slave I
Từ những cái lồng nơi giam giữ các anh, Enid đung đưa thân người, nhắm nghiền mắt thụ hưởng cái lạnh đang chạm vào da thịt.
Hôm nay trăng tròn, rất tỏ.
Enid lại không hoá sói, chẳng phải vô dụng như lời đồn lúc Nevermore gán lên em, chỉ là bản thân Enid đã mạnh đến mức có thể áp chế ngược con sói đương muốn trốn thoát.
Vẫn là cô bé đáng yêu, hoạt bát đấy thôi. Nhưng Enid nghĩ cũng nên giữ lại vài bí mật, khảm sự man dại vào cõi lòng đơn điệu chỉ chực chờ tràn ra khỏi lồng ngực.
"Ô, xem ai nào."
Như bây giờ chẳng hạn.
"Sinclair?! Gặp em ở đây tốt quá, em có gọi Wednesday xuống gặp anh được không?!"
Tyler đứng ở cổng sau trường và có vẻ như không biết cách nào liên lạc với bạn gái, lại vừa hay gặp Enid quay về từ chỗ các anh, gã nhanh nhảu cất lời.
"Anh định đi chơi ở đâu?!"
"Chuyện này đâu liên quan gì đến em."
"Không được đâu, cậu ấy bận rồi." - Enid nhún vai.
"Em còn chưa lên nói."
"Bận với anh thôi, vì khi Wednesday ở chỗ em thì cậu ấy lại không bận gì cả."
Giữa đêm tại cổng trường, ánh trăng vằng vặc rọi xuống hai cái bóng đang dán vào nhau. Khi Enid đã tiến đến sát bên, trườn vào lòng Tyler nhón chân thỏ thẻ vài câu mỉa mai.
"Nếu em vẫn muốn ganh đua thì em chết chắc, Sinclair."
"Ôi thôi nào, đe doạ thì phải khiến đối phương sống trong nỗi kinh hãi, nơm nớp lo sợ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đe doạ bằng cái chết thì còn gì để sợ nữa, chết là hết. Ai lại bắt đầu trò chơi bằng một bad ending đâu, đần ạ."
Tiếng cười khúc khích rõ ràng bên lỗ tai khiến Tyler nghiến chặt răng dùng lực đẩy người trong lòng dứt khỏi. Gã thù hằn, mang theo bực dọc leo lên con xe hơi vừa mượn của bố, cốt là để gạ gẫm Wednesday nhưng hiện tại lại phải thất bại ê chề lao vút đi mất.
"Oops."
Đưa mắt về ánh sáng đỏ từ đuôi xe lúc nó khuất sau đám rừng. Enid nhoẻn miệng lại nhìn lên ban công Ophelia Hall, nơi cửa sổ in lên vòng cung hai nửa sắc độ nhướng mày.
"Tớ cũng ước là cậu không bận gì khi chúng ta ở với nhau." - để tay ra sau, Enid vẫn thái độ vui vẻ nhảy chân sáo quay về phòng.
Tiếng ọp ẹp từ sàn gỗ cũ kỹ bị từng bước chân của Enid nện xuống ngày một lớn, người trong phòng thoáng nhíu mày khó chịu sau đó giãn ra vì sự phiền nhiễu kia sắp sửa đến gần.
Cạch.
"Peek a boooo."
"Im lặng chút đi."
"Khi nãy tớ gặp Tyler."
"Tyler? Tyler Galphin sao?" - ngồi tại bàn học nhưng Wednesday sớm bỏ ngang chương truyện xoay lại dò hỏi.
Phì cười vì thái độ gấp gáp, Enid ngã vật xuống chiếc giường đầy màu sắc nhắm mắt thở đều, qua vài phút mới chịu ngẩng đầu nhìn đến chỗ Wednesday.
"Tớ biết vì sao cậu lại thích gã ta như điếu đổ, bờ ngực vững chải đáng tin cậy, còn thơm nữa."
Dứt câu chữ chứa đầy cay đắng, Enid tiếp tục úp mặt vào gối giấu lại con ngươi sắp ọc ra sự tranh cạnh. Nhưng may rằng bên ngoài nhìn vào chính là đang thong thả nghỉ ngơi.
Vật vã, quằn quại, xăm sâu thứ quỵ luỵ vào từng thớ da thịt, kiềm mình lại bằng nhiều cách. Ghen tuông, lại là điều Enid không được làm.
"Cậu đã làm gì Tyler?!" - tròng đen liên tục xê dịch như đánh giá, đọc vị người nằm an ổn trên giường.
"Thay vì hỏi thì tại sao cậu không đến đây mà thực hiện khả năng ngoại cảm đi."
Lật ngửa, Enid nghịch ngợm dang rộng hai tay mời gọi, nhưng Wednesday đối với dáng vẻ bỡn cợt đó chỉ ném cho một ánh nhìn vô nghĩa rồi quay về bàn.
"Cậu ngủ với gã ta chưa?!" - lồm cồm bò dậy, tràn qua đến chỗ Wednesday vẫn đang gieo vần vào con chữ.
"Im miệng đi."
"Chắc là chưa rồi vì ngay khi hai người định hôn thì có đèn flash bên ngoài phòng nuôi ong phải không?!"
Wednesday ngẩn ra, sau đó liền nhìn sang kẻ bên cạnh, khoé môi cô bạn cùng phòng vẫn câu lên song lại chứa vài tia quỷ dị.
"Xoá ngay, không thì tôi sẽ xoá nó và cả cuộc đời của cậu Sinclair."
"Chà, nữ hoàng tin đồn lại có dịp kiếm chút fame từ Addams rồi." - hôn vào cái điện thoại được trang trí đủ màu, Enid bỏ qua lời đe doạ xáo rỗng lại nhét nó vào áo ngực, mất hút trong đấy.
Không thể ngăn cản, càng không thể thoát khỏi. Chưa từng có tin đồn nào khiến Wednesday sợ hãi, nhưng cái mà Enid ban tặng sẽ đeo bám cô dai dẳng suốt quãng đời còn lại.
"Điên rồi."
"Chào mừng cậu đến với Nevermore, nơi dành cho những kẻ dị hợm."
Nửa đầu cuộc gặp gỡ, Wednesday luôn nghĩ bạn cùng phòng là một cô gái hướng ngoại tràn đầy năng lượng. Chẳng tìm ra nổi tia u uất, nhưng càng về sau, Enid rõ ràng là chỉ là con điên thích chĩa mũi vào tất cả những thứ riêng tư của cô.
"Điều kiện là gì?!"
"Thẳng thắn, tuyệt."
Trèo hẳn lên đùi người đương ngồi với hai tay choàng qua cổ. Sự tinh nghịch, vui vẻ được dọn ra trước mắt khiến Wednesday nhíu mày, tại sao có thể vừa biến thái lại đáng yêu theo cách giả tạo, trong cùng một nhân diện.
"Làm nô lệ cho tớ."
"Mơ đi."
Rầm.
Đột ngột từ trong hộc tủ, Thing bị kẻ còn yên vị trên đùi lôi ra đập mạnh lên bàn, phần cổ Wednesday nhanh bị siết khi cô rướn người muốn thoát, phần thanh quản như vỡ nát vì lực áp đến là quá thô bạo.
"Cậu phải biết trân trọng, tạ ơn khi đã sở hữu được trái tim của tớ. Tớ yêu cậu và cậu cũng nên vậy."
Buộc phải yêu em, bên em và tôn thờ mỗi em. Enid Sinclair.
"..thả..."
Móng vuốt sắc nhọn chậm rãi dài ra, từng tiếng tíc tắc của đồng hồ cơ bên phía đầu giường như tiếng cười khanh khách mỉa mai. Wednesday thì vẫn cố vùng vẫy thoát ra để cứu ông bạn sắp sửa bị các đầu móng tay của Enid găm vào.
"Đ-được rồi."
Nhận được thứ mình muốn, Enid vui vẻ bóp vào cơ hàm một cái đau điếng làm Wednesday bất giác hé môi, và khi đầu lưỡi trơn ướt lách vào khoang miệng thì cũng là lúc kẻ đáng thương bên dưới cong người thực hiện khả năng ngoại cảm.
"Ước gì tớ là Tyler."
Lẩm nhẩm trong lúc Wednesday còn mắc kẹt ở ảo cảnh, em rúc vào cổ người nọ nhắm mắt tận hưởng cảm giác hằng đêm bản thân luôn khắc khoải. Nhưng dù Wednesday đã tỉnh thì cô vẫn chán ghét để cánh tay buông thõng tuỳ ý kẻ trên người định đoạt.
Chọn một phương cách điên cuồng, ngu dại và xót xa. Tâm hồn tuy kiên quyết nhưng vẫn còn cái hoang mang vì sợ sẽ tạo ra sai lầm không thể sửa chữa.
Enid Sinclair đã thực hiện hoá điều đó một cách hoàn chỉnh.
"Weds à thắt giúp tớ carvat nào."
Nấn ná lúc lâu, cuối cùng Wednesday vẫn tiến đến trước, làm mọi thứ đối phương ra lệnh. Cả Thing cũng bị Enid nhốt vào hộc tủ riêng tư, dùng sức mạnh của thú săn mồi đem toàn bộ cái tôi mà Wednesday hãnh diện đạp nát.
"Đi thôi."
"..."
"Tớ sẽ làm cái đuôi lẽo đẽo theo cậu, như lúc trước ấy." - cười tít cả mắt, Enid nhảy tưng tưng phấn khích vì em đang khoái trá lắm khi đã bó buộc người mình yêu thích bên cạnh.
Và Wednesday thì rất ngoan ngoãn.
Trong suốt quãng đường đến lớp học, một Enid hướng ngoại xuất hiện như nắng xuân chạy tíu tít từ nơi này sang chốn nọ cười đùa với mọi người. Dường như cái vẻ biến thái, quỷ dị chỉ được em bộc lộ để gán duy nhất cho mỗi Wednesday.
"Này Yoko, cậu có kem chống nắng nào khác không? Cái của tớ hết rồi."
"Ể, cậu tặng cho Bianca lại không tặng cho tớ."
Trái với thường ngày sẽ bỏ đi trước, giờ đây khi Enid chạy đi đâu đó cô lại đứng yên một góc chờ đợi. Đang an ổn, bỗng nhiên từ đâu Eugene xuất hiện bên cạnh, cậu bé chìa ra tờ note được gấp cẩu thả rồi nâng kính.
"Một anh nào đấy gửi cậu."
"Chúng ta gặp nhau đi, cổng sau trường, 00h."
Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng Wednesday biết là ai gửi cho mình, nhét vội mảnh giấy vào túi áo, không quên cảm ơn Eugene. Đến khi cô ngẩn đầu nhìn người bạn cùng phòng, và tệ rằng Enid tuy ở phía xa nhưng nhoẻn miệng găm chặt ánh mắt vào chỗ Wednesday đang đứng.
Làm sao Wednesday có thể chạy thoát khi Enid đã cầm trịch mối quan hệ độc hại này.
"Wednesday!." - nhìn bóng dáng quen thuộc từ trong bóng tối bước ra, khoé môi Tyler câu lên rõ ràng sau khi đã tốn công chờ đợi.
"Ừm."
"Hôm sau chúng ta đi chơi đi hoặc đến khu mộ Crackstone điều tra, chỉ cần ở cạnh em."
"Tôi bận."
"Vậy ngày mốt thì sao?!"
"Vẫn thế."
"Em làm sao vậy?!"
"Hyde."
Như bị sờ gáy, đôi chân đương tiến đến gần bạn gái bỗng chững lại giương mắt. Tyler phủ lên gương mặt dáng vẻ trì độn như bản thân chẳng hiểu, tiếp tục sấn lại.
"Rowan là anh giết." - Wednesday lùi về sau.
"Hửm?!"
"Anh là tay sai của cô Thornhill."
"Em đừng nói lung tung nữa, chí ít cũng phải có bằng chứng."
"Cô ta vừa bị Ms Weems bắt, và thị trưởng thì đang ở chỗ bố của anh."
Tyler khịt mũi giấu lại khoé môi bằng cái xoa hai bên má đấu tranh tư tưởng là có nên công khai mọi chuyện. Qua lúc lâu gã thở dài giữ lấy cằm Wednesday cúi xuống thỏ thẻ.
"Nhưng em ơi, nếu anh thật sự là Hyde thì làm sao em có thể chạy khỏi anh đây. Đem lòng dũng cảm ra đánh cược là quyết định ngu dốt sau hàng tá hành động thích lợi dụng kẻ khác của em, Weds."
Loạt xoạt.
Đôi mắt lạnh lẽo hướng đến, đặt đối diện với con ngươi liên tục nhìn vào cô như thể muốn biết đáp án tại sao Wednesday can đảm đến thế.
"Xém hôn sát nhân, đúng gu tôi. Nhưng bây giờ đối với tôi anh như một gã cân không gu."
Chát.
Lỗ tai lùng bùng vì bị Tyler hung hăng đánh vào. Khoé môi ươn ướt thứ tanh tưởi làm Wednesday không nhịn nổi ho khụ khụ.
"Con khốn."
Còn định đá thêm người đang sõng soài dưới nền thì từ trong bóng tối, có thứ lao vút ra túm lấy cổ áo Tyler kéo dài đập mạnh vào cây gỗ tại bìa rừng.
Enid Sinclair.
"Giờ thì ai mới chết?!" - cưỡi lên người sắp hoá Hyde, em cong môi nồng đậm ý vị mỉa mai.
Hai tiếng trước, Wednesday chủ động đến chỗ cô hiệu trưởng để kể rõ mọi chuyện về đoạn ảo cảnh lúc Enid cưỡng hôn mình, tất nhiên cô lược bỏ chuyện bị hôn. May rằng bản thân Wednesday chưa lún xuống quá sâu vào thứ đặc sệt bẩn tưởi gọi là tình yêu.
Kết cục đúng như Wednesday đã thấy, cơ thể Hyde bị con sói đầu hồng nhai nát chẳng chừa lại chút gì, dù là mảnh xương nhỏ.
"Oẹ, tanh quá. Tắm mãi mà không át mùi."
Enid từ phòng tắm bước ra với cái khăn tắm vắt vẻo trên đầu, cảm thán vài lời không quên ngửi lại cơ thể và tiếp tục bài xích.
Cộc cộc.
"Ể, Yoko có chuyện gì thế?"
Cánh cửa chỉ được Enid mở vừa vặn cho để cái đầu em lọt ra ngoài trò chuyện với cô bạn ma cà rồng.
"Thị trưởng và cô hiệu trưởng cần gặp cậu, hình như muốn cậu trở thành linh vật của Jericho gì đấy."
"Tớ bận rồi, tớ muốn ở với Weds." - Enid lắc đầu.
"Nhưng mà Addams là người đề xuất chuyện cậu nên bảo vệ Nevermore và Jericho."
Quay ngoắt vào trong, Enid khó hiểu nhìn chằm chằm đến người vẫn ngồi ngay ngắn tại bàn học lại khẽ mở lời.
"Cậu hả?!"
"Ừm."
"Nhưng mà tớ không muốn."
"Năng lực mạnh đừng để nó lãng phí."
"Không thích, bảo vệ cậu thì đâu có lãng phí."
Yoko đứng bên ngoài Ophelia Hall chỉ nghe được đoạn hội thoại, vì cánh cửa đang phòng khép hờ nên không biết được tường tận. Bỗng nhiên có khoảng lặng dài và sau đó Enid mở cửa nói với thái độ chắc nịch.
"Đi thôi, xuống phòng hiệu trưởng."
"Tự nhiên lại thay đổi xoành xoạch vậy?!" - đi song song ở sân vuông Yoko không nhịn được tò mò bèn hỏi.
"Weds."
"Hả?!"
"Cậu ta thao túng tớ bằng những lý lẽ vừa trắng vừa tròn."
Vì khoảng lặng dài mà bọn họ tạo ra chính là vì Enid đứng chôn chân khi Wednesday bỗng nhiên vén áo làm lộ ra phần ngực trắng nõn. Lý lẽ rất thuyết phục, không thể cãi.
____________
Xin chào, au vừa xuất viện. Truyện có thể không hay nữa theo au thấy, nhưng mong các cậu có trải nghiệm với một au mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top