12 I

"When we finally kiss goodnight
How I hate going out in the storm
But if you really hold me tight
All the way home I'll be warm
The fire is slowly dying
And my dear we're still goodbye-ing
As long as you love me so
Let it snow, let it snow, let it snow"

Wednesday vừa mở cửa phòng thì thứ nhạc giáng sinh ngay lập tức đánh thẳng vào màng nhĩ, mặc dù cô thích thể loại nhẹ nhàng này nhưng vẫn phải nhíu mày vì âm lượng quá lớn.

"Cái đ..." - Wednesday xém nữa đã chửi thề.

Lại nhìn xung quanh, cô nghĩ mình vào nhầm địa ngục khi các thứ lấp lánh như dây kim tuyến, đèn chớp...được Enid treo lên, còn tràn qua hẳn chỗ của mình.

"Cậu về rồi!!!"

"Ừ về rồi, nhưng tại sao lại mang tầng thứ mười tám vào phòng vậy?!"

Đối với câu chất vấn đầy ý tứ mỉa mai của Wednesday thì em chỉ đi xung quanh, bắt đầu cho câu thông báo đã khiến bản thân không thể thôi hoan hỉ từ sáng đến giờ.

"Tớ được về nhà nên muốn trang trí chúc mừng.!!"

"Lạ lắm sao?! Yoko khi nãy được bố đến đón rồi."

"Không, sao lại so sánh như thế. Ý nghĩa của việc trở về lần này là được công nhận, năm trước tớ phải ở lại trường một mình đấy thôi." - Enid xua tay, khoé môi tươi tắn trái ngược hoàn toàn với đối phương.

"Thế thì chúc mừng."

"Cậu không về sao?!"

"Tôi thà ở tầng mười tám do cậu tạo ra còn hơn về chốn đấy."

Buông câu hờ hững khi đã lần thứ ba trong tháng Wednesday đuổi Lurch quay về. Chậm rãi tiến về bàn vươn tay giở cần gạt khiến thứ âm thanh trong đầu máy phát nhạc cũ kỹ nín bặt, làm thế Wednesday mới có thể tiếp tục viết nốt trang truyện trinh thám còn dở dang.

"Cậu biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa là gì không?!" - Enid đứng sau lưng nhẹ cất giọng.

"Nó không nằm trong phạm trù phải hiểu biết của tôi."

"...khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương mến hoặc ở cạnh người đó thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau lâu dài."

"Kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu."

Dường như Wednesday chẳng để tâm lắm vì cứ nghĩ cái ý nghĩa mà Enid nói là dành cho nơi mà cậu ấy vốn dĩ, hiển nhiên phải thuộc về.

Nhà.

Đáy mắt ẩn hiện tia miễn cưỡng xen chút thất vọng, Enid nén tiếng thở dài đi về tủ đồ chuẩn bị quần áo để trở về nhà Sinclair sau hơn một năm bị chính người thân từ chối.

"Vậy khi nào cậu đi?!"

"Sau khi tuyết đầu mùa rơi."

Không còn âm thanh nào nữa được phát ra, Enid cũng cảm nhận sự im lặng kỳ lạ trong phòng liền dời chú ý khỏi giá treo đồ và xoay lại đặt đến người bạn cùng phòng. Và ngạc nhiên rằng Wednesday cũng đang dán mắt nhìn chằm chằm vào mình.

"Cậu cần gì sao?!"

"Không." - Wednesday lắc đầu đứng dậy, đem theo quyển sách chuẩn bị rời đi.

"Đợi chút." - vội lôi từ hộc tủ ra chiếc khăn choàng đen rồi chìa đến trước mặt đối phương. - "...sắp Giáng Sinh, tặng cậu."

"Tôi không thấy lạnh."

"..."

"Vậy khi nào cậu không chịu nổi nữa thì hãy lấy nó."

Enid cố kéo khoé môi cười gượng, lại vì lời từ chối mà đặt món quà vào ngược hộc tủ. Có chút tủi thân nhìn cánh cửa phòng đóng lại, giam em ở cùng cảm giác cô độc thêm lần nữa.

Cạch.

"Bên ngoài lạnh rồi." - Wednesday đứng ngoài cửa lúc lâu lại quyết định quay vào, khịt mũi vươn tay ra đòi quà.

Dáng vẻ mâu thuẫn trước mặt không khiến em cảm thấy phiền hà vẫn là thái độ nhẹ nhàng Enid đưa đến chiếc khăn cổ cho đối phương, nhưng lại bị Wednesday giữ lấy cả bàn tay cùng khăn rồi im lặng lúc lâu như chuẩn bị nói gì đấy.

"Lát nữa..., tôi sẽ xin cô Weems để đến Jericho. Chú Fester đưa..cậu, không, là chúng ta sẽ đến khu đó một chút."

"Hửm?!"

"Ý tôi là, dù sao tuyết đầu mùa của cậu vẫn còn vài ngày. Cho nên..tôi đã gọi chú Fester..."

Enid kiên nhẫn có hơi nghiêng đầu chờ đợi một lời mời hoàn chỉnh mà em đã tỏ tường ngay từ câu đầu, chỉ là dáng vẻ lúng túng khác hẳn với Wednesday mọi ngày làm Enid cảm thấy buồn cười muốn trêu chọc một chút.

Ấp úng, ú ớ, ậm ừ, lắp bắp cố hoàn thành câu nói nhưng ánh nhìn từ phía đối diện như thấu cả cõi lòng nên Wednesday đành trực tiếp kết câu bằng giọng điệu ngang phè.

"Đi với tôi, nếu cậu muốn."

"Được rồi." - Enid mỉm nhẹ gật đầu khẽ rút tay về.

Nhận được câu đồng ý Wednesday chẳng chuyển biến gì quá đặc biệt, chỉ quấn bừa chiếc khăn quanh cổ che hơn nửa gương mặt rồi mới thật sự rời đi.

Vài tiếng sau khi Wednesday xong việc, Enid cũng đã ngồi ngay ngắn trên xe bên cạnh cậu ấy. Nhưng người đàn ông đang lái xe phía trước miệng lại không ngừng luyên thuyên đủ thứ với Wednesday, khiến em không thể nào chen vào. Chú Fester nếu so về độ nói nhiều thì ắt hẳn hơn Enid một bậc, và điều đó làm Wednesday phải chịu gấp hai lần ồn ào.

"Ai lại ngốc đến mức trộn cơm vào nước mỳ chứ?!"

"Chú."

"Tớ."

Đảo mắt một vòng như chịu thua, Wednesday khoanh tay tự vùi đầu vào chiếc khăn choàng im lặng để tiếp tục nghe cuộc tranh luận vô tri của hai người trong xe.

Rầm.

"Sao chú ấy không đi cùng bọn mình?!" - Enid đóng cửa xe liền chỉ vào ghế lái.

"Cảnh sát vẫn đang truy nã, mặc dù không thích vợ chú Fester nhưng bọn họ vừa cưới nên tớ không muốn ả kia trở thành goá phụ."

"Cậu có vẻ ác cảm với cô ấy nhỉ?!"

Để ông chú trong xe như tài xế bất đắc dĩ, Wednesday đối với câu hỏi chỉ im lặng rẽ sang hướng khác trong khi bọn họ vẫn đi song song làm Enid phải bám theo kế cạnh.

"Vậy cậu đem tớ đến đây để đi lòng vòng thôi sao?!"

"Lần trước đến đây tôi có biết một nơi gọi là trượt tuyết nhân tạo, nhưng bây giờ lại không thấy ở đâu."

Wednesday đưa mắt quét một lượt tìm kiếm quanh khu vực thị trấn nhưng lại chẳng có ký ức gì, đang loay hoay thì âm thanh quen thuộc gần đó vang lên.

"Hướng này."

"Sao cậu biết?!"

"Đường trong miệng mà ra."

"Gì?!"

"Ý tớ là phải hỏi đường đấy ngố ạ." - Enid phì cười trực tiếp giữ lấy cánh tay người nọ kéo về khu trượt tuyết nhân tạo.

"Bạn gái em mặt cọc vậy?! Cãi nhau hả?" - gã soát vé với cặp mắt kính dày như đít chai cảm thán, trong khi dẫn Enid lẫn Wednesday đến khu giày.

"Tôi sẽ xem đó là lời khen." - Wednesday bỗng chen vào lấy đôi giày trượt đúng size rồi bỏ đi, còn chẳng cho em có cơ hội bác bỏ.

"Nơi đây bố trí giống trong phim tớ xem thật. Nữ chính bị một đám trẻ trâu bắt nạt và cậu ấy đập đế giày vào mũi ả đầu têu, tính cách hệt cậu đấy Weds."

"Nhưng tôi sẽ xử bọn chúng trước khi chúng nó kịp bắt nạt."

"Khi cậu bị tước hết năng lực và trở nên vô dụng thì cậu sẽ hiểu." - nhún vai lững thững đi vào sân, tông giọng em thoáng buồn và Wednesday hoàn toàn nghe ra.

Cộp cộp.

Đế giày sắt va xuống băng khi Wednesday bắt trớn chạy vào, khoá mục tiêu vẫn đang làm quen với đôi giày, cô lướt đến đột ngột giữ lấy eo con sói đầu vàng đẩy đi một vòng khiến Enid hoảng sợ la hét không thôi.

"Gà."

"Cậu học câu đấy từ Ajak hả?!"

"Quá gà."

Enid nhướng mày bắt lấy đôi tay đang đặt ngang hông nắm chặt, liền hạ thấp người bắt đầu thực hiện vài động tác với độ khó cao như muốn trừng phạt người đang ở phía sau.

"Này, nhanh quá rồi."

"Ai gà cơ?!"

"Dừng..dừng lại."

"Hả?!"

"Tôi gà."

Rít.

Dừng lại một cách chuyên nghiệp em thành công làm lớp băng dưới chân bắn lên không ít, còn Wednesday vì sợ cả hai sẽ đâm sầm vào tường nên sớm đã ôm eo người đằng trước đến không còn kẽ hở.

"Xin lỗi vì doạ cậu."

"Không, do quán tính dừng gấp thôi." - Wednesday chống chế mau chóng rời ra.

"Hôm nay sao lại mời tớ đi chơi vậy?!"

"Cùng câu hỏi."

"Muốn tớ kéo đi nữa hả?!" - đôi giày khẽ di chuyển.

"Cá với dòng họ Addams cậu sẽ chẳng bắt kịp."

Nói là thế nhưng khi vừa thấy mũi giày Enid hướng về mình thì cô đã sẵn sàng bị "truy sát" rồi. Rượt đuổi chẳng biết qua bao lâu cuối cùng cả hai mệt lả ngồi bệt xuống nền, do hôm nay giữa tuần và Jericho chỉ là một thị trấn nhỏ nên khu trượt tuyết này chỉ có mỗi hai người. Tuỳ ý một chút cũng chẳng ai để ý.

"Đã hết thời gian hạnh phúc, nhanh rời khỏi đây trước khi đôi gà bông bị nhốt vì đến giờ đóng cửa rồi."

Bốn mắt đều nhìn đến gã trai quản lý đang chống nạnh thông báo vào sân băng, lại nhìn ra sắc trời mới ngỡ rằng bản thân đã ham chơi quên chốn về.

"Chết thật, bọn mình vô ý quá để chú Fester ngồi chờ lâu như vậy."

"Cậu nghĩ chú ấy chịu ở một chỗ sao?!" - Wednesday đều đều nói trong khi nắm lấy tay em dẫn ra ngoài.

Đúng như lời Wednesday, cả hai lại phải ngồi trong xe đợi ngược chú Fester đến giữa đêm và Enid cũng đã sớm gục vào vai cô ngủ quên từ bao giờ.

"Nếu bị cô Weems phạt thì con sẽ báo cảnh sát đấy."

Cố gắng hạ giọng để tránh đánh thức người Wednesday đang bế trên tay sau khi được chú Fester thả xuống trước cổng. Bởi vì ngôi trường đã vào kỳ nghỉ đông nên cũng không còn mống nào ở lại, và Wednesday rất chi là thong thả giữ Enid ngủ say trong khi lên phòng.

Sáng hôm sau, đương đứng giữa sân vuông để cô Weems trách phạt vì tội về muộn thì từ phía trên, từng bông tuyết bắt đầu rơi lã chã chạm vào da mặt sớm tê rần khiến Wednesday phải vươn tay quét qua. Đúng là những cái đầu tiên luôn khiến cho người ta cảm thấy thoả mãn, sự tiêu cực bên trong Wednesday cũng sớm được phủ lên lớp tuyết để nó thôi hình thành to lớn.

"Enid, tuyết đầu mùa rơi rồi." - Wednesday vì gấp gáp nên quên giấu lại tia cười trực tiếp đẩy cửa nhưng căn phòng đã hoàn toàn trống trơ. Cảm giác hụt hẫng bất chợt ập đến, Wednesday liền quay sang Thing.

"Cậu ấy được đón về rồi sao?!"

Thing đi đến mép giường lắc tay và ra hiệu đến tờ giấy trên bàn như là nguyên nhân. Chậm rãi đi lại, cô đưa mắt xuống những câu chữ trên tờ giấy, thoáng chốc nó làm Wednesday phải cắn chặt cơ hàm dường như rất tức giận.

"Ta đã nghĩ kỹ lưỡng, con vẫn nên ở lại trường để tự mình học cách biến đổi đi, nếu để gia tộc biết được trong nhà ta có sự trễ nải nghiêm trọng như thế thì không hay....

...ký tên: Gia đình Sinclair."

Trong mắt bạn bè Enid Sinclair là một người tốt bụng và kiên nhẫn. Luôn nhiệt tình để mọi người cảm nhận được trái tim luôn cháy rực, em sẵn sàng tự đốt cháy bản thân để sưởi ấm cho kẻ khác. Mãi lẩn quẩn, chới với với những cảm xúc tự tạo nhằm lấp liếm đi nỗi cô đơn tiềm tàng.

Enid Sinclair diễn giỏi đến mức làm Wednesday quên mất em đã bị chính người thân ruồng bỏ tệ hại như thế nào.

Mở tung cửa chạy ra cánh rừng cạnh trường, từng bông tuyết cứ tạt thẳng vào mặt che mất đi tầm nhìn. Dù chỉ mặc độc áo sơ mi đồng phục nhưng Wednesday lại không quan tâm, cứ cắm đầu tiến càng sâu vào bên trong nhằm tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

"Enid!!!"

Đôi chân đều đặn chạy khắp nơi, hơi thở bị khí lạnh chèn ép đến khó khăn hô hấp, tuyết cũng đã phủ đầy hai vai cùng mái tóc, tuyệt nhiên Wednesday chẳng muốn nghỉ chân.

"Hộc...hộc.."

Nhịp tim đập kịch liệt như muốn vỡ tung vì dốc sức chạy, Wednesday cuối cùng cũng chịu dừng lại, đến trước mặt người bạn cùng phòng đang co ro bên phiến đá, khó khăn hớp thêm ngụm khí lạnh mở lời.

"Hộc..v-về thôi."

"Tớ muốn ở đây một chút."

"Xe...khụ khụ, xe đến rồi."

"Thư của gia đình tớ đã đọc, đừng đùa nữa."

"Không...hộc..hộc về nhà tôi. Hộc..nhà của Addams, ít ra thì ở đấy có lò sưởi." - cánh mũi đỏ au cố gắng nói ra từng chữ, không quên chìa tay để em nắm lấy.

Nếu thế giới này không dịu dàng với em, thôi thì để tôi biến em trở nên thiết yếu với tôi vậy.

Uỵch.

Cả hai cơ thể bỗng chốc ngã sõng soài ra nền tuyết đang ngày một dày đặc, là Enid bất ngờ đứng phắt dậy nhào đến ôm người vẫn còn cố điều chỉnh nhịp thở, để rồi thành công làm hai người nằm ra dài đấy.

"Cảm ơn cậu."

Tiếng thút thít cùng chất giọng đặc sệt từ mũi khiến Wednesday căng thẳng không biết phải xử lý thế nào, hai tay như được lên dây cót khẽ ôm lấy người ở trên thân vỗ nhè nhẹ.

"Về thôi, lạnh rồi."

____________
Còn tiếp
5k vote
800 bình luận từ các tân binh mỏ hỗn.
Quà Giáng Sinh chất lượng thật sự, hơi muộn nhưng Merry Christmas u guys ✨🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top