psychopath H
Warning: trigger
Gần đây tại cánh rừng ở hạt Jericho liên tiếp xuất hiện các vụ thú dữ tấn công, điều này khiến cho giới chức trách lo sốt vó vì ngay cả thứ đã gây ra những vụ thảm sát này bọn họ còn chưa biết rõ.
"Thân dưới bị vứt trên cây, còn hai tay thì nằm cạnh lều."
"Vẫn không tìm thấy đầu sao?!" - vị cảnh sát trưởng chống tay vào hông ngó quanh quất hiện trường gương mặt hiện rõ bất lực.
"Chín nạn nhân đều mất đầu, ngài biết thứ gì không?! Thị trưởng đã bắt đầu đòi các báo cáo để thông báo cho yên lòng thị trấn."
"Cứ nói gấu dữ tấn công đi."
Người trợ lý khó hiểu, vuốt nước mưa khỏi mặt lại đưa ra hồ sơ chỉ vào hiện trường nói tiếp.
"Ngài biết những vụ án này rõ ràng không phải do sinh vật bình thường làm mà."
Giữa khu rừng đang dần tối và nước mưa xối xuống tầm tã, vị cảnh sát trưởng vì câu nói của trợ lý nhanh đưa ánh mắt về toà lâu đài nằm biệt lập ẩn sau đám cổ thụ ngoằn ngoèo, dường như nó chỉ đang ngủ say nhưng lại ẩn chứa vô số tội ác mà đám người ở Jericho đã tuỳ ý định tội.
"Cô đến chỗ thị trưởng báo cáo giúp tôi." - nói rồi cảnh sát trưởng đội lên cái mũ rộng vành, leo lên xe lái vào con đường mòn u tối phía trước.
Hôm nay là ngày nghỉ của học sinh tại Nevermore, kẻ giảo hoạt hớn hở tìm kiếm thêm đồng loại để tham gia vào vài hoạt động hoang dã. Người ưa chuộng bình yên thì ở lại phòng, hưởng cái không khí se lạnh mà đất trời mang lại.
Ophelia Hall có cả hai.
"Ưm..gượm đã Weds tớ kh-không thở được."
Enid khó khăn nói giữa nụ hôn khi bị chèn ép từ nhà vệ sinh đến bàn học, sách vở rơi vãi không thương tiếc làm em phải vỗ vào vai đối phương ra hiệu để cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng mức độ nghe lời là bằng không.
"Thôi nào.."
Câu chữ đứt gãy khi Wednesday đã nuốt xuống cuống họng toàn bộ. Cái lươi trơn trượt như rắn càn quét thứ dịch ngọt ngào trong khoang miệng của Enid, nó cũng chảy ra hai bên khoé môi em không ít.
"Chết mất, hộc...hộc." - con sói đáng thương cố hớp từng chút khi cuối cùng bạn gái mình cũng chịu buông tha.
Cốc cốc.
"Tớ mở cửa cho."
Quần áo xộc xệch được Enid kéo lại ngay ngắn thẳng thóm, không quên lau đi nước mắt sinh lý lúc bị Wednesday cưỡng hôn. Nhanh chân chạy ra cửa nhằm kéo dài thời gian vì Enid biết người đằng sau chưa thoả mãn đủ.
"...này!! Không được, bên ngoài có người." - đồng tử giãn nở cố nén giọng nhỏ nhất vì Wednesday từ đâu đã một lần nữa ép em vào bên cạnh cửa hôn đến kịch liệt.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa dồn dập hệt như nhịp tim em bây giờ, Enid thừa nhận bản thân cũng thích đôi môi nọ nhưng không phải trong tình huống này, Chúa ơi.
Cạch.
"Chuyện gì?!"
"À...tớ gặp Enid để mời cậu ta đi chơi với hội của Bianca"
Ajak muốn ngắm nghía thêm căn phòng phía trước nhưng sớm đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Wednesday chặn lại.
"Cậu ta không có ở đây." - bàn tay đang bịt miệng Enid khẽ động đậy khi con sói đầu hồng nghịch ngợm liếm vào.
"Thế sao?! Cậu biết Enid ở đâu không?!"
"Muốn tìm bộ phận nào?!"
Nghiêng đầu như thể đã mất kiên nhẫn, đôi mắt Wednesday giờ lại dời lên chú mục vào con rắn trên đầu cậu trai đối diện, và nó thành công làm Ajak sợ hãi với khí tức chết chóc nên liền nhanh chân xen chút tiếc nuối rời đi.
Cạch.
"Tớ thề, tớ chẳng chung đụng gì với hắn cả." - bị giữ hai má, Enid khó khăn giải thích từng chữ trước khi cánh môi sưng tấy lại được chăm sóc đặc biệt.
Mưa cũng đã ngừng rơi, chỉ còn hơi lạnh quẩn quanh bên ngoài vì căn phòng hiện tại đã được thổi bùng bởi ngọn lửa dục vọng.
"Ah..."
Tấm lưng trần trụi nhỏ nhắn bị cào đến rướm máu nhưng nó lại như liều thuốc kích thích làm tăng thêm khoái cảm, nhưng lại khiến kẻ bên dưới chịu từng cái nhấp phải kịch liệt từ chối cố thoát khỏi các đầu ngón tay trong người.
"Tớ..chịu không nổi, đã bốn lần rồi..hức."
"Tôi còn định làm cho đủ với số tóc của gã Ajak kìa."
"Kh-không, xin cậu. Tớ chết mất."
Uốn cong thân dưới để chuẩn bị cho cao trào sắp đến, đôi môi khô khốc đáng thương tìm đến chỗ Wednesday cầu xin được hôn lấy và em đã được đáp ứng. Cơ thể nhạy cảm sau vài cái nhấp từ ba ngón tay của Wednesday đã nhanh đổ ập lại giường không ngừng run rẩy, Enid mệt lả lịm đi nhưng vẫn nắm chặt lấy ngón út của bạn gái như thể sợ cô biến mất.
Chụt.
Đặt lên trán con sói tóc hồng một cái hôn nhẹ nhàng như ánh trăng bên ngoài đang nhảy múa trên da thịt trần trụi của hai người tại chiếc giường xám xịt nhăn nhúm. Wednesday cũng ngả lưng, vươn tay kéo em dán chặt vào lòng chắc bởi lẽ đêm nay lạnh hơn mọi khi.
"Lát nữa xong việc nhớ gọi tớ nhé." - giọng Enid nhừa nhựa.
"Vâng."
Cốc cốc.
"Ngài Galphin, tôi không nghĩ sẽ gặp ngài tại Nevermore vào lúc chín giờ rưỡi tối." - vị hiệu trưởng xoay lại với cái ghế của người đứng đầu, vẫn dùng nụ cười công nghiệp đối đãi với mọi người.
"Tôi đến để thông báo với hiệu trưởng số nạn nhân tại rừng Jericho đã lên chín người."
"Ồ, thật đáng tiếc cho người dân tại đấy và cảm ơn về thông tin của ngài. Nhưng có vẻ ngài đang nhầm lẫn gì chăng, vì giới hạn quyền lực của tôi chỉ nằm tại Nevermore. Chẳng thể giúp đỡ gì được, thật xin lỗi ngài."
"Thứ đó không phải gấu, tôi đang nghi ngờ với vết cào như thế chỉ có thể là sói..." - ông ta dừng lại quan sát thái độ sau đó lại nói. - "hoặc một thứ dị hợm nào đấy đã xổng chuồng."
Ms Weems chậm rãi đứng lên với cơ thể cao lớn cô dễ dàng chồm đến trước, khoé môi vẫn giữ tia cười nhưng dính lên nó lần này có một chút không hài lòng.
"Thay vì hỏi thẳng để mất lòng đôi bên, tại sao ngài không quay về điều tra kỹ lưỡng lại thay vì cứ chăm chăm vào Nevermore?!"
"Vì hạt Jericho không có gấu."
"Vậy thì tìm nó đi, trong hang, dưới suối, gốc cây. Lật tung khu rừng lên, lôi con gấu đó ra cho bằng được trước khi ngài bị tước bỏ cái chức cảnh sát trưởng vì quá vô dụng."
Galphin đứng phắt theo, gương mặt hằn rõ sự giận dữ khi bị ả đàn bà cao kều kia mỉa mai khích đểu.
"Tại sao lại không cho tôi nghi ngờ đám quái vật ở đây khi Nevermore là nơi xuất phát điểm hoàn hảo của mọi thứ?!"
"Vì học sinh của tôi, Xavier và Rowan. Đã bị giết, ăn mất đầu..."
Dường như Galphin chỉ còn nghe tiếng rít khẽ trộn lẫn với âm thanh lách tách từ lò sưởi bên cạnh. Khoảng lặng dài kéo qua như hàng thập kỷ, ném cái nón rộng vành lên bàn rồi một lần nữa ngồi xuống ghế.
"Nó không phải quái vật vô tri, hai đứa học sinh mang năng lực tiên tri của tôi đã bị giết có chủ đích."
"Không loại trừ con quái vật đó có vật chủ?!"
"Tôi cũng đã nghĩ qua, nhưng chắc chắn không phải do học sinh tôi làm." - Weems khẳng định lại lần cuối.
Rầm.
"Ms Weems!!!."
Cả hai vì tiếng động từ cánh cửa đột ngột mở toang liền cùng nhau quay về phía người thở hồng hộc đang chống tay điều chỉnh hô hấp, lại xen chút run rẩy.
"...khi nãy tôi xuống thư viện của Crackstone,... các em học sinh trong hội Nightshade,..bị tấn công...chết cả rồi."
Tiếng giày của cả ba nện nhanh xuống sàn gạch hành lang, giữa màn đêm tĩnh mịch nghe tưởng chừng như rất gấp gáp. Búng tay hai cái để căn phòng bí mật dưới tầng hầm mở ra, thứ đầu tiên ập vào bọn họ đó là mùi tanh tưởi của máu nồng đậm đến mức khiến Weems suýt ói.
"Cô Thornhill hãy đến ký túc xá nữ, vào từng phòng kiểm tra kỹ lưỡng nhưng đừng nói với đám nhóc chuyện gì đã xảy ra."
Vị hiệu trưởng dường như đang dùng chút bình tĩnh còn sót lại để chỉ đạo, không quên quay đến cảnh sát trưởng đề nghị. Còn Weems thì nhanh rời khỏi nơi đây, bỏ lại đống bầy nhầy dưới sàn để đến ký túc xá nam điều tra, vì cô chắc chắn hung thủ chỉ đang quanh quẩn đâu đây.
"Galphin, đây là công việc dành cho ngài, chỉ mỗi ngài được phép điều tra tại Nevermore."
Thornhill theo lời hiệu trưởng dù đã nửa đêm nhưng vẫn phải vào từng phòng để xem xét với lý do kiểm tra điện thoại và nội quy.
Cốc cốc.
Đứng trước cửa phòng Ophelia Hall khoảng năm phút nhưng vẫn không có động tĩnh, Thornhill quyết định gõ cửa lần nữa nhưng cánh cửa bỗng nhiên mở ra với thứ bóng tối quánh đặc bao trùm vì mây đen đã phủ đi ánh trăng bên ngoài.
"Addams?! Sinclair?!"
Từng bước cẩn thận đi vào trong, điểm sáng duy nhất khiến cô tò mò đó là cánh cửa nhà vệ sinh đang khép hờ cùng âm thanh xả nước xối xả.
"Chúa ơi!!! Cô làm em giật mình." - Enid khẽ ôm tim.
"Tại sao?!..em lại có máu." - nhìn xuống sàn, vội nuốt khan vì thứ màu đỏ kia vẫn đang chạy thoát khỏi lỗ cống.
"Chết tiệt, Ms Thornhill em đã rửa tay sạch sẽ rồi vậy mà."
Từ lúc hiệu trưởng và cô sinh vật rời đi, Galphin vẫn ở lại điều tra từng cái xác chết nát bấy không còn nguyên vẹn. Nhưng có một chi tiết khiến ông lưu tâm đó là ngay đùi của cậu nhóc xấu số lại có vết chém.
"Con quái vật đó cầm dao chém người sao?!"
Galphin tự hỏi, nhưng rồi đến khi ông định lấy điện thoại chụp lại thì từ đằng sau, một người cầm sẵn con dao còn dính máu bước ra khỏi bóng tối như là lời xác nhận với câu nghi vấn.
"Wedne..."
Ba giờ sáng.
Sau khi lại tắm rửa sạch sẽ Enid liền chạy đến chiếc giường xám xịt quen thuộc, mang theo cơ thể thanh mát ngồi lên đùi đối phương choàng cổ nũng nịu.
"Tớ xin lỗi vì quên khoá cửa, nhưng không phải cậu đã đến cứu tớ rồi sao?! Thôi nào."
Chụt.
"Vị não của lão già kia dở tệ."
"Ơ tớ đánh răng kỹ rồi mà, để tớ súc miệng lại."
Còn định leo xuống nhưng lại bị Wednesday siết lấy eo để em ngồi bên trên tuỳ ý trao quyền chủ động xem như phần thưởng. Tiếng cười thoả mãn của Enid như nguồn cơn để căn phòng tiếp tục thổi bùng lên thứ nhục dục mà cả hai mê đắm.
"Ngày mai còn nhiều việc, đừng cố quá."
"Ơ nhưng khi nãy cậu làm tớ tận bốn lần."
"Sẽ bù."
"Cậu thật biết cách khiến tớ yêu cậu mà."
Ngay từ lúc đầu khi Sinclair và Addams gặp nhau thì bọn họ đã nghĩ đến tội lỗi rồi. Đáy mắt hiện rõ mồn một những âm mưu sâu xa mà chỉ những kẻ yêu nhau điên dại mới thực sự dám làm.
Sáng hôm sau, trong khu rừng ẩm thấp quen thuộc, hai cái xác không nguyên vẹn bị ném vắt vẻo trên cành cây, và cảnh tượng hãi hùng đó được một người hái nấm nhìn thấy. Nhưng kỳ lạ là cô Weems hay thị trưởng hạt Jericho lại chẳng buồn điều tra, có lẽ con quái vật kia đã giết đi những kẻ không đáng sống hoặc đe doạ đến quyền lực mà họ đang nắm giữ.
_____________
Thật ra tớ không quan trọng top hay bot í cho nên cả hai bé Enid và Wed sẽ lật qua lật lại thôi, enjoy nha ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top