Kỉ niệm 3 năm

Thời gian trôi đi đúng là nhanh thật, nhanh đến mức mà mình còn chưa kịp nhận thức thì đã đi cùng các cậu ấy được 3 năm rồi.

Mình biết đến Weki Meki vì Dodaeng, như rất nhiều các Ki-lings khác, nhưng rồi mình lại bị “Cái con bé maknae nhỏ hơn mình 1 tuổi” giữ chân ở lại, và rồi lần lượt những người còn lại cũng chui vào tim mình, nằm ở đấy và chiếm trọn hết cả 4 ngăn, khiến mình chẳng còn muốn đi tìm kiếm lấy một con người nào khác, hay một nhóm nhạc nào khác.

Mình còn nhớ ngày đó khi biết đến Weki Meki mình đã nghĩ, nhóm nhạc này thật thú dzị, sao lại có thể có một nhóm nhạc nữ bede và chẳng có tí hình tượng nào đến mức thế này. Và rồi mình đã vô tình yêu phải các cậu ấy, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.

Mình có một cái tật lạ lắm, rằng mình chẳng bao giờ tự lựa chọn cho mình một bias, bởi vì mình chỉ luôn thích được nhìn ngắm các cậu ấy ở bên cạnh nhau. Mình thích nhìn Weki Meki ở bên cạnh nhau lắm, chẳng có một sự toang tính hay vụ lợi nào, các cậu ấy chỉ ở bên cạnh nhau như cách các cậu ấy đã làm suốt nhiều năm trời, quan tâm nhau như một gia đình, xem nhau như những tri kỉ chẳng thể thay thế.

“Thật tốt khi những con người đó đã được lựa chọn để trở thành Weki Meki!”

Đó là suy nghĩ vẩn vơ của mình vào một ngày đẹp trời khi đang xem lại tập Mohae thứ 39, lúc mà vị leader tưởng rằng mạnh mẽ nhất thế giới của chúng ta bật khóc nức nở, để rồi được nhận lấy những cái xoa đầu và những lời cảm ơn đầy chân thành từ đám em yêu nghiệt của chị.

Dễ thương thật, Weki Meki ấy!

Nhưng một nhóm nhạc đâu thể chỉ tồn tại nhờ vào sự hài hước hay tình cảm dành cho nhau. Weki Meki của mình cũng thật tài giỏi.

Mình còn nhớ cảm xúc như muốn nổ tung lòng ngực khi xem “WTF” của các cậu ấy, hay khi chiêm ngưỡng những note cao chót vót của nàng “Bell” tại King of masked singer, hay khi nhìn những đường nhảy điêu luyện của Yoojung, những biểu cảm quyến rũ chết người của cô Bất Cần, hay nhiều rất nhiều những khoảnh khắc mà mình phải thốt lên rằng “Stan WeMe, stan talent”

Tự hào lắm chứ, khi là fan của Weki Meki!

Khi nãy mình đã đọc được đôi dòng tâm sự, về viễn cảnh lần từ biệt sau cùng giữa chúng ta. Cảm xúc của mình đã chùn xuống đôi chút, nhưng rồi những ý niệm đó nhanh chóng bay ra khỏi đầu mình, bởi vì mình luôn luôn tự nhủ rằng, người ta chỉ từ biệt nhau khi chẳng còn gặp lại, nhưng chúng ta, Ki-lings – những người yêu quý của Weki Meki, làm sao lại chẳng thể gặp lại các cậu ấy, khi cả mình, cả bạn, cả Weki Meki vốn đã hòa lại thành một và được nối với nhau bằng một sợi tơ hồng, tuy vô hình nhưng vẫn luôn hiện hữu, buộc lấy vào tay từng người một.

Chúng ta có thể sẽ luôn luôn cuồng nhiệt như lúc ban đầu chứ? Tất nhiên là không rồi! Ai rồi cũng sẽ có một cuộc đời cho riêng mình, nhưng điều đó đâu có nghĩa là những tình cảm đã trao đi sẽ chẳng còn ở đó, nó vẫn ở đấy thôi, thậm chí là sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng với không gian và thời gian, và đó là lý do mà chúng ta mãi mãi sẽ chẳng có một cuộc chia lìa nào, vì các cậu ấy vẫn luôn trong hồi ức của chúng ta, và chúng ta thì luôn trong tim của các cậu ấy!

Vậy thôi mà, yêu Weki Meki đơn giãn thôi, chẳng cần phải lo toang gì cả, mỗi ngày nhìn các cậu ấy vui vẻ bên nhau, nhìn Hyojung ngày càng lớn lên, nhìn Weki Meki từng bước từng bước tiến tới thành công và hoàn thành ước mơ của họ. Bình yên lắm chứ, chỉ cần yêu nhau như thế thôi.

Mình muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng nếu nói hết thì chẳng biết phải trãi mất bao nhiêu trang Word, thôi thì dừng lại tại đây, hẹn các cậu vào ngày này năm sau nhé, mình sẽ lại ngồi đây và tâm tình với nhau!


#위키미키_3주년_축하해
#WekiMeki_3rd_Anniversary

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top