trust II
Enid Sinclair là một cô gái hoạt bát, đáng yêu và dĩ nhiên mọi người từ Nevermore đến thị trấn Jericho đều tham dự tang lễ của em như gửi một lời chia buồn đến người hùng của bọn họ.
"Xin Chúa hãy đem linh hồn của cô gái nhỏ này..." - vị linh mục già cất lời.
Thời tiết hôm nay không đẹp lắm sắc trời bắt đầu chuyển âm u, đám người trong tang lễ kháo nhau rằng do Wednesday Addams có mặt nên người dưới huyệt sâu không chào đón mới có tiết trời như vậy.
"Này dị hợm, còn đến đây làm gì?!"
Cùng đem Crackstone và Hyde trở về địa ngục nhưng bọn họ chỉ nhớ mỗi em. Thật ra Wednesday cũng chẳng cần nhận một phần công cán về mình làm gì, vì nỗi dằn vặt mà Enid ban tặng quá đỗi lớn lao rồi.
"Tôi thật muốn biết cảm giác bên trong khối quan tài nằm ngang là như thế nào, vì phòng tôi không đủ chỗ nên phải dựng đứng nó lên. Nó khá tiện vì lúc thức dậy chỉ cần bước thẳng, còn đặt ngang thì dễ đụng đầu nhỉ?!"
Một giờ sáng, nằm bên cạnh phần mộ trống trải còn thơm mùi đất mới. Wednesday vẫn không chớp mắt dù cho sương đêm đã phủ ướt gương mặt lãnh cảm.
Huyệt sâu sáu tấc vừa vặn vùi đi cô gái đáng thương, luôn chạy theo thứ mà em hằng mong ước có được.
Tình yêu của Wednesday.
Nhưng những từ ngữ của sự xốn xang, thương cảm luôn vận vào cuộc đời Enid vì khi em hôn Wednesday, người kia cũng đã nhận ra tình cảm đó bằng ảo cảnh và thay vì trân trọng nó cô lại một lần nữa, chọn cách lợi dụng.
Khốn thay cho nhà Addams khi lấy nó làm cớ để nói về truyền thống gia đình.
"Chỉ cần nửa giờ đã tìm thấy, cậu vẫn như thế, quá dễ dãi."
Mùi tử khí vẫn chưa nồng đậm, lại còn thoang thoảng thứ nước hoa mà Wednesday nói em đủ để đầu độc cả thị trấn. Bế thốc người dường như chỉ ngủ say lên tay, cô chậm rãi bước ra khỏi huyệt mộ bằng đường cầu thang cho chính mình đào.
Lấp đất, xây cho bằng phẳng như cũ vì Wednesday không muốn sự bồng bột lần trước gây phiền nhiễu đến cả hai. Nhưng chính Wednesday lại không biết hành động tiếp theo có gọi là chín chắn hay không.
"Bà Goody.!!!"
"Cháu biết bà vẫn còn ở đây. Đến lúc trả ơn rồi."
Thở hắt mệt mỏi đặt nhẹ cơ thể Enid lên phiến đá ở hầm mộ Crackstone quen thuộc. Vì bà của cô với lòng hận thù quá lớn đã quyết định ở đây trấn giữ đề phòng lão ta quay lại, mặc dù điều đấy là không cần thiết.
"Xem con đến cùng ai nào, đứa trẻ tai ương cả đời sống trong cô độc lại đem về một người bạn đầy màu sắc, nhưng đã chết sao?!" - người bà nhân dạng chẳng khác gì Wednesday sờ lên đôi má phúng phính đã xám xịt hỏi.
"Làm cậu ấy..sống dậy."
"Ôi Wednesday yêu dấu, gia đình Addams nhiều đời là phù thuỷ nhưng chọn cách hồi sinh người chết để tưởng nhớ, không phải là lựa chọn đúng đắn."
"Bản thân con đã sai nhiều lần, thêm lần nữa cũng không sao." - Wednesday len lén giữ lấy vạt áo, đồng phục của trường Nevermore em đang mặc rất vừa vặn.
"Nó không đơn giản như con nghĩ đâu, đáng yêu. Ta không thể dùng thuật hồi sinh nếu vật chủ không có linh hồn."
"Lấy của cháu đi."
Vì chết đâu hẳn là mới, và dĩ nhiên sống cũng chẳng mới hơn là bao.
Goody quay ngoắt lướt nhanh đến trước mặt đứa cháu đánh giá từ trên xuống như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong suốt mấy trăm năm lưu vong ở dương thế.
"Ta thề rằng bản thân cũng muốn đứa trẻ này sống lại và hỏi nó đã làm cách nào để Wednesday Addams u tối, lãnh cảm sẵn sàng hiến dâng linh hồn một cách quyết đoán như thế. Nhưng ta không thể..."
"Goody!!." - Wednesday nâng tông giọng cắt ngang rồi lại nhẹ nhàng như đây là tất cả mà cô có thể làm cho Enid.
"Xin người..., con là lý do khiến cậu ta bỏ mạng. Sự ích kỷ bên trong đã bóp chết thứ đáng ra con phải giành giật giữ lấy, nhưng sau tất cả Enid Sinclair vẫn chọn bên con. Mặc dù không biết đó là cứu rỗi hay trả thù nhưng đã thành công làm con dằn vặt đến không thể thở được..."
Thao thao bất tuyệt đến quên mất bản thân đã khóc trước mặt người nhà, lần đầu của Wednesday.
"...giá như có thể ngừng thở thì tốt."
"Con có đem vật gì đó của cô bạn đầu vàng này không?!" - ánh mắt Goody chợt dịu lại thương cảm, cầm lấy chiếc khăn choàng màu hồng mà cháu gái đưa đặt cạnh Enid chuẩn bị cho thuật hồi sinh.
"Chà, ta và con cùng màu tóc đấy. Mong rằng con sẽ lại sống thọ với đứa cháu của ta."
Wednesday bị bà mình mỉa mai nhưng chỉ biết cúi đầu lau vội nước mắt, giữ chặt vạt áo của Enid như thể sợ em biến mất. Thêm lần nữa.
"Ta sẽ ngụ trong thân xác này khoảng vài ngày để giữ nó không bị thối rữa, may rằng một phần linh hồn của bé con đáng thương vẫn còn, nhưng rất yếu. Và lần này sẽ không có giá như nào xảy ra nữa đâu nhé Wednesday."
Lùi lại không phản hồi vì Wednesday chắc chắn sẽ trân trọng đối phương hơn mọi sự khác nếu chuyện này thành công. Luồng ánh sáng xanh bắt đầu bay xung quanh phiến đá rồi đột ngột đổ ập vào cái xác bên dưới khiến nó bật dậy cố hớp lấy không khí như người vừa chết đuối.
"...Enid?!" - sự việc diễn ra quá nhanh làm Wednesday chần chừ tiến đến cất giọng
"Goody. Và cất ánh mắt thất vọng đó vào đi. Con bé vẫn ở đây, cùng ta." - người bà trong cơ thể Enid giữ lấy đầu cháu gái lùn tịt bên cạnh để bước xuống khỏi phiến đá.
"Bao giờ con mới được gặp cậu ấy." - Wednesday không bài xích động chạm.
"Vài ngày, hoặc khi nào con bé muốn."
Wednesday nhìn bóng lưng quen thuộc rời đi nhưng cảm giác lại không phải Enid Sinclair, khẽ đè lại tiếng thở dài, lấy khăn choàng màu hồng nhanh bước chạy theo bà của mình.
"Wednesday!!! Con đã ở đâu cả đêm vậy?! Thời điểm nhạy cảm thế này..."
Morticia đem theo nỗi lo lắng của người mẹ mở cửa nhưng người đang đứng bên cạnh con gái khiến bà nghi hoặc mở lời.
"Con bé người sói vẫn còn sống?!"
"Chà Morticia, trông con đầy quyền lực và già cỗi."
Đưa ra lời cảm thán cho đứa cháu khác, người bà trong cơ thể của Enid lách nhẹ đi thẳng vào nhà sau đó đi đến từng nơi quan sát, chốc chốc lại quay sang Gomez và Pugsley hỏi han.
"Ta biết đó không phải bạn con, đúng chứ?!"
"Goody Addams, con đã nhờ bà ấy sử dụng thuật hồi sinh."
"Con điên rồi Wednesday." - Morticia không giữ nổi bình tĩnh.
"Vâng, có lẽ mẹ đúng."
Dùng gương mặt lãnh cảm trả lời sau đó Wednesday đi vào trong, bỏ qua mọi nghi hoặc của gia đình để đưa người bà trong nhân dạng Enid trở về phòng, kết thúc chuyến tham quan những điều kỳ thú tại phòng khách.
"Vậy, cậu...bà cứ ở lại phòng của con." - Wednesday vẫn phải tập làm quen với người trước mặt.
"Ta không ngủ."
"Nhưng cậu ấy thì có."
Khoé môi khẽ cong rồi lại thôi, Goody ngồi xuống chiếc giường đơn điệu đung đưa đôi chân ngắn củn của vật chủ, từ tốn đưa mắt nhìn xung quanh và khi nhìn đến Wednesday, từ bao giờ đã cầm hộp sơ cứu đứng trước mặt.
"Vết thương, con nghĩ phải cần băng bó vì nó sẽ hồi phục khi sống lại. Bà tự làm được phải không?!"
"Ồ, ta rất hân hạnh khi được con đề cao. Nhưng mà con trông chờ gì vào một linh hồn đã chết từ vài thập kỷ trước và chưa bao giờ chịu thương tổn vật lý đây?!"
"Vậy bà hãy vén áo của cậu ấy lên."
Wednesday không chần chừ trực tiếp quỳ xuống bên chân Enid cẩn thận băng bó mọi chỗ bị thương, lại khẽ nhíu mày vì bên phần xương sườn là vết thương hở bị cào rách đến thấy cả thịt ở trong.
"Đau thì nói với con."
"Cứ làm đi."
Cảm nhận rõ tiếng thở nhè nhẹ ở đỉnh đầu khi đang cúi xuống khử khuẩn cho Enid và đến khi ngước nhìn, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau liền khiến Wednesday lảng tránh.
Vì một cỗ tội lỗi bất chợt ập đến khiến Wednesday không thể tiếp tục, mặc dù đối phương chẳng phải Enid.
"Tại sao con phải cứu Enid Sinclair?!"
Một thoáng im lặng xuất hiện, chỉ còn nghe mỗi tiếng lách cách khi Wednesday dọn dẹp dụng cụ y tế.
"Con thích đứa nhỏ này sao?!"
"Không phải..." - vội phủ nhận nhưng khi nhìn đến người đương ngồi trên giường, cô lại tiếp tục.
"...cậu ta trả thù bằng cái chết, vậy nên con phải đem ý tưởng đó từ mộ sâu kéo về. Không ai được phép thắng con."
"Tội nghiệp đứa cháu đáng thương phải lấp liếm tình cảm bằng lý do nghe như bản thân đã bố thí lại mạng sống cho người đã cứu mạng mình."
"Con không có ý đó."
Dường như Goody đã học lại cử chỉ của vật chủ khi bỗng chốc đem cơ thể Enid tung tăng chạy đến chỗ Wednesday dang tay ôm chặt, khiến tất cả các cơ quan trên người cô đều dừng lại căng cứng.
"Nói dối quá tệ." - xua tay rồi rời ra với thái độ giễu cợt.
Rầm.
Trốn chạy khỏi phòng theo cách hèn nhát nhất khi đã bị người khác nhìn thấu cõi lòng, và phần vì Wednesday chẳng muốn nhìn nhận sự thật dường như đã tỏ tường.
Bản thân cô thích Enid Sinclair.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Nevermore bắt đầu nghỉ hè, cả hai vẫn bên cạnh nhau ở tại lâu đài Addams nhưng lại không phải là người mà Wednesday tìm kiếm.
"Enid..."
"Goody."
"Sinclair à."
"Goody Addams."
Vô số phép thử được Wednesday bày ra dù vô tình hay cố ý thì kết quả vẫn vậy, dường như Enid chưa từng tồn tại.
Điều đó làm Wednesday gần như phát điên.
"Ông nghĩ tôi có thể gặp lại cậu ấy không?!"
Lại một đêm không ngủ, Wednesday từ cỗ quan tài quen thuộc đi thẳng ra sân sau rồi nằm dài, bên cạnh là Thing. Chưa từng được chợp mắt an ổn vì mỗi ngày, mỗi giờ Wednesday đều nhớ lại ánh mắt lúc Enid hoá sói nhìn về phía mình.
Thù hận và trống rỗng.
"Nhưng ít ra cậu ta đã biến tôi thành kẻ thua cuộc chuyên nghiệp vì làm tôi lẽo đẽo phục tùng như bầy tôi dù chỉ là nhân dạng bên ngoài. Chiến thắng thuyết phục đấy."
Gương mặt lãnh cảm đã dính lên chút mệt mỏi, Wednesday chọn nhắm mắt lần nữa nhớ lại từng chút từng chút của quá khứ. Lúc mà Enid vẫn là một cô gái hiếu động, vui vẻ chạy quanh Wednesday khi cô nhận lấy món quà sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng của em. Bất giác kỷ niệm đấy làm Wednesday rụt cổ vùi sâu vào tấm khăn choàng đen vẫn được sử dụng mỗi khi đêm xuống.
Wednesday nhìn lại em trong trí nhớ, ngắm nghía thứ đẹp đẽ đấy ở những kỷ niệm xưa cũ.
"Bà Goody, vết thương dưới xương sườn của Enid đã lành hẳn chưa?!" - bên cạnh bỗng xuất hiện thêm người và Wednesday biết đó là ai nên chẳng buồn mở mắt.
"Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu."
"Bà đã gạt được cháu, chúc mừng nhé." - khẽ mở mắt nhìn sang, cô nâng khoé môi gượng gạo rồi lại quay về với không gian của mình.
"Bà Goody, đừng đùa nữa."
Dường như càng yêu cầu thì vòng tay dưới hông lại siết chặt hơn, cô ngã xuống nền cỏ lần nữa như buông xuôi. Chí ít nếu không lên tiếng thì Wednesday vẫn nghĩ chính Enid Sinclair đang ở cạnh.
"Lần đầu tớ thấy Wednesday Addams thể hiện ra nét u buồn đấy."
"Không phải lần trước bà thấy con khóc rồi sao?! Đừng nhắc đến nữa."
"..."
"Enid?!"
"..."
Nhịp tim bỗng đập nhanh bất thường, Wednesday ngồi bật dậy mau chóng lùi ra xa nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Những ngày đầu cậu luôn đứng dưới sân chú mục vào phòng và nhờ cả Thing để xem tớ có thật sự ổn hay không. Cậu chẳng thể hiện sự dằn vặt ra quá nhiều nhưng hằng đêm, dưới gốc cây tại bờ hồ cậu bó gối như một khối bê tông cứng. Cóp nhặt những thứ đấy mỗi ngày và tớ chọn tha thứ cho cậu, Wednesday."
"Không phải cậu đang yêu sao?! Như thế càng đáng được tha thứ."
"Enid." - chỉ để chắc rằng đối phương là người mà mình ngày đêm hằng mong nhớ.
"Vâng, tớ đây ngay trước mặt cậu."
Đổ ập vào nhau như thác lũ lúc xả đập, lần chạm môi này tư vị mặn đắng của nước mắt đã hoá ngọt ngào. Dây dưa triền miên đến khi Enid đẩy nhẹ thì cô mới có thể quyến luyến rời ra.
"Goody, bà ấy..."
"Đi lòng vòng quanh lâu đài, tớ nghĩ vậy." - Enid mỉm cười để lộ cặp má phúng phính nằm trên chân người yêu.
"Sau này..."
Câu chữ bị chặn lại vì Enid một lần nữa kéo Wednesday vào một cái hôn khác.
"Cảm ơn đã yêu tớ, đêm nay và những ngày trước tớ đặc biệt hạnh phúc vì được cậu dịu dàng chăm sóc. Bỏ qua cái tôi để làm những điều hoang đường nhất khi tớ nghịch ngợm yêu cầu."
"Cậu đã tỉnh lúc đấy rồi sao?!"
"Tất nhiên, đừng dằn vặt mãi như thế. Tớ lúc nào cũng yêu cậu, Wednesday."
Enid vuốt vào một bên má của cô nhưng Wednesday lại cảm nhận rõ ràng sự bất an ở trong lồng ngực, đến lúc ngỡ ra được thì mọi thứ dường như đã quá muộn.
"Không, không, không..."
"Goody đã dùng hết linh lực để làm tớ ở bên cạnh cậu suốt một tháng nay...cho nên đừng trách bà ấy." - ngã vào lòng Wednesday, em mỉm nhẹ như đã mãn nguyện về mọi thứ.
"Enid ở lại với tớ, không. Làm ơn, làm ơn Enid đừng bỏ tớ thêm lần nào nữa xin cậu."
"THING, GOODY, MẸ!!!. Làm ơn Enid."
Wednesday run rẩy ôm chặt lấy cơ thể em, nó như mục rữa và trở về nơi nó nên thuộc về. Đất mẹ.
Trong một câu chuyện và Wednesday lại bị lừa đến hai lần.
Thật ra là ba.
Thức giấc khỏi cơn ác mộng, Wednesday đã ngủ quên trên bãi cỏ từ bao giờ và điều đầu tiên cô làm chính là trực tiếp xông thẳng vào phòng nơi người kia đang say giấc.
"Enid!!!"
"Chúa ơi!!! Con không cần phải thể hiện tình cảm sâu đậm thế đâu." - Goody kịch liệt dùng tay chà xát vùng môi nơi mà bà bị đứa cháu kia hôn vào.
"Trả lời con đi, nếu bà rời khỏi cơ thể của Enid thì cậu ta sẽ thối rữa đúng chứ?!"
"Nếu ta rời khỏi cơ thể của con bé đầu vàng này thì người mừng nhất là chính nó đấy, bạn con khoẻ đến mức sắp đẩy cả ta ra rồi. Vì để chắc rằng Enid Sinclair hoàn toàn ổn ta mới để hai đứa chờ lâu như vậy, đừng lo lắng về những chuyện không thể."
Người trong cơ thể Enid né đi cái ôm từ đứa cháu gái ở phía đối diện một cách hoàn hảo, nhà Addams không ai làm thế, Wednesday còn cười tươi như vậy thật sự làm Goody đem da gà của Enid nổi lên từng đợt.
__________
End.
Thật ra nó là bad ending cho một đêm bất ổn nhưng vẫn là thôi.
Cảm ơn các cậu vì sự việc vừa rồi, động lực x100 ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top