12 III H


Pha nước nóng đủ dùng cho cả hai, Enid tắm cuối vì phải ở lại dọn dẹp sau bữa ăn tối, nhưng em lại chẳng gấp gáp mặc dù trời lạnh. Bước ra với bộ quần áo đầy sắc màu quen thuộc, Enid dùng giọng đặc sệt khi trời lạnh cất giọng.

"Tớ có chừa lại ít nước ấm, nếu cậu muốn rửa mặt thì..."

"Woah." - Enid liền buông câu cảm thán để âm thanh đang dở dang nuốt ngược vào trong.

"Huh?!"

"Cậu xoã tóc."

Hình ảnh Wednesday thắt tóc, sần sùi và gai góc luôn trực thuộc trong đầu đến mức in hằn vào đại não. Nay lại nhìn dáng vẻ có phần nhu mì, lọt thỏm trong chiếc áo thun đen thùng thình của Wednesday khiến Enid phải dừng lại ngắm nghía.

"Dính tuyết, tôi không thích ẩm ướt." - ánh mắt lơ đãng đặt bừa đến chỗ Enid rồi lại đưa ra màn tuyết dày đặc bên ngoài.

Đôi chân đều đặn tiến đến gần, Enid vẫn chú mục vào dáng người nhỏ nhắn yên vị trên bệ cửa sổ. Vươn tay, luồn vào mái tóc đen tuyền đương xoã thành công khiến Wednesday lần nữa quay lại.

"Nếu để nó trải lên tay rồi tràn ra gối, ắt hẳn sẽ tuyệt lắm."

Như dòng nước lũ, xinh đẹp và mỹ miều vô cùng.

"Và đến sáng nó sẽ khiến tôi trông bù xù, một con đàn bà điên đúng nghĩa như Debbie." - Wednesday không bài xích, lại lười biếng dựa vào thành kính.

"Vậy ý cậu tôi cũng thế sao?!"

"Không." - ngay lập tức phản ứng và khi Wednesday bắt gặp ánh mắt đối diện cô bồi thêm.

"Nếu cậu muốn dùng biện pháp so sánh thì cậu như tấm gương để tôi đối chiếu và khinh bỉ ả ta càng thêm. Cậu, tích cực với tôi."

Tiếng cười vang lên thanh thoát nhẹ tênh, Enid chăm chú vào vùng xương hàm trong khi đã dễ dàng gác cằm lên vai đối phương với đôi chân dài của mình.

"Cậu có thành kiến cực đoan với vợ chú Fester nhỉ?! Như Hitler ấy."

"Hitler là gã điên độc tài với lối suy nghĩ sai lệch, còn tôi lại có bằng chứng đúng đắn mặc dù bố mẹ không tin nhưng tôi sẽ dùng cách riêng để chứng minh."

"Như là?!"

Wednesday chỉ im lặng khi phải nghĩ ra lý lẽ chân thật vì bằng chứng của cô chỉ là đoạn ảo cảnh mờ nhạt lúc Debbie chạm vào người.

"Chưa biết, có thể sẽ dùng năng lực của nhà Addams."

"Hay nhỉ?! Cậu có thể xem giúp tớ khi nào thì bản thân biến đổi được không?!"

Enid hào hứng giơ tay đến trước mặt.

"Tôi đâu phải thầy bói."

"Nhà ngoại cảm đều biết trước tương lai, khác gì nhau."

"..."

"Thôi nào, cứ xem như trò chơi vô thưởng vô phạt đi."

Khịt mũi nhìn con sói đầu vàng hào hứng bên cạnh, Wednesday miễn cưỡng bắt lấy đôi tay vẫn vươn ra thì bỗng nhiên khi da thịt chạm nhau, một lực vô hình kéo đốt lưng cô bẻ ngược về sau cùng đôi mắt trợn trắng khiến Enid giật thót đỡ lấy.

"Weds, Weds!!!"

"Đùa đấy, không phải ai tôi cũng sử dụng năng lực được."

Lại đột ngột trở về trạng thái bình thường, Wednesday dùng tông giọng khác với mọi khi như thể cao hứng vì gạt được đối phương.

"Đêm nay đặc biệt lạnh nhỉ?!" - mặc dù bị lừa nhưng Enid vẫn vui vẻ miết nhẹ tay Wednesday vì cuối cùng cậu ấy đã chịu cùng mình đùa giỡn.

"Cho nên hãy ngủ đi, ở đây trời sẽ càng lạnh khi đêm xuống đấy."

Nhìn xuống đồng hồ điện tử trên tay cũng đã quá nửa đêm, Enid nhường chỗ để cô bạn bước xuống. Trong lúc Wednesday định sẽ vào cỗ quan tài nghỉ ngơi sau ngày dài đằng đẵng thì đã bị kéo lại, nhưng cô chẳng bày ra vẻ mặt khó chịu chỉ đứng yên nhìn đối phương. 

"Ngủ ngon."

Cơ thể bỗng chốc sững lại khi Enid giữ eo rướn người đến rồi đặt cái hôn phớt lên trán. Phải chờ khoảng năm phút tự đánh giá tình huống trong khi thủ phạm đã chui tọt vào chăn trốn tránh, còn Wednesday đáng thương nấp sau cửa gỗ quan tài tiếp tục suy tư.

Qua vài ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường còn có thể nó là yên bình. Cả hai cứ cho mối quan hệ chưa định danh sự mập mờ, lưng chừng và bọn họ lại thích việc đấy. Chẳng muốn mổ xẻ, tìm kiếm cho cặn kẽ rạch ròi, cứ như thế quan tâm, chăm sóc từng chút cũng đủ thoả mãn nhau.

"Tôi xuống kho một chút, ở đây nhé."

Enid ngồi trên giường ngoan ngoãn gật đầu khi bỗng nhiên Wednesday từ bệ cửa sổ nhảy xuống, bộ dạng gấp gáp nhưng vẫn thông báo với em sau đó liền đem theo khăn choàng rời đi mất.

"Cậu ấy thật là, ướt sách mất thôi."

Gió từ bên ngoài thổi vào tuy không quá mạnh nhưng lại mang theo bông tuyết, điều đó khiến Enid cảm thán lại phải rời giường đến bệ cửa sổ cất đi quyển sách mà Wednesday đang đọc dở.

Tay lại vô tình lật trúng trang sách có ký hoạ lúc bản thân đang lười biếng trên giường và Enid biết ai là người đã vẽ, còn được trang trí thêm vài cọng râu mèo. Nó làm Enid bật cười bất giác nhìn ra cửa sổ, vừa vặn thu dáng dấp quen thuộc vào đáy mắt khi cậu ấy đang đi về phía kho, nhưng đằng trước lại còn có một người.

"Debbie?!"

Rầm.

"...ánh mắt của bà luôn hướng về Enid, thề với dòng dõi Addams nếu bà đưa ra bất kỳ quyết định sai lầm nào thì tôi sẽ không nể nang chú Fester nữa đâu."

Wednesday dùng con dao nhỏ dồn phu nhân Fester vào góc nhà kho làm cho vật dụng xung quanh rơi vãi không ít vì chấn động.

"Ôi đứa cháu yêu quý, con không thấy tình yêu thương của ta nhiều đến mức tràn ra khỏi khoé mắt sao?!" - dù bị đe doạ nhưng Debbie vẫn không ngại bày ra dáng vẻ giả tạo khiến người khác chán ghét, lại vì chênh lệch sức mạnh ả nhanh chóng đè ngược cháu gái xuống bàn tiếp tục càn rỡ.

"Một con nhóc trong độ tuổi nổi loạn vì muốn tìm cho ra bằng chứng mà hành động xốc nổi, ngu dốt. Nhị vị phụ huynh nhà Addams dù có nghi hoặc tao nhưng nếu mày cứ hành xử như thế này thì thôi để tao dạy mày cách để cho người khác tin tưởng nhé."

Cố vùng vẫy bằng mọi cách khi ả điên bên trên bắt đầu đặt tay vào hông của Wednesday kéo một đường dài vuốt ve qua cả ngực rồi đến gò má, cuối cùng là bàn tay đang cầm dao nhưng bị khoá chặt trên đỉnh đầu.

"Đây là cảm giác bất lực đấy, tập làm quen đi vì sau này mày cũng sẽ giãy giụa khi ôm lấy xác của đứa bạn gái thất bại mà mày đem về."

Cạch.

Cửa nhà kho vừa hé mở thì khung cảnh ái muội đã được thay bằng một loại căm thù chưa bao giờ xuống hiện tại lâu đài Addams, Wednesday đã vùng dậy siết chặt lấy cổ Debbie đè dưới đất với đôi mắt long lên sòng sọc.

"Wednesday.!!!"

Vì cảm thấy mối quan hệ rất không hài hoà giữa cả hai nên Enid mới lén đi theo, nhưng lúc bước vào lại không ngờ sự thù hằn của Wednesday quá đỗi to lớn em liền lao đến kéo người vẫn còn mang sát khí ngã sang một bên.

"Ta xin lỗi con Wednesday nhưng ta lại không biết bản thân đã làm gì khiến con nổi điên đến mức như thế." - Debbie mếu máo ôm lấy cổ khóc thút thít, lại ra chiều sợ sệt nhưng mang đầy ý cười mỉa mai trong đáy mắt lúc nhìn vào con ngươi chết chóc đối diện.

"Weds, bình tĩnh." - khó khăn ghìm chặt cô vào lòng, Enid không muốn cả hai xảy ra kết cục đáng tiếc vì chú Fester là một người tốt. Em vẫn thích Wednesday thoải mái tiếp tục làm bạn với chú ấy.

Sự kiện chấn động như vậy làm sao qua mặt được gia chủ, Morticia tuyệt nhiên lại không tức giận. Bà chỉ ngồi tại chiếc ghế mang quyền lực cao nhất nhắm mắt như đang suy tính vài thứ.

"Con cần phải xin lỗi, Wednesday." - câu đầu tiên trong khoảng hai mươi phút Morticia im lặng.

"Nếu sai con sẽ xin lỗi nhưng lần này thì không."

"Wednesday?!"

"Lời xin lỗi chỉ có giá trị khi dành cho đúng người đúng..."

Xoảng.

Phu nhân Addams cắt ngang câu nói của con gái mình bằng tiếng hạ ly thô bạo khiến nó vỡ nát, âm thanh chát chúa vang lên tạo ra bầu không khí nghiêm trọng đến khó thở.

"Weds, vào đây với mẹ."

Bỏ lại một câu nhẹ nhàng nhưng chứa cả tấn quyền lực, Wednesday lại không thể không nghe bèn đứng dậy gương mặt vẫn lạnh lẽo đi theo sau.

"Không sao đâu, mặc dù mẹ em chưa từng giận đến mức đấy nhưng Wednesday sẽ ổn thôi." - cậu nhóc đứng bên dưới nắm lấy ngón út của Enid thì thầm trấn an.

"Chậc, quá đáng thương lúc trước còn dạy nhau đánh vần vậy mà."

Enid định trả lời Pugsley, lại cụp mắt với câu nói nghe như an ủi nhưng đầy mỉa mai ở đối diện, chỉ đành thể hiện sự mềm yếu không thể kháng cự vì bản thân em chẳng là gì ở nhà Addams.

"Đi thôi chị." - Pugsley hiểu chuyện nhanh chóng kéo người chị thứ hai của mình ra ngoài.

"Debbie từng là bảo mẫu kiêm gia sư, vì muốn em làm doanh nhân thành đạt giống bố nên mới mời cô ta về."

Trong lúc hai chị em quay về phòng, Pugsley với lý do để người bên cạnh thôi nghĩ ngợi mới thao thao bất tuyệt giải thích, còn Enid chỉ im lặng đi cùng.

"Chú Fester bị quyến rũ chứ không phải chú ấy thật sự yêu thích, mẹ em phản đối gay gắt lắm nhưng không biết vì lý do gì vẫn để Debbie ở lại. Đừng nghĩ nhiều, không ai thương Wednesday bằng bố mẹ em đâu."

"Cả em nữa, Pugsley."

"Chà lần đầu tiên em phải suy nghĩ ý nghĩa của một câu từ đấy. Chị em toàn muốn giết người công khai thôi."

Enid phì cười xoa đầu cậu nhóc đáng yêu bên dưới, câu chuyện kết thúc cũng là lúc đến phòng. Vẫn giữ nét cười cảm ơn Pugsley khi nhóc ấy muốn chắc chắn rằng em đã an toàn vào trong.

"Phù..."

Tiếng thở dài được giấu sâu nơi cuống họng cuối cùng được thoát ra, từng cảm xúc lo lắng, sợ hãi, bất lực chèn ép em đến nóng ran vòm họng. Ngồi trên giường chờ đợi bóng dáng quen thuộc nhưng thời gian cứ chậm rãi trôi, đến khi ánh trăng được màn đêm kéo lên cao thì thứ duy nhất xuất hiện chỉ là bộ móng vuốt của Enid.

Cạch.

Wednesday bước vào, nhưng cách một khoảng với chiếc giường đơn xám xịt đưa ánh nhìn hời hợt nhưng chất chứa đầy suy tư khiến Enid chậm rãi tiến đến trước mặt e dè hỏi.

"Cậu, ổn ch..."

Đôi môi đột ngột bị áp đến khiến câu từ đứt đoạn, Enid mở to mắt và trước khi kịp phản ứng thì đối phương đã nhanh chóng rời ra.

"Cậu thích tôi phải không?!"

Bị hôn đến choáng, Enid theo vô thức gật đầu và đó cũng là câu trả lời chính thức cho mối quan hệ chưa định danh của cả hai.

Nhận được thứ cần phải nhận, Wednesday trực tiếp đẩy ngã đối phương xuống giường tiếp tục hôn lên đôi môi còn vươn ánh bạc dịch vị. Còn Enid tuy không bài xích kịch liệt nhưng lại né tránh cái hôn bởi vì em muốn nghe lý do để Wednesday đột nhiên làm như vậy, sau vài giờ xa cách.

"Tôi đã tôn trọng hỏi cậu và nhận được câu trả lời thoả đáng."

"Cái cậu cần dường như chưa phải tình yêu."

"Thế ái tình là gì nếu không phải là cuộc gặp gỡ giữa hai thể xác?!"

Bỗng nhiên Enid oằn mình giấu đi tiếng thét bằng cách cắn lên vai đối phương khi Wednesday vừa kết câu đã cho tay vào trong nơi nữ tính trực tiếp đâm rách, thành công làm Enid Sinclair trở thành người của mình.

"Làm..làm ơn nhẹ nhàng với tớ." - mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương, Enid đáng thương khó khăn nói từng chữ.

Nghe được lời cầu xin cùng tiếng thở nặng nhọc Wednesday liền để yên các đốt ngón tay bên trong, lại tựa đầu lên trán đối phương chờ đợi vì cô ngay từ khi gặp Enid đã đặt sự tôn trọng cho nhau cao hơn cả.

_________
Còn tiếp.
Chap sau H+ show căn cước đủ 18 mới cho đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top