camping IV H


"Vậy, từ khi nào cậu thích tớ?!"

Căn lều hằn lên hai cái bóng rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch, khí lạnh bên ngoài muốn tiếp cận nhưng dường như là không thể. Enid chăm chú nhìn người đang nằm trên đùi mình an ổn chợp mắt, cánh tay không còn đặt chéo nhau mà được em giữ lấy. Chỉ để yên ở đấy.

"Gió hoá bão, nước tích tụ đủ thì thành sông thành hồ. Chẳng biết từ khi nào, cứ như vậy hình thành nên loại yêu thích."

"Trừu tượng nhỉ?!" - Enid khẽ cười vươn tay hạ thấp độ sáng của cây đèn điện.

Câu cảm thán vừa dứt, không khí bên trong căn lều bắt đầu ngượng ngùng đến bức bối, nhưng nó lại là hình thái bức bối đặc biệt dễ chịu.

"Còn cậu, tại sao lại đồng ý quen một kẻ bị gán danh dị hợm mang cảm giác giết chóc này?!" - Wednesday cất giọng đều đều trong khi vẫn nhắm mắt.

Vì từ lúc sinh ra cô luôn lựa chọn cô đơn để không phải là con rối của ai.

"Môi lưỡi cậu chứa toàn dao nhọn nhưng cậu vẫn tôn trọng tớ trong mọi sự, không phải cảm xúc nhất thời, tớ đảm bảo. Yêu đương với tớ nhọc nhằn quá nên..."

Lồng ngực phập phồng nhè nhẹ của Wednesday như đã ngủ say làm em mỉm cười vì đây là lần đầu tiên bản thân được ngắm nghía người thương kỹ lưỡng.

"Hiện tại, lát nữa hay xưa sau thì xin được cậu giúp đỡ trong mối quan hệ mới mẻ này."

Hít một hơi thật sâu sau khi thỏ thẻ, Enid ngó quanh quất dù lều đã được khoá. Khi đã chắc chắn, em vén tóc cúi xuống hôn phớt vào môi Wednesday và liền ngã vật sang bên cạnh tự mình xấu hổ lúc hai cánh môi chạm nhau.

Trong lúc đấu tranh tư tưởng như con dở thì vòng eo đột nhiên lại bị kéo về phía sau. Wednesday siết nhẹ lấy người trong lòng, và từ bao giờ đã vùi mặt vào mái tóc vàng choé nhằm che đi tia cười của mình.

"Xin..xin lỗi vì hôn cậu."

"Ngủ đi."

"Ngủ ngon Weds."

"..."

Con sói đầu vàng dường như cũng muốn được chúc ngủ ngon nên không ngừng cựa quậy, còn xoay lại thổi vào tai khiến Wednesday nãy giờ im lặng phải đành chịu thua cất giọng.

"Được rồi đừng nghịch nữa, Enid ngủ ngon."

Dần dà cả hai đem theo loại hạnh phúc dễ chịu cùng chìm vào cơn mộng mị. Đến sáng, Wednesday dường như bị nhiễm thói hư khi đã ngủ đến lúc Mặt trời cao quá đầu, nắng gắt gao chiếu thẳng vào lều khiến nó nóng lên hừng hực và thành công đánh thức hai con sâu lười bên trong.

"Nóng quá, chết mất." - Enid cởi vội áo len vì không nghĩ lúc tối còn lạnh mà đến trưa đã như lò lửa thế này.

"Cất gọn áo cậu vào xem nào."

"Cậu không thấy nóng sao?!"

"Có thấy." - mặc dù kêu con sói kia dọn dẹp nhưng Wednesday đã xếp gọn cái áo len vào balo.

Xoảng, Rầm, Beng, Đùng.

"Học sinh Nevermore nhanh chóng tập hợp ra sân chuẩn bị ăn trưa, ai bỏ bữa thì tôi sẽ bắt người đó rửa hết chén bát của tập thể đoàn trường đấy nhé."

Cô Weems dùng hết mọi thứ có thể gây tiếng ồn, không quên sử dụng loa trường đứng tại giữa sân thông báo nhưng lại là mệnh lệnh nhiều hơn. Sự đe doạ đấy thành công khiến đám nhóc trong tất cả các lều tràn ra như ong vỡ tổ.

"Ăn trưa xong chúng ta tắm hồ nhé?!"

"Tôi đứng xem thôi."

Enid gật gù vì cũng không thể ép cậu ấy, ngồi tại bàn ăn sau khi đã thay đồ khác mát mẻ hơn. Lại đưa bát sang để Wednesday gắp miếng carrot được tỉa hoa cho em, động tác vô cùng tự nhiên.

"Định tắm hồ sao?! Tụi này sẽ tổ chức thi bơi muốn tham gia cùng không?!" - Jacob, một tên trong đám ngáo cần bỗng nhiên đi đến khoác vai Enid nhưng em đã kịp tránh đi.

"Không, tớ chỉ muốn tắm bình thường thôi."

"Thôi nào dù gì Sinclair cũng từng trong nhóm với nhau mà, đúng không Wednesday?!"

Động tác ăn cơm vẫn không bị quấy nhiễu bởi Jacob, nhưng chỉ có Enid là biết bên dưới bàn ăn em đang phải cố gắng giữ lại bàn tay từ bao giờ đã cầm sẵn chiếc đũa bị bẻ ngang, với đầu nhọn lỉa chỉa chỉ chực chờ đâm vào yết hầu của gã kia.

"Jacob!! Thôi đi, đừng để tớ phải nói với cô Weems đám các cậu lại bày trò nguy hiểm trong khi đang bị giam lỏng."

Mặc dù lá gan của đám điên khùng này lớn hơn người bình thường, nhưng khi nhắc đến các hình phạt mà cô Weems sử dụng thì Jacob tự giác cụp đuôi lảng đi mất.

"Weds, như thế là giết người đấy."

"Cảm ơn đã khen."

Enid khẽ gỡ cây đũa trong tay người đang hừng hực khí tức ghen tuông và may rằng Wednesday cũng ngoan ngoãn để cho em lấy nó ra.

"Tớ sẽ dọn dẹp còn cậu về lều lấy giúp tớ máy ảnh được không?! Dù gì mấy hôm nay chẳng chụp choẹt gì được nhiều, Thing sẽ giận tớ mất."

Ánh nhìn hờn dỗi ghen tị với Thing từ chỗ Wednesday khiến Enid phì cười, nhanh tiến đến dùng khay dọn dẹp che đi cái hôn lên má và nó khiến cô sững lại vài giây.

"Chờ cậu ở hồ nha." - Enid tung tăng chạy về phía hạ nguồn phụ mọi người rửa bát dù đó không phải là nhiệm vụ của em.

Tách.

Lều cách chỗ Wednesday đứng không xa nên cô đã về lấy máy ảnh rồi quay lại, nhanh chụp lấy khoảnh khắc Enid cười vui vẻ rửa bát cùng bạn bè. Lại chụp thêm vài tấm phong cảnh để cho ông bạn ở Ophelia Hall cùng xem, hôm nay Wednesday sẽ làm một phó nháy thật xuất sắc.

"Tớ xong rồi." - Enid chùi sạch nước vào áo trong khi vẫn chạy về hướng người yêu.

"Mặc đồ này tắm sao?!"

"Tại sao không, hay cậu muốn tớ mặc bikini?!"

Lại bắt đầu giở trò nghịch ngợm, Enid đứng tại đấy bất ngờ vén áo lên đến gần ngực khiến Wednesday thoáng chốc hoảng loạn liền dang tay ôm lấy em.

"Tôi ghét cậu quá."

"Còn cậu thì đáng yêu lắm." - Enid cười khúc khích lại cắn nhẹ vào cổ đối phương sau đó nhanh chân chạy đi.

Dưới hồ, Enid, Bianca và Yoko đang thi xem ai nín thở dưới nước lâu hơn và theo như Wednesday định nghĩa, đây là cuộc thi vô tri còn hơn lúc cô dạy bạn gái cân bằng phương trình.

Tách.

Nét mặt đỏ au vì nhịn thở khi em chịu không nổi mà ngoi lên.

Tách.

Cả ba cười đùa vui vẻ tạt nước vào nhau.

Tách.

Ngực của Enid.

Nhìn tấm ảnh dần sáng lên khi được máy polaroid nhả ra khiến Wednesday thấy xấu hổ tự giác giấu tấm ảnh vào túi áo.

"Wednesday, cậu không định xuống sao?! Mát lắm đấy."

"Không, cậu tắm ngon miệng." - biết mình vừa nói nhảm nên cô liền nín bặt, may rằng Enid mải chơi nên không để ý.

Xế chiều khi sự chạng vạng xuất hiện, Wednesday đã đứng đấy thúc giục con sói ham chơi dưới hồ nhưng dường như là vô ích, và đợi đến lúc cô đe doạ rút móng thì Enid mới chịu tiu nghỉu đi lên.

"Ắt xì." - khí lạnh ập đến, Enid run lẩy bẩy, e dè từng bước đi đến trước mặt Wednesday như đứa con nghịch ngợm sợ mẹ đánh.

"Cậu mà bệnh tôi ném ngược cậu xuống hồ."

"...tớ xin lỗi."

Enid ngoan ngoãn đứng yên lại hơi cúi đầu để Wednesday lau khô tóc, khi cậu ấy đã lấy sẵn quần áo để em nhanh thay đồ tránh bị cảm lạnh.

"Cậu không ăn tối sao?!"

"Tôi không thích bị định tội giết người."

Ting.

Wednesday chậm rãi trả lời khi lấy trang truyện trinh thám vừa viết xong ra khỏi máy đánh chữ, để cất gọn trong hộp gỗ.

"Bianca vừa cho bọn mình vài cái bánh quy,..." - đi vào lều khẽ đã dĩa bánh cùng cốc sữa kế cạnh người yêu, Enid cũng ngồi đấy nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc trước mặt. - "...cậu viết đến đâu rồi?!"

"Chỉ nên giết người khi thấy nó hợp mắt và xinh đẹp, chứ xấu xa quá thì không nên phạm đến." - Wednesday đọc bừa một đoạn mà bản thân vừa viết.

"Oh, rùng rợn đấy."

"Sao không ra chơi với mọi người?!"

"Tớ muốn ở cạnh cậu." - Enid khẽ lắc đầu.

Tiếng lách cách bỗng dừng hẳn, Wednesday buông thõng hai tay nhìn sang bên cạnh như ngầm ra hiệu để em ngồi vào lòng. Ngay lập tức mùi dầu gội dễ chịu đã quanh quẩn ngay đầu mũi khi Enid tiến đến, lọt thỏm.

"Lát nữa cậu có tham gia lửa trại không?!"

"Không."

Tâm hồn đối phương như làn gió cô độc thổi đến làm mọi thứ hanh khô, có lẽ nên gặp vài thứ ướt át một chút.

Như Enid Sinclair chẳng hạn.

Wednesday mở to mắt hai tay siết chặt lấy eo nhỏ của con sói hung hăn đang quỳ bệt lên chân cô làm loạn. Nửa muốn dứt ra nửa lại thôi, nhưng phần gáy đã sớm được Enid choàng đến không thể nhúc nhích khi em mạnh bạo cưỡng hôn.

"Hộc...hộc..."

"Mình là người bắt đầu sao giờ lại mệt trước rồi?!" - hướng ánh nhìn cợt nhả vào Enid, trong khi em phải dựa ra sau bàn thở gấp.

"Dám mỉa mai tớ hả?!"

"Sự thật."

Wednesday nhún vai, đôi tay từ bao giờ đã cho vào áo và qua vài động tác áo ngực màu hồng nhanh chóng bị cô vứt qua một bên.

"Ah..."

Chui hẳn vào áo thun Enid đang mặc, cái lưỡi như rắn độc quét khắp da thịt khiến em rùng mình ôm lấy đầu đối phương siết chặt như muốn tìm kiếm thêm khoái cảm.

"Weds à..." - Enid ngẩn mặt rên rỉ khi bàn tay mát lạnh đột ngột cho vào nơi nữ tính sớm ướt đẫm ma sát.

Bên ngoài, giọng loa quen thuộc thông báo với toàn thể học sinh trường Nevermore đã đến tiết mục được yêu thích nhất. Mọi người nhốn nháo, háo hức cùng đi đến chỗ lửa trại bỏ lại khu lều cũng hừng hực ngọn lửa của dục vọng ở đằng sau.

Khu lều thoáng chốc vắng lặng duy chỉ còn hai bóng người. Ánh đèn lập lòe càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ mà Enid đang sở hữu. Không áo quần, cả hai cơ thể trần trụi nguyên thủy sát vào cạnh nhau. Wednesday một lần nữa ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn xuống bầu ngực trắng khiến Enid thở mạnh, rên rỉ.

"Agh..nhanh lên Weds."

Lưng em áp vào bàn vươn tay câu vào cổ đối phương, hai đôi môi dính nhau chẳng kịp thở. Cứ thế, Wednesday cử động thật nhanh các ngón tay mình, trao cho em những gì mà em muốn.

"Tớ..tớ ra, ah!!!"

Enid oằn mình đón nhận từng cái thúc cuối cùng, tiếng hét vì chạm đỉnh hoà với âm thanh kèn trống bên ngoài làm Wednesday vô cùng thoả mãn, chậm rãi rút tay về lại đưa lên môi mút sạch thứ nước tình từ em.

"..chết mất, hộc hộc."

Cố gắng hớp từng chút dưỡng khí với lồng ngực phập phồng, Enid nằm vật ra bàn với bán thân dưới vẫn quỳ ngay chân Wednesday.

"Nữa không?!"

"Cậu sẽ có thêm thành tựu giết người bằng việc làm tình đấy."

Wednesday bất giác mỉm cười vươn người đến hôn lên trán cục đáng yêu trước mặt. Ôm Enid nằm lại ngay ngắn, trước khi thay quần áo cho em còn không quên lau chùi sạch sẽ.

"Sinclair?!"

Quay ngoắt về phía cửa lều, Wednesday nhét vội đồ lót của em vào balo liền trở lại trạng thái cảnh giác bước lên phía trước.

"Ai?!"

"Yoko đây, tớ không thấy Sinclair tham gia lửa trại, mọi chuyện ổn chứ?!"

"Cậu ấy hơi mệt nên ngủ rồi, cứ nói với thầy cô rằng tôi sẽ ở đây chăm sóc." - Wednesday mở cửa lều.

"Thế thì an tâm, vì lễ hội này mà vắng Sinclair thì sẽ là độc lạ Nevermore. Tớ đi đây."

"Khoan, Enid muốn nhờ cậu chụp giúp vài tấm hoạt động lửa trại." - chiếc máy ảnh quen thuộc chìa ra, Yoko đang rời đi phải xoay lại cầm lấy nó như đồng ý, rồi tiếp tục ra ngoài khu lửa trại tham gia tiệc tùng.

Lễ hội kéo dài đến tận nửa đêm, điều đó khiến Wednesday chẳng thể viết thêm được chữ nào vì tiếng ồn bên ngoài. Nhưng Enid thì khác, em ngủ ngon lành trên đùi người yêu với tấm chăn bông kéo đến ngang cổ. Tiếng lách cách giờ đây lại đặc biệt dễ chịu.

"Ahhhh mệt quá."

Ngày hôm sau mọi người đều về đến trường an toàn, Enid vừa mở cửa phòng Ophelia Hall thì đã bay đến chiếc giường thân yêu nằm bẹp dí trên đấy trong khi Wednesday phải nhọc nhằn đem từng cái vali của em lên phòng.

"Xấp ảnh trong balo, đem phần bánh Panzerotti cất giúp tôi để khi Enid dậy thì cậu ấy sẽ biểu diễn cạp nó bằng ba phát."

Wednesday nhìn Thing háo hức để xem ảnh tâm trạng cũng bớt mệt mỏi, nhưng khi cô vừa ra đến cửa để đem cái vali cuối cùng vào thì bỗng quay ngoắt lại lớn tiếng.

"Khoan đã!!!"

Trước mặt cô chính là viễn cảnh đáng bị chôn vùi xuống địa ngục nhất khi Thing đã mở balo, nhưng lại lôi ra cái áo lót màu hồng chứ không phải xấp hình.

"Là Enid nhét vào."

"..."

"Là tôi."

"..."

"Đừng mách bố mẹ tôi và tôi sẽ nhờ Enid cho ông bộ kem dưỡng tay, được chứ?!"

Thing cũng không phải dạng ép người quá đáng, ông giơ ngón cái dường như biểu thị cuộc giao dịch đã thành công. Còn cái áo ngực đã bị Wednesday úp lên mặt con sâu ham ngủ ở giường bên kia.

___________
End.
Cho xin mín idea 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top