[RiSei] Kang Bất Cần

Soeun len lén đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang chăm chú với ly trà trên tay bên cạnh, bắt đầu nhẩm đếm những lần mà người đó tự nói chuyện với chính mình, hoặc là với ly trà, Soeun cũng không rõ, nhưng em biết rằng người ấy thật sự đang rất vui vẻ với việc làm trông chừng có vẻ nhàm chán này. Xoay xoay cây viết trong tay, Soeun cũng chẳng buồn bận tâm đến bức tranh đang vẽ dở trên bàn, đưa tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Seojung, chẳng nói một lời nào, chỉ đơn giản là ngồi đó, và nhìn.

"Đừng có nhìn chị như thế chứ Soeun" Seojung lí nhí lên tiếng, khuôn mặt có chút ửng đỏ, ngại ngùng đẩy nhẹ khuôn mặt của Soeun sang hướng khác.

"Nếu em nhìn thì chị cũng không có bị mòn đi miếng nào" Soeun nhún vai, trên mặt vẫn là biểu cảm bất cần như thường lệ.

Seojung thấy vậy, cũng không biết phải làm sao với người nọ, đành để mặc cho em cứ thế nhìn mình, chỉ là không thể tiếp tục uống hết li trà trên tay một cách thoải mái.

"Seojung unnie"

"Ừ hử?"

"Người ta thường sẽ như thế nào khi họ thích một người?" 

"Hả?" Seojung nghe đến câu hỏi của Soeun, khuôn mặt thỏ liền ngơ ra, nhìn đứa em nhỏ hơn 2 tuổi của mình suốt một lúc lâu vẫn không biết phải trả lời thế nào

Em của cô, đã thích ai rồi sao?

"Seojung, mau trả lời"

"Chị không biết đâu! Sao em không thử đi hỏi Suyeon unnie hay Doyeon đi"

Soeun gật đầu, không giống như là sẽ ngay lập tức đi tìm đến hai cái tên vừa được Seojung nêu ra, chỉ đơn giản là ngồi đó thong thả tiếp tục quay lại với bức tranh vẫn còn dang dở.

Seojung quan sát từng cử động của Soeun, liền cảm thấy khó hiểu cho cuộc trò chuyện vừa diễn ra giữa hai người. Nhưng cuối cùng Seojung vẫn quyết định sẽ chẳng bận tâm đến điều đó nữa, vì người đang ngồi trước mặt cô đây là Kang Soeun, và Kang Soeun thì vẫn luôn sống với phong cách "my way" như thế.

.

"Doyeon unnie, người ta thường sẽ như thế nào khi họ thích một người vậy?" Soeun cuối cùng cũng đã nghe theo gợi ý của Seojung, tìm đến người mà em tin rằng có thể tận tình giải đáp thắc mắc cho một cô em gái gần tròn 19, thay vì là la hét rồi kẹp cổ em và bảo rằng lứa tuổi này không phải là lúc nên yêu đương, dù cho tuổi của người đó khi rung động với một người con gái lẫy lừng nào đấy cũng chỉ hơn em lúc này có một đơn vị.

"Thích một người ấy à?" Doyeon đưa tay gãi cằm, bứt lấy vài sợi râu tưởng tượng, ra vẻ trải đời rồi chậm rãi giải thích cho Soeun

"Mỗi một người khác nhau sẽ có những biểu hiện khác nhau khi họ rung động với một ai đó. Ví dụ như khi chị thích Yoojung, chị liền muốn đem cậu ấy bảo bọc ở trong lòng, chăm sóc cho cậu ấy từng li từng tí, còn đối với Suyeon unnie, chị ấy sẽ tự mình rủ bỏ đi dáng vẻ của người lớn nhất để dựa dẫm vào Haerim unnie, để Haerim unnie chăm sóc cho chị ấy đến từng cái áo, từng giấc ngủ. Còn nếu là em, thì em sẽ dẹp đi cái bản mặt thờ ơ bất cần của mình để mỉm cười mỗi khi nhìn ngắm Seojung và cùng cậu ấy làm mấy cái việc sống lành mạnh chán ngắt gì đấy" Doyeon sau khi nói ra một hơi liền dừng lại để chắc chắn rằng đứa em bé bỏng của mình đã tiếp nhận đầy đủ thông tin mà mình vừa truyền đạt.

"Cho chị xin lý do mà em hỏi như vậy đi Soeun!?"

"Em chỉ đang muốn xác định mình có phải là đang thích Seojung hay không." Soeun bình thản trả lời, không có vẻ gì là đang ngại ngùng với câu hỏi của Doyeon

"Vậy bây giờ xác định được chưa?"

"Được rồi"

Doyeon khẽ gật đầu, cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của Soeun. Đứa nhỏ này của cô, vốn dĩ là luôn bình tĩnh với mọi thứ như thế.

.

"Em đã hỏi Doyeon unnie về câu hỏi hôm qua em hỏi chị rồi"

"Và kết quả là gì?"

"Kết quả là em nhận ra em thích chị"

Seojung há hốc mồm, không tin vào điều tai mình vừa nghe thấy, ly trà trên tay còn suýt tí nữa đã lật đỗ xuống đất

Soeun có phải là đang tỏ tình với cô hay không? Nhưng sao nét mặt lại chẳng có chút gì gọi là phong tình thế này?

"Em đang tỏ tình với chị đó hả Soeun?"

"Không, em chỉ nói cho chị biết là em thích chị mà thôi"

Seojung lần nữa đơ người, đối với khuôn mặt bất cần của người nào đó liền dâng lên một chút chán ghét. Vì vậy mà Seojung quyết định đứng dậy và bỏ đi, để lại cho Soeun một ly trà vẫn còn đang nghi ngút khói.

.

"Doyeon unnie, tại sao Seojung lại giận em?"

"Nếu chị mà làm như thế với Yoojung, cậu ấy nhất định sẽ tát cho chị một cái rồi cạch mặt chị đến hết đời đấy"

"Nhưng mà em chỉ nói sự thật thôi mà"

Doyeon giơ tay đầu hàng, không muốn hiểu lấy cái logic của đứa em kì lạ, bỏ đi để nhường lại sân khấu cho hai người già đang chờ đợi được hỏi tội Soeun vì đã làm cho con thỏ nhỏ nằm khóc rấm rức cả giờ đồng hồ trong phòng và phá tan đi không gian yên tĩnh được dùng để yêu đương lãng mạn của họ.

"Kang Soeun, em tốt nhất là nên giải thích cho rõ trước khi người con gái của chị nhào đến và xé em ra làm đôi" Suyeon đanh giọng yêu cầu trong khi giữ chặc lấy một đai đen tam đẳng đang bốc khói nghi ngút phía trên mái đầu màu xanh của mình.

"Rõ ràng là em chỉ nói với Seojung là em thích chị ấy, nhưng chị ấy lại hỏi em là đang tỏ tình đúng không, em phủ nhận thì chị ấy giận em"

"Ôi Soeun, mấy chuyện yêu đương đâu phải muốn nói liền nói như thế" Haerim đưa tay vỗ trán, quay lại với dáng vẻ người mẹ hiền từ hằng ngày nói với Soeun

"Chị biết em là Kang Bất Cần, nhưng bất cần đến thế này thì không được đâu nhé! Em mau chóng vào xin lỗi Seojung và nói lại một lời tỏ tình đàng hoàng, hoặc là chị thật sự sẽ xé em ra làm đôi"

Haerim buông lại một lời hâm dọa xong liền kéo tay Suyeon vào bếp, bỏ lại một Kang Soeun vẫn chưa hiểu được lý do mọi người tức giận với em.

Chẳng phải việc nói cho biết và việc tỏ tình để nhận lại một câu trả lời là khác nhau hay sao?

Nhưng Soeun vẫn quyết định sẽ vào trong để nhìn xem Seojung thế nào, và có lẽ là em cũng nên tỏ tình trước khi Weki Meki có đến hai Kang Soeun với kích thước bị giảm đi một nửa.

"Seojung"

"Chị không muốn nói chuyện với em đâu đồ bất cần đáng ghét"

Soeun nhìn đến cục bông đang cuộn tròn trên giường mà không khỏi buồn cười, liền quyết định bước đến và ôm trọn lấy cả Seojung và tấm chăn đang bao phủ lấy cô vào lòng.

"Seojung sao lại giận em?"

"Vì em là đồ ngốc ấy" Seojung vùng vằng, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Soeun nhưng càng cố gắng lại càng bị em siết chặt hơn

"Có phải vì em bảo rằng em không tỏ tình với chị nên chị tức giận?"

Seojung bị Soeun hỏi như thế, cũng thôi không cựa quậy mà nằm im suy nghĩ. Cô quả thật đã giận Soeun vì điều đó, có lẽ là vì cô đã quá trông đợi cho một câu mở lời từ Soeun, nhưng em lại không nóng không lạnh lên tiếng phủ nhận, làm cho Seojung, sau bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét khuôn mặt bất cần của người nào đó.

"Seojung lại không trả lời"

"Ừ đúng đấy! Thì sao? Dù sao thì em cũng không muốn tỏ tình với chị, không muốn cùng chị trở thành một đôi, vậy thì chị giận hay không cũng đâu có thành vấn đề gì với em"

"Em đã nói không muốn cùng chị trở thành một đôi khi nào?" Soeun đột nhiên cảm thấy oan uổng, đôi mắt liền nheo lại tỏ thái độ không hài lòng

"Khi nãy em quả thật là chỉ muốn nói cho chị biết là em thích chị, và chị không có quyền được đồng ý hay từ chối. Còn bây giờ thì em vào đây là để hỏi chị về việc chị có muốn làm người yêu em hay không, đây mới chính xác là tỏ tình đấy, Lee Seojung"

Seojung nghe đến hai tiếng tỏ tình được phát âm hết sức rõ ràng từ miệng Soeun, tí liêm sỉ còn lại cũng theo đó mà bay đi đâu mất. Có trách thì trách do Lee Seojung đã lỡ u mê Kang Soeun quá nhiều mà thôi

"Vậy bây giờ chị được trả lời chưa?"

"Được"

"Vậy thì chị đồng ý!"

=====

Hihi :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top