For me?

"Ahhhh, huhuhu."

Wednesday vừa vào phòng liền bị tiếng gào gú quằn quại ở phía bên kia rạp xiếc đánh thẳng vào màn nhĩ.

"Có ai chết mà không mời cậu à?!"

"Yoko..."

"Hiệp hội cháy nắng tan rã, thế thì có lợi cho đám lông lá thích tru tréo rồi."

"Chúa ơi cậu sẽ chết nếu miệng không nói lời nào tươi sáng hơn sao?"

Wednesday gật đầu và điều này khiến Enid càng thêm tức điên tiến đến đối diện giữ chặt hai vai lắc mạnh.

"Yoko ăn tối và đột nhiên bị dị ứng với bánh mỳ bơ tỏi nên không thể tham gia Poe Cup, bọn tớ mất đi hoa tiêu rồi. Bianca sẽ lại cười nhạo đám thua cuộc này thôi."

Con ngươi chuyển động theo từng bước chân dồn dập của Enid, cô bạn gần như là dốc toàn bộ sinh mạng vào cuộc thi này nhưng đến phút cuối lại cùng nó chìm xuống hồ nước mà bọn họ sắp thi thố.

"Là Bianca đã làm."

"Sao cậu biết?!"

"Chả quan trọng, ngày mai cậu và tôi sẽ đánh bại con cá đấy."

Enid gần như là dừng ngay lập tức liền quay ngoắt nhìn vào mắt đối phương hỏi lại.

"Cậu sẽ gia nhập đội Mèo đen?!"

"Sẵn sàng làm thế..."

"Vì tớ?"

Còn Wednesday đáng thương phải lùi lại với từng câu hỏi dồn dập đến khi gót chân chạm vào góc bàn, mới xoay lưng né tránh ánh nhìn quá đỗi tha thiết đằng sau.

"Tôi nghe nói hai năm nay cậu ta toàn thắng."

"Đúng vậy, rất khó hiểu. Không thuyền nào đi về mà còn nguyên vẹn, tuy biết Bianca có động tay nhưng Poe Cup là không có luật lệ."

"Thế thì tự mình làm ra luật vậy."

Ngày diễn ra cuộc thi, không khí náo nhiệt đến mức làm Wednesday chán ghét nhưng nó còn chẳng nhằm nhò gì với thứ đang dính trên người mình lúc này.

"God!!! Trông cậu thật hoàn hảo."

Enid phi đến cùng với bộ đồng phục họ "mèo", hớn hở trưng ra gương mặt cũng  đã hoá trang kỹ lưỡng.

"Đừng lo về vết mực, lát nữa tôi sẽ nhúng đầu cậu xuống nước để rửa sạch sẽ."

Cả bốn đội sớm ngồi ngay ngắn trên thuyền chờ vị hiệu trưởng đáng kính phát biểu. Và không nằm ngoài dự đoán, tân binh mỏ hỗn được Bianca đối đãi bằng cách chọc ngoáy.

"Xem ai kìa, đám thấp bé nhẹ cân."

"Im đi con trăn Nam Mỹ."

"Enid, tập trung." - Wednesday hôm nay không buồn cãi nhau, chỉ muốn đóng vai kẻ giảng hoà.

"Xin chào mừng tất cả đến với Edgar Allan Poe Cup..."

"...không bị chìm hoặc bị đánh chìm, chúc các em có cơ may giành quyền lên mặt trong năm khi trở thành đội đứng nhất và nâng được Poe Cup."

Đoàng.

Tiếng súng nổ vang trời của cô hiệu trưởng như lực đẩy làm cả bốn con thuyền rời khỏi vạch xuất theo cách nhanh nhất. Dù chỉ mới bắt đầu nhưng tính ganh đua đã được thổi bùng, khi đội Bianca gian lận thành công khiến con thuyền của những chàng trai sắc tím bí ẩn vỡ vụn.

Đội cập bến vào khu mộ Crackstone giữ cờ trước là những chàng hề rồi mới đến đội mèo méo meo. Vừa định chạy đi, lại vì nhớ ra chuyện gì liền xoay người, hành động đột ngột đấy khiến con mèo tóc hồng không kịp phản ứng nên đã vừa vặn đập mặt vào ngực Wednesday.

"Ở lại giữ thuyền đừng để cho Bianca phá hoại."

"Vâng." - Enid sẵn đang ôm trán lại gật đầu nhìn người kia chạy đi.

Ở đây chờ mà không làm gì thì xem như bị phí phạm thời gian, Enid cùng Thing cũng là bộ đôi ăn ý nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thuyền của những chú hề bị con sói sắc màu cào cho rách vài đường chí mạng.

"Nhanh nào, chúng ta phải đi thôi."

Không biết vì lý do gì khiến Wednesday trở ra lâu như vậy, nhưng việc tìm câu trả lời lại không quan trọng bằng việc phải đuổi kịp con thuyền màu vàng đằng xa sau khi những chú hề đã bị chìm lúc lâu.

Rầm.

"Wednesday!!!"

"Nếu không về đích trước thì tôi sẽ không tha đâu"

Bị gã người cá của đội Bianca chơi xấu khiến Wednesday ngã khỏi thuyền và khi vừa dứt câu cô cũng biến mất khỏi mặt hồ. Thing khi thấy như thế cũng rất muốn cứu nhưng ông hiểu tính bạn mình, nếu thua mà còn sống thì thà xuống mồ chôn còn tốt hơn. Nên Thing đành vì đại cuộc nhảy xuống hồ phụ ba con mèo còn lại về đích trước tiên, không quên đấm thủng thuyền của đối thủ cuối cùng.

Vừa biết bản đã chiến thắng Enid liền cùng Thing, trực tiếp bỏ qua lời đề nghị giúp đỡ của Xavier, cứ thế mà nhảy xuống hồ tìm bạn mình. Lặn ngụp khoảng sáu bảy phút Enid lại trồi lên với đôi mắt đỏ ngầu hướng thẳng về hung thủ đang đứng trên bờ như thể muốn xé xác con cá đó làm mồi cho bọn sói hoang dại trong rừng sâu.

Dùng nhãn quang của sói, Enid đang ngó quanh quất tại các bụi rong thì bỗng nhiên có một cái xác trồi từ dưới lên, nổi song song với mình còn bất ngờ mở mắt khiến Enid la hét, hụt hơi rồi để nước tràn vào khoang miệng và mũi. Người bên dưới lại nhanh chóng ôm lấy Enid vẫn đang hoảng loạn để cùng nổi lên mặt hồ trong sự chứng kiến của mọi người.

"Tớ tưởng cậu chết rồi."

"Bên dưới ấm nên muốn nghỉ một lát."

Cả hai cùng lên bờ với quần áo ướt đẫm, Enid với khoé mắt đỏ ửng không biết là do nước hồ hay gì lý do nào khác, nhưng em đưa cờ cho Wednesday để cùng nhau găm xuống và nâng cúp chiến thắng.

"Ắt xì, lạnh quá." - Enid rên rỉ quấn hai lớp chăn thành một cục to ngồi ì trên giường sau khi được cô y tế nói bản thân đã bị cảm.

"Cơ hàm cậu đánh vào lớn đến nổi có thể tạo nhịp để tôi đàn Cello luôn đấy."

"Không phải do cậu hả?!"

Wednesday nhìn qua Thing sau đó không biết nghĩ gì lại tiến đến đứng bên cạnh con sói sắc màu trong ánh nhìn khó hiểu từ nơi đấy.

"Gì vậy?"

"Thing nói hơi ấm từ người có thể làm giảm lạnh."

"Ồ, nhưng nó chỉ hữu dụng khi làm thế này." - Enid dang tay mở tấm chăn ra mời gọi.

"Tất nhiên là không."

"Thôi nào, tớ sẽ không kể ai nghe đâu."

Đôi mắt chết chóc lần nữa hướng đến Thing nó khiến ông ta thức thời trốn trong chăn né tránh. Wednesday lưỡng lự hồi lâu cuối cùng vẫn là chui lọt thỏm vào lòng đối phương ủ ấm.

"Gã người cá kia bị thương ở mắt, là cậu đánh sao?!"

"Quá yếu đuối."

Enid vui vẻ siết chặt hơn vòng tay nhưng sức khỏe em không tốt nên đã sớm ngủ gục trên vai người trong lòng. Còn Wednesday lại bình chân giữ nguyên tư thế thẳng lưng làm giá đỡ đến rạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top