nhanh chí ghép những mảnh ghép bí ẩn trong quá khứ rời rạc, giờ đây nàng hiểu ra từ đấu đến cuối, hiểu câu chuyện mà Sooyoung đang muốn đề cập đến.

Thì ra là em ấy ghen với Joohyun unnie!

- Thế sao Sooyoungie không nói chị sớm về chuyện này?

Seungwan choàng cổ Sooyoung và hôn lên má cô như liều thuốc an ủi. Cô chân tay run cả lên sau thời gian đụng chạm thân mật, gần gũi đến thế... có chút gượng.

- Em nghĩ em có nói thì chắc chắn Seungwanie sẽ bảo là 'Joohyun unnie chỉ là chị em thôi mà' nhưng chị em gì mà lại sờ mông nhau chứ? Em chỉ là không muốn cái mông tròn trịa như mochi này bị ai đó chạm vào thôi!

Có nói cô trẻ con thì cô sẽ chấp nhận nó, vốn dĩ người yêu của mình thì sao mà dám để người lạ đụng vào được? Và Seungwan lại vô cùng thích thú với sự chiếm hữu táo bạo này của Sooyoung nha, nàng không ngần ngại mà ngồi lên bàn và siết chặt người cô dính vào mình, thủ thỉ:

- Vậy mọi thứ đều là của em. Cả cái mông này, à không... Cả thân thể này là của em tất! Và tất nhiên...

Nàng kéo Sooyoung vào nụ hôn sâu không diễn tả được hết mọi cảm xúc được. Nụ hôn như trái bom dồn nén cho những ngày xa cách, lúc này lưỡi của họ như những người bạn khiêu vũ trên nền nhạc ướt át tại không gian đầy ám muội. Họ đang mãi đắm chìm trong thế giới mà chỉ có họ là hiểu nhau, chỉ còn có đôi mình mới biết được ai cần ai và ai muốn gì.

Sau khi bản nhạc đến hồi kết thúc, Seungwan và Sooyoung mới dứt đôi môi ra, thở hổn hển khi vừa trải qua khoảnh khắc đầy ngọt ngào và hân hoan. Nàng tựa đầu vào cô, nói tiếp lời còn đang dở:

- Và tất nhiên, đôi môi này và nụ hôn này chỉ duy nhất một mình em thôi. Với lại về Joohyun unnie thì chị với chị ấy chỉ đơn giản là chị em chung nhóm thôi, vì thực tế Joohyun unnie và Seul-...

- Á à gì đây? Không có tôi ở nhà là hai người giở trò ân ái đến tận trong bếp à?

Giọng nói đầy mỉa mai ngắt ngang lời nói của Seungwan, không ai khác đó là Joohyun, và theo sau nàng là Seulgi đang mặt bí xị một đống.

- Gì đây! Chị còn muốn gì nữa hả!?

Sooyoung như con gà xù lông đang cố bảo vệ lấy kho báu của mình, cô để Seungwan phía sau lưng nhằm bảo vệ chủ quyền:

- Chị đừng có mà tự mãn! Em thắng rồi! Chị có mơ mà dành Seungwanie của em!

Seulgi lại lần nữa nghe câu chuyện về cái tình tay ba Sooyoung, Seungwan, Joohyun gì đó mà đã muốn bỏ về. Cô rất muốn tin tưởng vào Joohyun và hỏi Joohyun mọi chuyện, nhưng cứ hỏi là chỉ toàn 'em sẽ nhận ra sớm thôi!' và thay vào đó lại thân mật với Seungwan? Giờ thì cái quái quỷ gì xảy ra đây? Chẳng phải Joohyun đã có cô rồi sao? Thế dành Seungwan làm chi!

Cô đứng như pho tượng chỉ biết bao nhiêu rắc rối phá hoại cả trí óc cô, chỉ mong Joohyun sẽ nhìn Seulgi và níu kéo cô lại và bảo chị chỉ có yêu mình em thôi.

Nhưng, mọi chuyện lại đi khá xa so với những gì Seulgi đang nghĩ...

Cô định sẽ quay lưng đi trước khi Joohyun sẽ nói điều gì đó sẽ lại tổn thương cô tiếp. Vậy mà ngược lại, thay vào đó Seulgi lại bị Joohyun nắm chặt tay và đặt nụ hôn lên môi.

Họ bắt đầu bị cuốn sâu hơn vào nụ hôn, và âm thanh ngượng ngùng đó còn thu hút cả ánh mắt của Sooyoung và Seungwan. Thậm chí, đối phương còn kinh ngạc khi nghĩ rằng có khi kỹ thuật hôn của họ còn hơn cả cô và nàng nữa.

Vừa buông xong thì Seulgi đã lập tức đỏ mặt đẩy Joohyun ra, không phải xua đuổi mà hành động này đến quá bất ngờ khiến Seulgi còn chưa sẵn sàng tinh thần gì cả:

- Chị... Chị biết chị vừa làm gì không!? Trước mắt Seungwan và Sooyoung đó!

- Thế em đã hiểu rồi chứ Sooyoung? Chị không-hề-thua-nhé!

Nàng phớt lờ câu nói của con gấu hậm hực kia, chỉ biết nhìn Sooyoung tỏ vẻ đắc thắng. Giờ là nhìn biểu cảm của Seungwan và Sooyoung, đặc biệt là Sooyoung...

Hóa ra mình bị chị ta chơi rồi!

Mà khoan, nếu vậy không lẽ Joohyun unnieSeulgi unnie?

- Chị biết em sẽ hỏi gì nên chị sẽ nói hết luôn. Chị và Seulgi đã quen được 3 năm rồi, chính xác là còn lâu hơn cả hai đứa luôn ấy! Và tất nhiên chị là trưởng nhóm thì chẳng có mù khi không biết hai đứa yêu nhau. Chị chỉ là muốn chọc Sooyoung để xem em yêu Seungwan đến nhường nào và hai người sẽ giải quyết ra làm sao thôi. Nói gì thì nói chứ mỗi khi chọc Sooyoung ghen làm chị vui không chịu được!

Joohyun cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của Sooyoung, ban nãy tay cô còn nắm tay Seungwan bây giờ buông lỏng xuống vì bản thân đang ảo tưởng làm quá vấn đề lên. Nàng  mới nhớ ra, ngoài mình và cặp đôi kia ra thì cũng có một người đang thở thì cũng bị dính vào mớ hỗn độn này nữa.

- Xin lỗi em Seulgi à! Chị biết là dạo gần đây chị làm em giận và ít quan tâm đến em, nhưng chị chỉ muốn xem em quan tâm và yêu thương chị đến nhường nào thôi! Và quả thực, em đã đặt niềm tin vào nơi chị một lần nữa. Cảm ơn em Seulgi, và hãy tha lỗi cho chị!

Joohyun an ủi bằng cách hôn cái chụt vào má Seulgi khiến cô xấu hổ lần nữa, cô thật sự chẳng ưa gì con thỏ gian manh này đâu, nhưng đáng yêu quá thì sao mà không tha thứ được chứ?

- Rồi rồi, em sẽ tha cho chị!

Nhìn cặp đôi già quăng đống cẩu lương trước mặt mà Sooyoung chỉ nhíu màu muốn dẫn Seungwan đi nơi khác. Nhưng chưa kịp thì nàng đã nói để tách hai cái tên ngọt ngào kia ra:

- Vậy, không lẽ, nhóm ta có hai cặp đôi hẹn hò? Và... Và chúng ta đã giấu lẫn nhau mà không ai biết à?

Sooyoung, Seulgi, và Joohyun bật cười vì cái tình huống khó xử này. Quả thực họ giấu chuyện vô ích khi ai biết được ngay cả những người xung quanh họ cũng có hoàn cảnh giống nhau, cũng có nét tương đồng hợp ý nhau. Dù gì quan trọng vẫn là sự cảm thông, sẻ chia, những lúc buồn hay vui vẫn có cùng chị cùng em bên cạnh, đó là điều tất yếu để xây dựng mối quan hệ.

Họ cười rất nhiều, đêm đó là đêm hạnh phúc. Bốn con người, hai cặp đôi, đã thật lòng với nhau, đã gỡ hết mọi thút nắt trong lòng, và nay được dịp đan chỉ cùng đôi khác. À khoan... thiếu ai đó?

- Yerim của cả nhà về rồi nè! Ủa không có drama nữa hả?

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top