#15
Seung Wan, Son Seung Wan...
Cái tên quá đỗi thân thương ấy...
Thật nhớ em...
Em đang làm gì nhỉ? Liệu có đang nhớ chị ?
Em nay có về sớm không ? Chị sẽ nấu món em thích, rồi cùng nhau uống chai rượu vang, chị sẽ nằm trong lòng em nghe em kể chuyện ở công ty, ahhh nghĩ xong chị lại muốn em về nhanh nhanh rồi.
Em ơi , chị mới mua được ba bộ quần áo ngủ cho cả nhà mình đấy, xinh lắm, của chị là miếng dưa hấu nè, của em là những trái cam, còn bé con của chúng ta là những quả đào . Ba người đều mặc chắc sẽ đáng yêu lắm, ahh chờ em về.
Wanie, bé con dạo này ngoan lắm, không có đạp chị nữa , mà chị nên ăn nhiều thêm cho cục cưng có nhiều dưỡng chất nhỉ? Cơ mà lỡ chị mập rồi em chán chị thì sao đây.
SeungWanie....
Thật thích gọi tên em...
Em à, dạo này đầu chị hay đau lắm , thật đau, em về mau rồi massage như thường ngày cho chị nha.
Ahh, Son Wanie, em nhớ nay ngày gì không , kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó , chị nấu hết cả rồi, chỉ chờ em thôi đó, đồ đáng ghét, mau về đi.
Cạch
Em về rồi, nhưng gương mặt của em, sao lại buồn bã như vậy? SeungWan, ở công ty , ai bắt nạt em sao?
SeungWan...
Sao em nhìn chị đau lòng như vậy, sao lại khóc, em ơi!
- JooHyun à! Hyunie.
- Chị nghe
- Thật nhớ chị ấy.
- Chị ở đây , SeungWan .
- JooHyun, tỉnh lại đi .
Bàn tay em kéo chị vào lòng ôm chặt, thật chặt.
- JooHyun, SeungWan chết rồi, đã hơn một năm rồi, chị ơi!
Chết? SeungWan chết rồi?
- Em nói lảm nhảm gì vậy? Em đang ôm chị đây mà.
- JooHyun, nhìn kĩ em đi , em là SooYoung , là SooYoung, không phải SeungWan.
Không phải SeungWan.?
Dối trá, tất cả đều là dối trá.
- Chị..
- Em không được đùa như vậy nữa, cục cưng chúng ta sẽ không thích đâu.
Ừ, cục cưng của chúng ta.
- Chị, đứa bé... cũng không còn nữa rồi, sau vụ tai nạn hôm đó, đứa bé... cũng đã mất rồi.
Bé con... cũng mất rồi?
Nói dối.
- JooHyun, hôm nay là ngày SeungWan mất.
- Câm miệng lại, đừng nói nữa.
Thật đau đầu , đau, SeungWan ơi, chị đau lắm , đừng nói nữa.
SeungWan... SeungYoung?.. SooYoung
- SooYoung?
- Em đây. SooYoung của chị đây.
- SooYoung, sao em ở đây? SeungWan của chị đâu? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bọn chị mà, sao em ấy chưa về?
- SeungWan , chị ấy sẽ không về nữa. JooHyun! Cầu xin chị , đừng như vậy nữa, JooHyun tội nghiệp của em.
- Không phải, không đâu, em nói dối, em ấy sẽ về sớm thôi, buông chị ra, mau buông chị ra, đồ khốn.
- Chị, đừng.
- ĐỒ KHỐN, MAU BUÔNG RA, ĐỂ TÔI ĐI KIẾM SEUNGWAN , SEUNGWAN CỦA TÔI CHƯA CÓ CHẾT .
- CHỊ , SEUNGWAN MẤT RỒI, TỪ MỘT NĂM TRƯỚC RỒI.
Một năm trước?
- Em chở chị đi đâu vậy?
- Bí mật, nhưng chị sẽ thích.
- Sao biết chị sẽ thích?
- Ai hiểu rõ JooHyun bằng SeungWan chứ.
- Đồ dẻo mỏ.
- Cục cưng, umma nói mama là dẻo mỏ kìa , sau này con phải truyền sự dẻo mỏ đó của mama nha con.
- Ya, ai cho truyền thói xấu đó, bỏ tay em khỏi bụng chị, chị không muốn nó bị lây đâu.
- Hì hì , con đạp kìa, vậy là đồng ý với em đó.
- Đừng nói dóc nữa, tập trung lái xe đi.
Tập trung lái xe đi?
Chiếc xe tải lớn mất thắng lao nhanh trên đường, lao thẳng về phía chúng ta, gây nên một tai nạn giao thông liên hoàng , trong đống xe ngổn ngang, em vẫn cố gắng ôm lấy chị.
Gương mặt em, dù đã đầy máu, nhưng vẫn mỉm cười che chở chị .
- May quá, chị... tỉnh rồi.
- Seung... Wan.
Những mảnh thuỷ tinh sâu và to đang đâm trên người em , máu.. rất nhiều máu.. hình ảnh em nhoè dần, nhoè dần.
SeungWan..
"JooHyun, em sẽ bảo vệ chị, bằng cả sinh mệnh của em"
SeungWan, Son SeungWan
Cái tên quá đỗi nhớ nhung ấy .
Thật nhớ em.
Chừng nào em sẽ về?
---------------
Tâm sự đôi lời: tôi biết là đăng chap này xong sẽ bị ném đá hội nghị =]]]] nhưng hãy hiểu cho tôi, vì tôi thương các thuyền viên của chúng ta sẽ bị ngộ độc thính và đường quá nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ =]]]]]]] Đấy, thấy tôi chăm lo sức khoẻ mọi người không, ai như hay mẹ kia, quăng nườm nượp con dân ngọt quá tiểu đường đó =]]]]
Nói chứ cũng cảm ơn toàn thể mọi người đã theo dõi fic của mị, để nó tung xa được hơn 10k view , quà tri ân sẽ ráng gửi toàn thể mọi người một ngày không xa, hãy ngóng chờ nhaaa =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top