Cello


"Wednesday."

"Lại chuyện gì?!"

"Không thể hưởng ứng một chút được hả, tớ có gây phiền nhiễu gì nhiều đâu."

"Lúc nào cũng." - Wednesday bồi thêm như thể chữa lại câu nói của đối phương.

Enid bĩu môi trực tiếp đi đến ngồi xuống cái giường xám xịt đơn điệu trong ánh nhìn bài xích thấy rõ từ Wednesday.

"Ngày của phụ huynh sắp đến, cậu không chuẩn bị gì sao?!"

"Như thể lần đầu bước vào căn phòng này..." - Wednesday tiến đến túm lấy cổ áo người kia kéo ra khỏi giường. - "...nổi mẩn gần như là từng mảng thịt rụng ra khỏi xương."

"Mr và Ms Addams dường như rất yêu cậu."

"Chỉ là đang cố ép tôi vào kế hoạch tà ác của bọn họ, sự lộ liễu đấy làm tôi phải nhanh chóng rời đi trước khi bị biến thành phiên bản thứ hai."

"Có thể chỉ mỗi cậu nghĩ thế." - Enid nhún vai thái độ bỗng trầm xuống đi về phía ban công.

Cửa sổ mở hờ như mời gọi, Wednesday nhìn bóng lưng hồng ở phía ngoài thì khẽ lay động mi mắt, chậm rãi đi ra khỏi vòng tròn lớn để đứng bên cạnh cô gái đang thút thít.

"Tôi không nhớ là cậu sẽ mau khóc khi tôi tọng vào đầu những sự thật như thế."

"Tớ ước gì gia đình tớ giống cậu."

"Ồ tôi nên tự hào không?" - Wednesday xoay người dựa lưng vào thành ban công với ánh mắt chú mục đến Enid.

"Bố mẹ cậu, họ công nhận mọi thứ mà cậu làm. Dù cho có thả cá ăn thịt xuống hồ bơi họ vẫn chạy chọt để cậu thoát tội."

Gruuuuuu!!!

"Mặc dù tớ là sói nhưng lại không thể biến đổi khi trăng lên."

Thanh âm gầm gú từ những cái lồng làm cho câu chữ Enid thoát ra khỏi miệng trở nên nghẹn lại vì thất vọng với bản thân cùng cực.

"Chỉ vậy thôi mà khóc sao?!."

"Chúa ơi cậu chỉ đứng đó trừng mắt và khó chịu thì làm sao biết được chứ." - quẹt vội nước mắt, Enid gần như là lớn tiếng vì nghĩ đã tâm sự với nhầm người.

"Con bò cạp tôi nuôi lúc nhỏ bị lũ nhóc sống cạnh khu dùng xe đạp cán nát bét, và cậu biết trong tình huống đó tôi làm gì không?! Đứng yên trừng mắt. Xây một ngôi mộ xinh đẹp, khóc đến sưng mắt."

"Nó không giống cậu bây giờ."

"Tôi mừng vì điều đấy." - Wednesday ngừng một chút để đám sói trong lồng tru xong sau đó nói tiếp. - "Mọi chuyện đều cần thời gian."

Gia đình và cả chuyện biến thành sói.

"Tớ muốn nghe cậu tấu Cello."

"Không phải bây giờ."

"Nhưng Thing đã đem ra rồi, thôi nào Wednesday ai cũng thích bài độc tấu của cậu mà."

Enid trở lại dáng vẻ hào hứng chỉ tay về phía Thing vẫn đang chật vật kéo cây Cello to đùng ra khỏi cửa sổ.

"Tôi có nên gán cái danh phản bội lên ông không Thing?!"

Khó chịu đến thở hắt ngồi xuống ghế, Wednesday chuẩn bị kéo note đầu tiên lại nhìn đến đối diện, Enid vui vẻ ngồi bệt trên đất xếp bằng cùng Thing phấn khích chờ buổi biểu diễn hiếm hoi. Khung cảnh hiện tại làm Wednesday không tự chủ phải chớp mắt một cái, chỉ khẽ thôi.

Từng note, từng note được rải đều trên bốn dây cung. Cao độ, trường độ,...hài hoà theo cách hoàn hảo nhất, khiến hai khán giả dường như là bị cuốn theo bài độc tấu trước mặt. Đến khi kết thúc phải chờ một lúc lâu Enid mới có thể dứt ra cùng Thing vỗ tay không ngớt.

"Tớ cũng muốn thử."

"Kêu tôi giết cậu có khi sẽ dễ dàng hơn."

"Ngày hội phụ huynh tớ muốn chơi Cello cho gia đình mình nghe"

"Nhưng cậu đâu có đàn."

"..."

"Không thể được"

Nhìn vào ánh mắt long lanh kia, Wednesday đã biết cậu ta đang nghĩ gì liền cất cây đàn vào vỏ. Nhưng chưa kịp làm thì Enid đang nhào đến ôm lấy chân Wednesday ra sức nài nỉ.

"Tôi không thể để cậu rải những note nôn mửa đấy lên đàn của tôi."

"Trong mắt gia đình tớ vô dụng quá thể rồi, cậu không thể dạy tớ được sao?!"

"Vậy thì đàn thử đi nếu còn nghe được thì tôi sẽ giúp."

Enid bỗng bật thốc lên ngồi ngay ngắn tại cái ghế mà khi nãy người kia vừa ngồi, trưng ra ánh nhìn quen thuộc lại có chút buồn cười vì vẻ mặt miễn cưỡng của Wednesday khi đưa đàn cho mình.

Ọt ẹt.

"Tôi trông chờ gì vào con sói sơn tóc hồng đây chứ."

Ngao ngán với âm thanh tởm lợm, Wednesday không tìm ra bất kỳ tố chất nào và chỉ khi đang trong trạng thái khó chịu vì cây đàn bị làm ra trò hề, cô chụp lấy tay Enid từng chút kéo lại cho đúng với note mà nó cần phải phát ra.

Thời gian trôi gần quá nửa đêm nhưng cả hai vẫn chú tâm vào tập sheets nhạc đang được Thing giữ ngay ngắn tại giá đỡ. Enid sớm nhích sang chừa một ít khoảng trống và hiện tại Wednesday cũng đã vừa vặn ngồi bên cạnh đến không còn kẽ hở.

"Không làm người ta mắc mửa rồi."

Đối với lời khen nhưng cũng không hẳn là khen kia Enid vẫn vui vẻ vì đã học được nửa bài, nó khiến em mong đến ngày hội phụ huynh hơn bao giờ hết.

Và cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà đa số ai cũng hớn hở vây quanh người thân của mình sau những tháng ngày xa cách.

"Chúc tớ may mắn đi."

"Đừng làm đứt dây."

Giữ chặt cây đàn mà Wednesday đưa như sinh mạng của mình, Enid hơi căng thẳng đi từng bước về phía gia đình nhà sói trong sự chào đón hoang dại từ các anh trai.

"Ôi con rắn nhỏ đáng yêu, con không biết bố mẹ và Pugsley nhớ con đến nhường nào đâu."

Wednesday hiện rõ sự khó chịu khi bị bố ôm chặt cứng, chắc có lẽ đang trong độ tuổi nổi loạn nên thái độ cô mới xa cách như thế.

"Cuối cùng thì con cũng có người bầu bạn rồi đứa con tai ương của mẹ." - cả hai mẹ con không hẹn cùng nhau nhìn về hướng Enid đang phấn khích chuẩn bị tấu một khúc nhỏ trong "chương trình giảng dạy" mà ban tối đã học.

"Sẽ rất tuyệt nếu con thành công hoá sói thì mẹ sẽ được trọn vẹn thưởng thức buổi kéo đàn của con, Enid."

Động tác lấy đàn cùng khoé môi cong lên bỗng chốc chững lại, Enid nén tiếng thở dài cất cây đàn vào ngược lại vỏ.

"Đừng động vào cây đàn."

"Có phải nó là thứ làm con xao nhãng việc biến thành sói không?!" - nhìn hành động chắn trước cây đàn khi các anh của Enid định lấy nó tung hứng làm người phụ nữ chất vấn nhanh con gái.

"Lấy đàn đi, ở đây chỉ có mỗi tôi dường như là nghe được thứ âm thanh dở tệ đó thôi."

Enid sụt sùi quay lại sẵn tiện ôm theo cây đàn đi về phía giọng nói quen thuộc nơi gia đình Addams đang đứng.

Màn đêm lần nữa kéo ánh trăng lên cao, kết thúc ngày hội không mấy vui vẻ làm Enid ủ rũ gục mặt lên bàn rên rỉ.

"Đi thôi."

"Hả?!"

"Tôi không thích lưng chừng, học cho xong nửa cuối đi."

Bỏ qua những tiếng tru tréo khi trăng sáng, đêm nay những note nhạc rời rạc lại một lần nữa vang lên. Wednesday vẫn ở bên cạnh kiên nhẫn dạy từng chút một và khi nó kết thúc cô thở ra một hơi dễ chịu.

Ít ra thì người bên cạnh làm Wednesday cảm thấy có thành tựu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top