Slave II H

Quay về phòng với mảnh giấy ghi chú được cất trong túi áo, đứng tại bàn học Wednesday liền rơi vào trầm tư. Xuyên suốt tiết học cô luôn cảm thấy da thịt mình châm chích vì ánh mắt của người nọ như muốn xăm vào cả nội tạng.

Cạch.

"Rắn nhỏ, cậu nỡ bỏ tớ sao?"

Cánh cửa đóng sầm, sau lưng xuất hiện giọng nói quen thuộc, điều đó khiến cô né tránh khi Enid bước qua cả lằn ranh hai nửa đứng kế cạnh.

"Thôi nào đừng sợ hãi như thế."

"Nhìn tôi giống sợ sao?!" - Wednesday trưng ra gương mặt lãnh cảm xoay người đến đối diện.

Và vừa dứt câu, Wednesday phải né vội khi Enid đột ngột giơ cánh tay của em lên cao, đến lúc nghe tiếng khúc khích cô như mới ngỡ ra khẽ nhíu mày, nhưng nhẹ thôi.

"Không ai lại tránh một cái vươn vai cả, đần ạ." - lách vào giữa hai chân Wednesday khi em ép cô lên bàn học, tay chống sang bên cạnh, khoé môi mỉm nhẹ nhìn đến đáy mắt vừa có ý bài xích lại sợ hãi.

Enid yêu cái mùi thua cuộc này kinh khủng.

"Wednesday Addams lại sợ một con sói vô dụng, nghe vô lý quá thể. Nào, kể tớ nghe lúc chúng ta hôn nhau cậu đã thấy những gì?!"

Mi mắt khẽ lay động tuyệt nhiên không chớp lấy, Wednesday im lặng có hơi ngã về sau để tránh đi những động chạm quá giới hạn nhưng đã bị Enid nắm thóp kéo cằm trở về.

"Rằng cậu cáo già hơn tôi nghĩ."

"Phì..."

Khuỵ tay làm chiều cao cả hai chênh lệch càng thêm, nhưng mặt em lại vừa vặn dúi vào ngực đối phương hít hà sau tiếng cười thích thú.

"Bí mật tạo ra phụ nữ."

"Nhưng tiếc là cậu không phải."

"Chẹp, nó mang nhiều hơn một ngữ nghĩa. Nhưng nếu cậu thích tớ trở nên như thế thì dễ mà."

Qua vài hành động đã bế được cơ thể đối phương và Wednesday vì sự đường đột bất giác câu hai chân kẹp chặt lấy eo Enid. Ánh mắt chạm nhau mang theo chút nóng nảy không tên cùng sự sa đoạ, Wednesday còn chưa kịp dứt ra thì người đang bế cô bỗng áp đến, kéo cả hai vào cái hôn gấp gáp.

Tấm lưng sớm trở nên trần trụi của cô bị Enid dán vào giữa cửa sổ vòng cung hai nửa sắc thái. Bên ngực đau nhói với đầu nhũ sưng tấy làm Wednesday phải cắn vào vai kẻ không biết dùng sự thương xót đối đãi.

"Chút nữa cậu gặp gã kia sẽ quyết định thế nào?!"

"Không phải việc của cậu."

Nhận được câu trả lời không thoả mãn cho lắm, Enid đẩy cửa sổ đem cơ thể bán khoả thân đang câu trên người ra hẳn bên ngoài ban công.

"Bây giờ thì mặc sức mà nói nhé."

"Đ-đem tôi vào."

Gió rít từng đợt không có lấy nổi ánh sáng, đáy mắt Wednesday thoáng vẻ sợ sệt. Nếu để ai bắt gặp thì thề có Chúa, cô sẽ tự dùng dao đâm vào cuống họng mình mất.

"Ưm..ah...h-haa." - kịch liệt cắn chặt môi dưới khi các ngón tay đột ngột thâm nhập, Wednesday ngẩn đầu cố để ngăn thứ nước mắt sinh lý đang ầng ậc trào ra.

Xương hàm lộ ra rõ ràng thu hút Enid đang chú tâm ở dưới, em rướn người tiếp tục cắn mút vùng da đấy đến mức tím bầm như thể đánh dấu.

"Xem ai đến nào."

Ánh sáng rực lên một vùng lúc chiếc xe hơi đỏ bon bon chạy băng qua cánh rừng già báo hiệu gã tình địch sắp đến, nhưng Enid chỉ híp mắt khẽ mỉm môi.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Vươn đầu lưỡi nhấm nháp bên tai đỏ bừng, cái nhột làm Wednesday rụt cổ và môi dưới được dịp kẹp chặt các đầu ngón tay đương hành sự khiến Enid khó khăn di chuyển.

"Đứt mất thôi."

"Th-thôi mỉa mai đi..."

Wednesday không biết thời gian đã qua bao lâu. Bốn mươi lăm phút hay một nghìn năm. Vì thứ mà Enid mang lại quá đỗi vô thực, nó làm đầu óc cô mụ mị đi. Chỉ còn biết nương lấy sự thống khoái, lấp liếm định nghĩa dơ bẩn giữa hai bắp chân mà Wednesday từng tranh cãi với mẹ.

"Đủ rồi..chết tiệt..ag-ghh."

Mắt vừa vặn đặt đến chỗ Tyler cũng vừa xuống xe, cô kịch liệt muốn thoát nhưng sức mạnh chênh lệch là quá lớn. Ngón tay bên dưới dường như đang tăng tốc, lực lại quá nhanh làm Wednesday nhìn đối phương mím môi lắc đầu xin tha.

"Ôi thôi nào, tớ muốn xem phản ứng của gã ta khi thấy bộ dạng của cậu như này muốn chết."

Nhanh áp vào môi Enid để giấu đi âm thanh rên rỉ, đầu óc chuếnh choáng câu cơ thể lên chỗ đối phương, còn phải tự động di chuyển hông để sớm ra và nhanh kết thúc mọi sự đáng xấu hổ này.

Cao trào đạt đỉnh, Wednesday thở hồng hộc run rẩy, qua vài phút trấn tĩnh cô liền tự động leo xuống, trầy trật lết từng chút để thay quần áo khác.

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm thô bạo, Enid nghiêng đầu cười đến vui vẻ mút lấy ba ngón vừa ở bên trong người tình. Lại nhìn thấy bóng dáng của Tyler, sắc mặt em chuyển biến tiêu cực thấy rõ, trực tiếp nhảy từ ban công xuống khu vực cây cối rậm rạp đến nấp tại đấy.

Wednesday trên đường đến chỗ "người yêu" cũng không khỏi nghĩ ngợi. Cả hai đều mang đến sát khí rõ ràng, điều nó làm Wednesday sướng kinh khủng. Nhưng nếu hợp nhau thì cô nghĩ ba ngón của con sói đầu hồng kia nhỉnh hơn.

Hình ảnh bấy nhầy của Tyler được cô thu gọn trong mắt, cái man dại hơn cả mọi điều mà Wednesday suy nghĩ về cô bạn cùng phòng nó khảm sâu vào tâm thức đến nổi có thể làm cô chạm đỉnh.

"Ư ử."

Bên vai khẽ nặng trĩu, Wednesday dời mắt khỏi bản thảo liếc sang bên cạnh thì đã thấy Enid mệt mỏi nhắm tịt mắt rên rỉ dựa cả người vào vai cô.

"Sao vậy?!"

"Trong rừng có gấu."

"Tôi nghĩ sẽ dễ với cậu."

"Thị trưởng bảo tớ phải bắt sống nó, tớ cố làm nhẹ nhàng và cuối cùng là bây giờ mới được về."

Đồng hồ cũng vừa vặn điểm một giờ sáng, Enid rã rời dùng cơ thể mềm oặt chui vào lòng Wednesday rồi liền thở nhè nhẹ mà thiếp đi.

Bị kẻ nào đó ôm sẽ làm cô khó chịu và không ngủ được, đó là thật. Và một sự khác là Wednesday sẵn sàng mất ngủ để được ai đó ôm.

"Giỏi." - Wednesday thỏ thẻ, chỉ như thở.

Đầu mũi kề sát vào mái tóc vàng choé như muốn hôn nhưng rồi lại thôi, Wednesday chỉ kéo ngăn tủ có Thing nhờ ông ấy hạ đèn phòng xuống giúp.

_____________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top