#9

Wendy đang ngồi đọc sách trên giường thì cảm nhận được vật thể mềm mại đang trong lòng mình chuyển động.

- Wanie~~

- Em đây , khát nước không? Uống chút nước nhé.

Wendy với tay lấy bình nhỏ bên cạnh giường rót nước cho người con gái vẫn đang dụi trong lòng cô kia.

- Baechu ngoan, uống miếng nước nào.

Irene khẽ nhấc đầu lên nhận ly nước từ tay cô nhóc, uống xong cô lại liền vùi mình vào người Wendy.

Cô nhóc xót xa vuốt tóc người yêu của mình, rồi nhẹ nhàng xoa lưng.

- Chị ngủ thêm chút nữa đi , lúc nào đến giờ em sẽ gọi... Hay là em gọi chị quản lý xin cho chị nghỉ thêm ngày hôm nay nha.

- Không sao đâu. Chị đỡ rồi mà.

- Thật chứ?

Irene khẽ ngước đầu lên nhìn cô nhóc mỉm cười nhẹ.

- Thật mà.

Wendy dùng hai ngón tay kéo hai khoé môi chị lên, giọng điệu mang chút vẻ hờn trách.

- Cười còn không nổi thế kia, thì đỡ chỗ nào cơ chứ.

- Chị đỡ hơn thật rồi mà, không sao đâu, lát chị vẫn đi diễn được .

- Hazz, thật khó chịu quá đi mất.

Wendy ôm chặt Irene vào lòng, gương mặt dụi vào đỉnh đầu chị.

- Làm sao?

- Khó chịu vì nhìn người yêu của em bị đau,nhưng mà bản thân không thể làm gì cho chị.

Wendy cảm thấy hơi buồn bã , hôm qua khi thấy chị phải truyền nước biển , cô dường như muốn bật khóc. Irene của cô , đã nhiều lần ngất đi phải đi truyền nước vì lịch trình quá dày đặc, còn cô chỉ biết nhìn chị trong bất lực và tự trách.

- Đồ ngốc này, lại nghĩ linh tinh à?

- Không có~

- ...

- Ngốc này.

- Vâng?

- Chị cảm thấy thật may mắn vì gặp được em.

- ...

- Chị không giỏi diễn tả cảm xúc của mình, lại còn trẻ con hiếu thắng. Chưa kể, chị càng ngày càng lệ thuộc vào em . Yêu chị, chắc em cảm thấy mệt mỏi lắm phải không? Phải luôn chạy theo chăm lo và chiều theo những thứ vô lý từ chị.

-...

- SeungWan?

- Em muốn chị lệ thuộc vào em.

- Sao?

- Em thích chị lúc chị tìm bàn tay em để nắm khi bước xuống sân khấu. Thích khi chị gọi tên SeungWan à. Thích nhìn nụ cười vui vẻ của chị khi trêu ghẹo em. Thích cả cách chị nhìn em . Và thích cả những lúc chị âm thầm chăm sóc em. Nên em muốn chị lệ thuộc vào em, đến lúc đó thì chị không bỏ rơi em được nữa.

Irene phì cười khi nghe câu cuối, cô lấy ngón tay dí dí lên trán con người nào đó.

- Cái mặt ngơ ngơ vậy mà cô cũng nham hiểm quá ha. Vậy thì tôi sẽ bám dính và lệ thuộc vào cô nhiều hơn. Đến lúc đó đừng có mà hối hận.

- Đó là hân hạnh và diễm phúc của tôi , thưa tiểu thư.

- Dẻo miệng.

Irene đang cười thì chợt nhìn Wendy , gương mặt cô khẽ xót xa vuốt má đứa nhỏ của cô.

- Dạo này em ốm quá, xinh đẹp hơn này nhưng chị không thích, chị thích hai cái má chuột con của em hơn.

Irene khẽ bĩu môi kéo kéo hai má của cô. Wendy dùng hai bàn tay ôm lấy mặt chị , kéo chị vào nụ hôn và thì thầm.

- Được rồi, để comeback xong xui em sẽ trả cặp má lại cho chị, được chứ?

Ừ, Wendy là đang muốn chiều Irene đến hư rồi, mà kệ đi, miễn chị cảm thấy vui là đủ rồi.

- Tạm chấp nhận vậy, cơ mà đừng giảm cân nữa, chị không muốn thấy em đổ bệnh đâu.

- Tuân lệnh, thưa tiểu thư, nô tài sẽ giữ gìn sức khởe thật tốt để còn chăm lo cho tiểu thư nữa chứ.

- Thiệt tình, chị sắp bị em chiều hư rồi.

Irene mỉm cười ngắt mũi Wendy rồi nằm xuống chui vào lòng cô .

- Là do em tự nguyện , chị ngủ thêm chút đi , hơn tiếng nữa mình mới cần đi .

- Uhmm~

Irene khẽ ậm ừ rồi nhắm mắt lại, nãy giờ nói chuyện với em chị cũng đã khá hơn chút nhưng chung quy chị vẫn còn yếu lắm.

Wendy khẽ cuối đầu hôn lên tóc chị đầy yêu thương.

- Mau khoẻ nhé, thỏ bông của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top