12 II
Cung đường về nhà Addams xốc nảy và ngoằn ngoèo làm Enid có chút mệt mỏi tựa đầu vào thành kính, đôi tay lại lén siết chặt để bản thân không nôn ra vài thứ vì chiếc xe cà tàng của chú Fester vẫn không ngừng rung lắc.
"Ổn chứ?!"
Enid gật đầu.
"Sao con không để Lurch đưa về?! Dù sao xe của bố con vẫn xịn hơn, vật chất của tư bản mà."
"Đêm qua mẹ truyền tin từ cầu pha lê nói rằng vợ chú đang hoá điên ở nhà."
"Tại sao?!"
"Do sự nhung nhớ tởm lợm."
Tình yêu, đối với Wednesday như đất như cát nhuộm con người đến khi còn trơ trọi xương khô. Còn phu nhân nhà Fester, cô nhìn rõ mồn một ả đang nhân danh thứ tình yêu điên cuồng, chỉ để ủ mưu chiếm đoạt những thứ không thuộc về tình yêu.
Toà lâu đài u ám dần hiện ra, Enid nhịn lại mệt mỏi chăm chú nhìn đến thứ kiến trúc cổ kính sừng sững phía trước. Nhưng dường như vẻ đẹp mang phần huyền bí ấy giảm xuống hơn nửa khi bị lớp tuyết trắng xoá đắp lên, thể hiện rõ sự tương phản tông màu.
"Ôi Fester, em nhớ anh đến tóc sắp rụng ra từng mảng."
Cả hai còn chưa kịp xuống xe thì vợ chú Fester đã lao vào cửa lái thể hiện nỗi mong nhớ khiến Wednesday ném ánh nhìn khinh thường thấy rõ.
"Cất căn bệnh ung thư đó vào trước khi tôi kịp tưởng tượng đến đám chó săn hứng tình đi."
"Ô, cháu gái của ta. Cuối cùng cũng chịu quay về cùng sự thất bại và..." - Debbie dù bị mỉa mai nhưng vẫn rất cao hứng nhìn sang Enid lại cười khẽ. - "...một đứa trẻ đáng thương bị ruồng bỏ sao?! Một thất bại khác, kẻ ngoại lai cần tìm chốn dung thân."
Wednesday hơi híp mắt nhìn đến kính chiếu hậu như muốn tìm câu trả lời vì cô chắc chắn người chú của mình đã kể cho vợ nghe cả thảy.
"Mừng vì bà đã được nhà Addams thu nhận khi vẫn là một con đàn bà điên loạn thích chém giết, đừng cảm động quá mà khóc nhé."
Nắm chặt lấy tay Enid rời khỏi xe, cô không ngại nói những câu từ nặng nề, cũng chẳng muốn nể nang chú Fester vì thứ "ngoại lai" duy nhất trong mắt Wednesday chỉ có ả ta, Debbie.
"Cậu có hơi tiêu cực với vợ chú Fester nhỉ?!."
Enid lúc nãy rất muốn khóc khi bị miệt thị, nhưng lòng bàn tay được phủ lên hơi ấm chặt chẽ thì mọi suy nghĩ tiêu cực đều bay biến hơn nửa. Nhưng em lại rất sợ khi Wednesday đáp trả như thế, nếu như cậu ấy bị phạt vì mình thì Enid thật sự sẽ là kẻ gây nhiễu loạn.
"Môi miệng tôi dừng lại không được, chắc vì ả ta xứng đáng."
Được rồi, chẳng thể cãi. Tọng vào mồm nhau những câu từ bén nhọn như dao hai lưỡi, nó lại không phải sở trường của Enid. Càng đến gần cửa, thân ảnh ba người quen thuộc mà em đã gặp tại trường khiến Enid nuốt khan nép chặt vào người bên cạnh.
"Chào bố mẹ, đây là Enid Sinclair sẽ ở đây trong ba bốn tuần tới. Bạn con."
Đứng ngay ngắn, Wednesday lưng thẳng tắp đều đều cất giọng thông báo lại không quên giấu cánh tay đang nắm chặt ra phía sau.
"Chào hai bác." - Enid lịch sự cúi đầu.
"Tuyết sắp rơi nữa rồi, vào nhà thôi." - phu nhân Morticia nhìn cả hai âm trầm đánh giá, sau đó mới cùng chồng quay ngược vào trong.
Lò sưởi to lớn ngang cả đầu người trưởng thành vẫn đương cháy bập bùng với tiếng lách tách thích tai khi Pugsley cho củi vào, vì bên trong phòng khách đã tăng thêm người cùng tuyết cũng bắt đầu rơi ngày một nhiều.
Tuy không khí đã được bao phủ một lớp ấm áp dễ chịu nhưng sống lưng Enid lại lạnh đến mức khiến em căng thẳng.
"Đã từ rất lâu hoặc đây là lần đầu tiên Wednesday xem ai đó là bạn, còn đưa về nhà Addams ở lại. Sinclair, con quả thật rất đặc biệt."
"V-vâng." - Enid tiếp tục cúi đầu với phu nhân.
"Được rồi, đi đường xa ắt hẳn không tránh được mệt mỏi. Wednesday, con đưa bạn lên phòng nghỉ ngơi đi, sẽ có bữa tối thịnh soạn để mừng đứa con tai ương trở về." - Morticia không muốn làm không khí thêm gượng gạo nên đã đứng lên với cơ thể cao kều, trước khi quay đi bà tiếp tục ẩn ý.
"Và Enid Sinclair, lý do để con gái ta quay về."
Wednesday chớp mắt khi mẹ mình kết thúc và dưới gầm bàn từ bao giờ cô đã vươn đến giữ lấy đôi bàn tay vẫn chưa thôi run rẩy.
"Về phòng thôi."
Ngoan ngoãn gật đầu, Enid không quên cúi chào chú Fester cùng phu nhân mặc cho người phụ nữ kia ban nãy đã chì chiết em thậm tệ đến thế nào.
Sự lương thiện này thật sự làm Enid mệt mỏi.
Vào đến phòng, đúng như suy nghĩ khi nó chỉ có một chiếc giường và bộ bàn ghế không khác gì ở Ophelia Hall. Nhưng cạnh giường còn đặt cỗ quan tài sừng sững, lúc đã thấy em liền bất giác lùi lại và chạm tay vào khung tranh nhỏ nhắn khiến nó ngã lật ngửa.
"Tôi chụp kỷ niệm khi tổ chức tang lên cho con bò cạp bị cán nát bét đấy."
Wednesday trong lúc dọn dẹp mặc dù mọi thứ trong phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp, nghe tiếng động từ chỗ Enid và khi quay lại đã thấy em chăm chú vào tấm ảnh của mình lúc bảy tuổi ở trên bàn.
"Cậu ngủ trên giường đi, lâu rồi tôi chưa ngủ với nó." - cố rướn người phủ tấm khăn lớn lên cỗ quan tài, cốt là không muốn đối phương sợ hãi.
"Như thế không hay đâu."
"Hay cậu muốn thử nó."
"..." - Enid mím môi trì hoãn trả lời, lại từ phía sau áp đến chỗ người vẫn đang vì chiều cao khiêm tốn trầy trật với tấm khăn.
"Là vì tôi không thể mang nó đến Ophelia Hall, ngủ bên trong bốn tấm ván này vẫn thoải..."
Âm thanh bỗng nhiên nín bặt khi Wednesday quay lại và gương mặt đã vừa vặn áp vào phần ngực của đối phương, cố gắng dán sát về sau với hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh đầu mũi và Enid cứ dí vào người vì chưa thể xong việc với tấm khăn.
"Xin lỗi, cậu chờ chút nhé." - kiễng chân rướn người, qua vài phút chật vật cuối cùng Enid cũng làm được.
"Cứ tham quan nếu thích, tôi đi trước." - dứt lời liền chui tọt vào quan tài để lại một Enid vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
Đằng sau lớp cửa Wednesday nhìn về phía trước một lúc lâu trầm ngâm suy tư, nhưng bởi vì cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến khiến mi mắt nặng trĩu, nó đánh gục cô một cách dễ dàng.
Qua vài giờ, đồng hồ sinh học làm cô bừng tỉnh trực tiếp đẩy nắp quan tài ra ngoài, liền lia mắt đến giường tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại trống trơn. Còn định gấp gáp rời phòng thì Wednesday đã bị tiếng đùa giỡn thu hút, cô tiến đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Qua màn mưa tuyết mỏng Wednesday dễ dàng bắt gặp cái đầu vàng choé đang chơi ném tuyết với Pugsley và Thing, khoảng sân nhỏ tránh không khỏi náo nhiệt bởi vì em.
Wednesday mỉm nhẹ.
"Chào mẹ."
"Dậy rồi sao?! Ra ngoài chơi một lát đi nhưng nhớ giờ cơm tối đấy nhé." - Morticia lại bỏ thêm chút tiêu cho món soup thơm lừng.
Choàng thêm vòng khăn, Wednesday gật nhẹ sau đó liền ra ngoài trong ánh mắt dò xét từ Debbie đang đứng cạnh bếp.
"Dọn ra đi." - chủ nhà ra lệnh.
Màn tuyết ngày càng dày đặc khiến tầm nhìn của cô cũng hạn chế, đang một đường thẳng tiến về góc sân có tiếng cười đùa thì từ đâu một quả cầu tuyết bằng nắm tay bay đến, vừa vặn hạ vào đầu Wednesday sau đó là vỡ tan nát khiến phần tóc cô trắng xoá và âm thanh đùa giỡn ngay lập tức nín bặt.
"Ai?!"
"..."
"Một."
"..."
"Hai."
"Là em." - Pugsley rón rén đi đến đối diện nhưng vẫn cách một khoảng để có đường trốn chạy.
Chỉ cúi xuống bắt đầu nặn tuyết khi biết được đứa em trai mình là hung thủ, Wednesday còn không quên nhét thêm đá xanh vào cục tuyết như quà đáp lễ.
"Có phần của tớ nữa."
Wednesday híp mắt nhìn người bạn choàng khăn màu hồng cùng loại với mình lại đứng cạnh Pugsley ra sức bảo vệ, nhanh giấu quả cầu tuyết có chứa đá xanh ra sau lưng cất giọng.
"Cậu mau chọn nền văn minh cho mình đi, trước khi cuộc chiến nổ ra."
"Đừng tưởng tớ không thấy cậu nhét đá vào nhé, có án mạng đấy." - Enid đứng chắn trước đứa em tội nghiệp.
"Chị mau chạy đi, nhà Addams có lời nguyền không thể giết nhau. Lòng dũng cảm và tốt bụng của chị em sẽ nhớ mãi, giờ thì chạy đi Enid."
"Không, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau có chết cùng chết."
Trưng ra gương mặt bất lực khi đằng kia lại diễn vở kịch tình chị em xã hội đương thời dở đến mức làm Wednesday không thể xem tiếp, bèn ném đi cục tuyết trên tay vừa vặn rơi trúng đầu Pugsley.
"Bingo."
Sau câu cảm thán tự hào với gương mặt vẫn không cảm xúc, Pugsley giả vờ ngã xuống đúng theo kịch bản và Enid cũng đau khổ quỵ luỵ ôm "xác" em trai khóc đến giả trân.
"Ngươi!!! Là ngươi giết em trai ta. Ta sẽ báo thù."
Wednesday thấy đối phương lao về phía mình nhưng cô chẳng buồn động đậy vì bản thân không muốn tham gia vào vở kịch nhạt tuếch mà bọn họ bày ra. Đến khi Enid đã ngay trước mắt, bỗng nhiên em tự vấp chân khiến cả cơ thể mất trớn ngã nhào vào chỗ Wednesday.
"Trả thù mà tự dâng mình cho đối thủ vậy?!"
"Đây là kế điệu hổ ly sơn."
Enid bật dậy vừa vặn ngồi lên người mục tiêu, bày ra dáng vẻ chiến thắng trông vô cùng trẻ con.
"Chỉ thấy nguyên con sói điệu nặng như núi đè."
"Này, sắp chết rồi còn mỉa mai hả?!"
Uỵch.
Hơi thở cả hai đều dồn dập vì đùa giỡn, từng làn khỏi mỏng thoát ra ngoài cùng với màn tuyết dày đặc góp phần che đi khung cảnh Wednesday đã ngồi dậy ôm lấy đối phương, qua vài thế võ đã đè ngược Enid khoá chặt bên dưới.
Bốn mắt chạm nhau như có tia sét làm nóng lòng cả hai, Wednesday nhìn xuống đôi môi mấp máy vì lạnh lại phải mất một lúc mới có thể dứt ra, trong khi đó Enid ngồi lên đối diện với cô từ bao giờ.
"Đến giờ cơm rồi!!!!" - phu nhân Addams nhìn ra lớp mưa tuyết trắng xóa không biết chính xác phương hướng, đành phải nâng giọng lớn hơn bình thường.
"Vâng."
"Vâng."
Như bị bắt gặp làm chuyện xấu, cả hai đồng thanh trả lời sau đó là mau chóng rời ra. Enid tiến về phía cậu nhóc vẫn giả xác chết gọi dậy vì nãy giờ Pugsley tưởng cả hai vẫn đang "đánh nhau".
"Chờ đã, phải phủi hết tuyết trước khi vào nhà."
Enid vội giữ tay hai chị em nhà Addams ở trước cửa, vươn đến phủi sạch thứ trắng xoá ẩm ướt trên tóc của cô bạn cùng tuổi với nụ cười mỉm mà chỉ mình Wednesday thấy rõ khi cả hai đối diện nhau.
"Em sạch rồi." - giương ánh nhìn tự hào đến chỗ hai chị lớn.
"Giỏi." - Wednesday trả lời.
Bước vào nhà ăn, cả ba đều ngạc nhiên khi một bàn đầy ắp đồ ăn còn nghi ngút khói và duy chỉ có một mình phu nhân Morticia đứng bếp nấu nướng.
"Nào ăn nhanh còn thay đồ, ướt hết rồi."
"Vâng, chúng con sẽ ăn thật ngon." - cả ba đồng thanh.
Bốn vị trưởng bối cũng ngồi vào bàn, ánh nhìn đồng loạt đặt lên cặp khăn choàng mà hai người đang đeo. Những ánh mắt ắt hẳn đều mang ý nghĩa khác nhau, chắc chắn rồi.
_________
Còn tiếp
Câu hỏi vô nghĩa #1 khi đọc series này: "ai bót ai tóp?"
Tui lật hai đứa như bánh tráng, lúc cần chủ động thì tui cho nắm quyền nằm trên, maybe trên nhún xuống 💁♀️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top