[Hyungdung] Tín ngưỡng
Cảnh báo là nó siêu cấp dài :)))
======
"Chị ấy vốn đã trở thành tín ngưỡng của riêng chị, mà tín ngưỡng thì không bao giờ thay đổi, chị làm sao có thể xem như tình cảm này chỉ là cơn gió thổi qua, một đi không trở lại cơ chứ?"
Yoojung gần như nín thở lắng nghe từng âm thanh nặng nề phát ra từ cuốn họng khô khốc của Haerim. Chị của em vẫn xinh đẹp như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại giống như đang cố tình thu lấy nỗi buồn của cả vũ trụ, gói ghém lại và ích kĩ giữ cho riêng mình mà chẳng chịu san sẻ cùng với ai. Thở dài một tiếng rồi đưa ra đôi tay ngắn ngủn của mình để ôm chầm lấy người chị lớn, Yoojung lúc này mới phát hiện, Haerim thật sự rất gầy, so với lúc cô vì làm việc quá sức mà đổ bệnh còn gầy hơn một phần, vật thể nhỏ bé trong lòng ngực em vì vậy mà khẽ nhói đau, rốt cuộc là Haerim đã phải chịu đựng điều gì trong tâm hồn mỏng manh đó vậy?
"Haerim, chị thật sự thích chị ấy nhiều đến như thế hả?"
"Chị đã nói rồi, chị ấy là tín ngưỡng của chị" Haerim lặp lại lời nói của mình một cách rõ ràng và cương quyết, như thể đó là cách để cô thể hiện tình yêu đang mãnh liệt cuộn chảy trong tim mình lúc này.
Yoojung sau câu trả lời của Haerim, không biết phải nói gì thêm, đành chỉ tiếp tục lẳng lặng giữ chặt Haerim trong lòng. Ở bên cạnh nhau đã lâu như vậy, chẳng lẽ Yoojung còn không biết Haerim là người thế nào. Jung Haerim ấy, rất ít khi nói những lời nghiêm túc, nhưng một khi đã nghiêm túc thì đó chắc chắn là toàn bộ chân thành của cô, cũng giống như lúc này, khi cô nói với em rằng, tình cảm cô dành cho vị leader họ Ji là tình yêu, thì nó chắc chắn là tình yêu. Nhưng có điều Yoojung đã không ngờ được, là gần ba năm hai người họ bên nhau, tình cảm của cô đã lớn đến mức có thể dùng từ "tín ngưỡng" để gọi tên, quả thật là làm Yoojung quá mức kinh ngạc.
Nhưng dù sao thì, leader Ji Suyeon, dù là chỉ trong suy nghĩ của một đứa em gái đơn thuần như Yoojung, cũng thật là một người rất đáng để ngưỡng mộ. Chị xinh đẹp, chị tài giỏi, hầu như chả có chuyện gì, tất nhiên là ngoài những công việc nữ công gia chánh, có thể làm khó được chị. Tính toán, chơi đàn, ca hát, nhảy múa, thậm chí là chơi bóng rổ, hay là việc quản lí bảy sinh vật ngoài hành tinh kì lạ, Suyeon cũng chưa từng gặp khó khăn với bất cứ chuyện gì. Nhưng có vẻ như khả năng tài giỏi nhất của Ji Suyeon, chính là ăn trộm. Chị đã ăn trộm mất trái tim của Haerim, nhưng lại chẳng phải chịu lấy một sự kháng cự hay trừng trị nào, thậm chí còn được chủ nhân của nó nhiệt liệt hoan nghênh và, hiển nhiên, là chưa bao giờ có ý định sẽ đòi lại.
Nghĩ đến đây, dù là có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm, nhưng Yoojung lại cảm thấy thật buồn cười. Jung Haerim trước đây không hề thích sự xuất hiện của Ji Suyeon, người mà đùng một phát đã thế chỗ của Yejin, trở thành main vocal và đặc biệt hơn, là leader của nhóm, vị trí mà đáng lẽ ra sẽ thuộc về Haerim, và nó đã luôn thuộc về Haerim cho đến khi mọi người biết được Suyeon sinh năm 1997. Nhưng Yoojung biết rằng, Haerim không ghét Suyeon, và cô cũng không hề khó chịu bởi vì bản thân không thể trở thành leader, hay vì phải cúi chào trước chị như cô đã nói, Haerim chỉ khó chịu, vì cô không biết rằng người chỉ vừa mới xuất hiện ở công ty vài tháng ngắn ngủi trước khi được quyết định debut, liệu có phải là một người tốt, là một người có đủ thấu hiểu, quan tâm, và yêu thương để chăm lo cho những đứa trẻ của cô hay không. Nhưng thật may mắn, vì Ji Suyeon đã thành công vượt qua được bài kiểm tra nhân phẩm của Haerim, khi cô, vào một đêm không trăng của mùa xuân đầu tiên họ được mang tên Weki Meki, đã khẳng định rằng mình hài lòng khi cho Suyeon trở thành người được quyền dẫn dắt cả nhóm.
Nhưng Yoojung của năm 19 tuổi vẫn chưa đủ sâu sắc để nhận ra được rằng, trong ánh mắt chị của em khi nói ra câu đó, đã ánh lên một tia sáng lấp lánh hơn bất kì vì sao nào trên bầu trời đêm đen kịt khi ấy, tia sáng mà mãi về sau này Yoojung mới biết, nó chứa đựng đầy sự ngưỡng mộ, tôn trọng và sùng bài mà Haerim gửi đến cho Suyeon. Và đó hẳn là lý do cho sự ngoan ngoãn đến kì lạ của Haerim, khi cô đã luôn nghe lời leader của nhóm, dù là từ chuyện luyện tập cho đến những câu nhờ vả vô lý nhất của chị, Haerim cũng chẳng có tí phàn nàn nào mà chỉ gật đầu một tiếng "Vâng, unnie", rồi cứ thế dọn dẹp lấy đống đồ lộn xộn, ủi lấy một chiếc áo hay đập lấy con muỗi đáng ghét cứ vo ve bên tai chị.
Nụ cười đang cố che giấu trên môi Yoojung cuối cùng cũng phát ra một tiếng phụt nho nhỏ, và điều đó khiến cho Haerim không hài lòng mà cất lên một lời hờn giận
"Em đang cười nhạo chị đó hả?"
"Không phải, Haerim! Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi" Yoojung đưa tay vuốt ve mái đầu của người chị lớn như đang vuốt lấy một tiểu miêu khó chiều, trong khi Haerim thì chẳng mấy từ chối để hưởng thụ sự cưng chiều của Yoojung.
"Nhưng tại sao vậy?"
"Tại sao chuyện gì?"
"Tại sao chị lại thích chị Suyeon?"
Nhắc đến Suyeon, trong đáy mắt Haerim đột nhiên lại ánh lên một sự dịu dàng đến kì lạ, và điều đó không thể qua được đôi mắt tinh tường của Yoojung, em biết, chị của em thực sự đã yêu rồi.
"Em nghĩ mình nên sửa lại là yêu"
"Ừ" Haerim khẽ gật đầu, hoàn toàn đồng ý với cách dùng từ của Yoojung
"Chị yêu Suyeon, nhiều hơn những gì chị đã nói từ nãy đến giờ! Chị chắc chắn là mình không thích con gái, nhưng điều đó lại sai khi chị ở bên cạnh Suyeon, chị ấy là ngoại lệ duy nhất từ trước đến giờ, và có lẽ là về sau này nữa của chị. Suyeon mang đến cho chị cảm giác lạ lắm, đến mức chị có thể hoàn toàn tin tưởng chị ấy một cách tuyệt đối mà chẳng có chút nghi ngờ nào, và đó là lí do chị đã dùng từ "tín ngưỡng" để nói về chị ấy" Haerim dừng lại một chút để lấy hơi sau màn bắn rap của mình, đáng lẽ Fantagio nên đặt bên cạnh tên của Haerim, sau chữ Elly và chữ vocal, là một chữ rapper.
"Với lại... ừm... chị nghĩ là chị đã bị sự xinh đẹp của Suyeon thu hút một vài... à không, là rất nhiều lần thì mới đúng! Chị ấy cười lên thật sự đẹp lắm, và chị đã ngơ ngẩn, không phải chỉ khi chúng ta offcam, mà còn cả khi trên sân khấu nữa, từ hồi debut là "Stay with me", đến "What ever u want" và gần đây nhất là "Get up", mỗi lần đối diện nhau là chị lại không thể khống chế được và phải mỉm cười"
Yoojung liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Haerim, hàng chân mày đang chau lại cũng vì vậy mà giãn ra đôi chút. Cô gái nào khi yêu vào thì cũng đều thật dễ thương.
"Em đã xem fancam rồi, chị Suyeon lúc nào cũng làm trò để chọc chị cười! Nhưng hình như những chuyện đó không liên quan gì đến chuyện chị buồn như mất sổ gạo và gầy sọc đi đến mức em ôm vào liền nhận ra"
"Chuyện đó..." Haerim khẽ ngập ngừng, trước ánh mắt đầy sự dò xét của Yoojung, cô biết là mình chẳng thể che giấu được chuyện gì với đứa em gái đã ở bên cạnh gần chục năm trời.
"Mấy tuần qua chị chả ăn được cái gì ra hồn cả, mọi thứ đều nhạt nhẽo một cách khó nuốt, vì chị buồn, Suyeon... Hừm... chị không chắc lắm, nhưng có lẽ là chị ấy đã biết về tình cảm của chị! Suyeon dạo này kì lạ lắm, chị ấy đối với các em vẫn luôn có thể thoải mái đùa giỡn ôm ấp, nhưng với chị thì... Em biết chị và Suyeon rất ít khi đùa giỡn hay làm ra những hành động thân mật quá mức, nhưng không có nghĩa là chị không thể khoác tay chị ấy hay để chị ấy choàng tay qua vai chị, nhưng dạo gần đây Suyeon đã không cho chị làm thế, chị ấy luôn tìm cách né tránh và cũng không hề chủ động chạm vào chị khi cả hai đứng cạnh nhau như lúc trước. Và cả những sự quan tâm mà Suyeon đã dành cho chị trước đây, chỉ riêng mình chị thôi, những điều đã khiến cho trái tim chị trở nên loạn nhịp trước chị ấy, cũng đã dần biết mất sau sự xa cách của Suyeon. Chị không biết phải làm sao nữa Yoojung, chị yêu Suyeon là thật, nhưng có vẻ như Suyeon không hề như vậy, và chị sợ lắm, sợ rằng Suyeon sẽ kinh t..."
"Im! Im ngay đi Jung Haerim, chị mà nói ra hai chữ đó thì em sẽ bằm chị ra làm 100 miếng" Yoojung giận dữ rít gọi tên Haerim để ngăn chặn lại câu nói sắp sửa thoát ra khỏi miệng của cô. Kim tởm? Hẳn là Haerim đã định nói như thế! Nhưng kinh tởm làm sao được khi Suyeon đã là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng khi Doyeon và Yoojung thành thật đứng trước cả nhóm và nói rằng đang yêu nhau, kinh tởm làm sao được khi Suyeon đã không ngần ngại mà hùng hồn tuyên bố với công ti rằng tình yêu giữa hai người con gái cũng chỉ đơn thuần là tình yêu, để bảo vệ cho những đứa em yêu quý của chị. Suyeon không phải là người như thế, Yoojung biết, và Haerim chắc chắn cũng biết, nhưng dường như nỗi đau trong lòng đã che mờ mất đi lý trí của cô, làm Haerim trở nên bi quan quá mức cần thiết. Và Yoojung thì không hề hài lòng với điều này một chút nào.
"Nhưng sao chị biết là chị Suyeon không quan tâm đến chị?" Yoojung dường như nhớ ra gì đó, đôi mắt một mí nhỏ xỉu liền bừng sáng lên
"Ly sữa mỗi ngày em đưa cho chị đều là do chị Suyeon bảo em mang vào. Và... wow... trùng hợp cái áo chị đang mặc đây cũng là đích thân leader của Weki Meki, kẻ có thù với thời trang đã đi mua và bảo Hyojung mang sang tặng chị làm quà ở ké chỉ vì cảm thấy chị mặc vào sẽ thật xinh đẹp. Jung Haerim-ssi, như vậy là chị Suyeon không hề quan tâm đến chị nhỉ?"
Haerim im lặng lắng nghe thật kĩ từng câu nói của Yoojung, cảm thấy như mình giống như một cái cây chuẩn bị chết héo lại được tưới lên dòng nước mát lành. Vậy là Suyeon không bỏ rơi cô, chị vẫn như vậy, vẫn lo lắng cho cô thật nhiều, chỉ là không còn dùng cách như trước đây chị vẫn thực hiện, điều đó khiến Haerim vui, và nụ cười đã lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt cô sau nhiều ngày vắng bóng.
.
"Suyeon ghét em rồi"
Haerim trước đây đã từng là người lớn nhất ở i-Teen Girls suốt mấy năm trời, và đó là lý do khiến cô chẳng cần học cách làm nũng hay nhõng nhẽo với bất kì ai. Nhưng từ khi yêu Suyeon, Haerim bắt đầu trở nên dịu dàng và đáng yêu một cách kì lạ trước mặt chị, điều đã khiến cho đám nhóc còn lại ngạc nhiên đến há hốc cả mồm khi lần đầu nhìn thấy Haerim làm aegyo với Suyeon. Và hiện tại thì cũng vậy, Haerim tiếp tục công cuộc giận dỗi một cách đầy dễ thương, sau khi thành công giữ chị lại ngồi đối diện với cô ở bếp, cùng hai tô ngủ cốc đầy ụ trên bàn.
Suyeon khẽ chống hai tay lên bàn, đặt cằm mình lên chỗ nối giữa chúng trong khi chân mày bên trái thì nhướng lên, biểu hiện rằng chị đang tò mò về điều Haerim vừa buộc tội, hoàn toàn chẳng có chút nào tức giận vì cách gọi không có kính ngữ của cô. Đây là đặc quyền của Haerim, dù là chưa từng thừa nhận lần nào, nhưng cả hai đều đồng ý như thế.
"Chị tại sao lại ghét Haerim?"
"Chị ghét em!" Haerim khẳng định lại lần nữa, gửi đến cho Suyeon một cái nhìn chằm chằm sau một khoảng thời gian dài không hề nhìn thẳng vào mắt nhau. Haerim nhớ đôi mắt này, và cả sự ấm áp của chị nữa. Suyeon vẫn luôn dịu dàng với Haerim như thế, dù là cho vẫn luôn từ chối gần gũi với cô, nhưng nếu đó là điều bắt buộc, thì chị cũng chẳng hề làm ra điều gì khiến Haerim phải chịu tổn thương.
"Chị đã không cười với em lần nào suốt mấy tuần qua, chị ghét em!"
"Chị không ghét em" Suyeon lắc mạnh đầu, khiến cho tóc mái của chị đánh mất đi trật tự của nó.
Haerim đưa tay chỉnh lại tóc cho Suyeon, và làm cho ánh mắt của chị vừa vặn chạm vào đôi môi đang hé mở của mình. Khẽ thở dài một cái để tỉnh tâm, Suyeon lại dùng tông giọng trầm khàn như một người đàn ông mà tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"Nếu Hyojung nghe được câu nói này của chị thì con bé sẽ giận mất, nhưng Haerim thực sự là người mà chị thương nhất. Chị thương Haerim nhiều lắm, và đó là lí do khiến chị lo sợ"
"Chị lo sợ chuyện gì?" Haerim ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Suyeon thì chẳng chịu nói gì thêm mà chỉ cắm mặt xử lý cho tốt tô ngủ cốc trên bàn.
"Rõ ràng là chị ghét em! Em hỏi và chị không thèm trả lời"
"Không Haerim, chị nói rồi, chị thương em, hơn bất cứ ai trên đời này! Nhưng chuyện chị lo sợ là một bí mật, và chị có quyền giữ bí mật cho riêng mình mà đúng không?" Suyeon nói xong, cũng là lúc đống ngủ cốc trong tô của chị vơi hết, vì vậy mà Suyeon đã đứng dậy, lần nữa tìm cách trốn chạy khỏi Haerim, nhưng cánh tay trắng nõn của Haerim đã giơ ra và bắt giữ chị ở lại.
"Sau này đừng bảo Yoojung đem sữa vào cho em nữa"
"Em không thích hả? Vậy thì chị sẽ không..."
"Chị là đồ ngốc đó Ji Suyeon" Haerim đột nhiên trở nên hằn học, bàn tay đang nắm lấy tay áo chị cũng vì vậy mà siết chặt.
"Em không biết rốt cuộc là chị sợ hãi cái gì, nhưng em không thích cái cách dùng "chim bồ câu" của chị. Nếu muốn, chị có thể mang sữa cho em, hoặc là đạp cửa vào phòng và lôi em ra nhà bếp, đó là điều em yêu cầu chị, chứ không phải bảo rằng chị đừng pha sữa cho em nữa"
Suyeon sau những lời trách móc của Haerim, chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập một sự cưng chiều và sủng nịnh đến khó tả.
"Ừ, chị biết rồi. Hẳn là chị là một kẻ ngốc nhỉ? Chị không nên tránh mặt Haerim, điều đó chẳng giúp ích được gì cả, đã vậy còn khiến chúng ta đều không vui!"
Suyeon từ sau khi thừa nhận rằng mình đang tránh mặt Haerim, đã thôi không làm cái điều mà chị cho là ngu ngốc ấy nữa. Suyeon hiện giờ sẽ đều đặn bắt cóc Haerim khỏi phòng vào mỗi buổi tối và vừa vặn đặt xuống chiếc bàn ở phòng bếp một ly sữa nóng, thứ mà chị đã chắc chắn rằng nhiệt độ của nó chẳng thể làm bỏng đứa em yêu quý của mình. Và Haerim thì luôn sẵn lòng hưởng thụ sự sủng ái của Suyeon, dù Hyojung thì cứ luôn miệng càu nhàu rằng cô đã quá cái tuổi cần để uống sữa, nhưng Haerim không quan tâm, và Suyeon cũng vậy, vì dường như trong đôi mắt của cả hai, việc uống sữa chỉ là một vai phụ mờ nhạt để tô điểm cho nhân vật chính là việc muốn được ở bên cạnh nhau của hai người.
"Tình yêu là gì vậy chị?"
Hyojung, vào một đêm xuân mát mẻ của Seoul, đã đến bên cạnh Hearim trong khi ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người đang cùng Yoojung thực hiện những điệu nhảy kì lạ trên nền nhạc Move của tiền bối Taemin, chỉ để hỏi một câu như thế. Haerim nhìn sang đứa em gái nhỏ, cảm thấy con bé thật dễ thương với câu hỏi ngu ngơ của mình, nhưng cô lại chẳng lên tiếng giải đáp thắc mắc cho em mà chỉ lúc lắc chiếc đầu đang sáng rực lên dưới bóng đèn điện, khiến cho Hyojung không hài lòng mà trề môi ra cả thước.
"Được rồi bé cưng của chị! Đây là một câu hỏi khó đấy, nhưng đến một lúc nào đó em sẽ tự mình nhận ra được đáp án mà không cần phải hỏi ai cả" Haerim vừa nói vừa cưng chiều xoa lấy mái tóc của đứa nhỏ lớn xác thích giận dỗi bên cạnh mình.
Hyojung sau một hồi vùng vằng với cách mà Haerim vẫn luôn xem em là một đứa con nít, mặc cho sự thật là chỉ vài tháng nữa em đã đạt đến độ tuổi trưởng thành và có thể ngồi nhâm nhi với các chị của em một chai soju nếu như họ có nhu cầu, cuối cùng cũng chịu rời đi để quay lại với Yoojung và Sookyung, tiếp tục màn lên đồng không có điểm dừng vốn đã quá quen mắt với cô chị lớn thứ hai của nhóm.
"Hyojung vừa nói gì mà trông em có vẻ vui thế?"
Haerim nhìn đến người con gái xinh đẹp mà mình đang chờ đợi, trong mắt liền ánh lên một tia sáng, tuy nhỏ những vẫn đủ để Suyeon nhận ra, và điều đó khiến chị mỉm cười, một cách đầy yêu chiều.
"Cũng chẳng có gì thú vị lắm, chỉ là con bé hỏi em rằng tình yêu là gì"
"Thế à?" Suyeon khẽ ậm ừ, đưa cho Haerim ly sữa mình vừa pha rồi tự tìm cho mình một chỗ trống để ngồi xuống bên cạnh cô như mọi lần.
"Hyojung cũng đã đến tuổi được quyền biết những chuyện đó rồi! Vậy em đã trả lời như thế nào?"
"Em đã bảo em ấy hãy tự mình tìm hiểu! Nhưng có vẻ cũng không lâu lắm đâu, câu trả lời sẽ tự động tìm đến"
Suyeon nhìn theo ánh mắt của Haerim, liền bắt gặp một màn cãi nhau chí chóe giữa Hyojung và Sookyung về việc em lại đang ỷ vào chiều cao vượt trội và cái nghệ danh được đặt trước vài ngày của mình để yêu cầu Sookyung gọi em một tiếng "Lucy unnie", khuôn miệng của chị lập tức cong lên vì điều dễ thương nho nhỏ ấy.
"Hừm... vậy còn Haerim thì sao? Tình yêu của em là gì?" Suyeon đột nhiên cất lên tiếng hỏi, nhưng giọng nói lại có phần khó nghe vì khuôn mặt được giấu sau hai cánh tay đang khoanh tròn đặt trên đầu gối lúc này.
Haerim giả vờ nghĩ ngợi một lúc, cốt là để trêu chọc con người đang bắt đầu trở nên hấp tấp bên cạnh mình.
Kể từ cái ngày hai người bắt đầu thói quen uống sữa vào mỗi buổi tối, Haerim dường như đã nhận ra được một sự thay đổi đến từ Suyeon, là trong đôi mắt to tròn của chị, đang ẩn chứa một điều gì đó, một điều mà Haerim tin chắc rằng sẽ khiến trái tim của cô nhảy múa không ngừng.
Haerim thương Suyeon, nhiều lắm, không rõ là từ lúc nào, nhưng Suyeon đã nhẹ nhàng chiếm lấy tim cô bằng một cách thần kì nào đó mà chỉ riêng chị mới có thể biết được. Và Haerim cũng đã lờ mờ đoán ra được, đối với Suyeon, Haerim cũng đặc biệt, và điều đó khiến cho Haerim chẳng còn lấy chút muộn phiền nào hay phải chán ăn đến mức gầy đi trông thấy như lần cả hai, tuy không hẳn, nhưng vẫn có thể gọi là "chiến tranh lạnh" với nhau.
Vì vậy mà Haerim quyết định sẽ trừng phạt Suyeon, trước khi điều mà cô mong chờ sắp sửa thành hiện thực.
"Haerim không trả lời chị" Suyeon bắt đầu giỡ ra cái giọng nói nhõng nhẽo nhão nhoẹt sau một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời của Haerim, mặc kệ cho điều đó nhận lại hàng loạt những ánh mắt khó chịu đầy kì thị đến từ những đứa trẻ còn lại, nhưng Haerim thì vẫn chỉ nhìn chị và mỉm cười, dung túng cho hành động làm sởn gai óc người nghe của chị.
"Em chỉ đang nghĩ xem nên chọn thịt bò hay là thịt gà thôi mà"
"Thế không có chị trong lựa chọn của em hả?" Suyeon càng nói càng nhỏ dần, khuôn mặt bầu bĩnh xụ xuống như một bông hoa đang vươn mình chuẩn bị đón nắng lại nhận phải một cơn giông không mời mà đến.
Haerim khe khẽ bật cười, không tự chủ được mà đưa tay nựng lấy hai má bánh bao của người bên cạnh, làm người đó dù đang không vui vẫn phải nở ra một nụ cười đầy rạng rỡ
"Tại sao em phải chọn chị nhỉ? Chị chỉ là trưởng nhóm của em thôi mà"
"Thì..." Suyeon ngập ngừng, khí thế hừng hực định phản bác câu nói của Haerim đột nhiên bị dập tắt chỉ vì chị vừa chợt nhận ra, là Haerim và chị thật sự chẳng có một mối quan hệ nào khác ngoài là thành viên của cùng một nhóm nhạc, dù cho sự thật là chị đã luôn xem cô là người đặc biệt duy nhất, và Haerim thì cũng không tỏ ra là muốn từ chối đi đặc quyền mà chị đã trao cho cô.
"Chị thật sự là một tên ngốc đó Suyeon. Chị không nghĩ là mình cần phải nói gì đó thay vì cứ ngồi gục mặt xuống như vậy hả"
"Chị... Haerim..." Suyeon càng lúc càng lúng túng khi đối diện với nụ cười tràn ngập cưng chiều của Haerim.
Suyeon biết mình đã yêu Haerim, từ rất lâu trước đây. Và đó là điều khiến chị lo sợ, điều khiến chị đã dành ra mất mấy tuần cuộc đời để xa lánh Haerim. Nhưng sau khoảng thời gian kéo dài gần như cả thế kỉ thiếu vắng Haerim trong cuộc đời, và cả khuôn mặt dễ thương của cô vào cái đêm chị quyết định sẽ dẹp đi cái việc xa cách nhảm nhí, đã giúp chị nhận ra rằng tình cảm của chị chẳng phải đến từ một chiều. Nhưng cái da mặt mỏng tang và tâm hồn yếu đuối của một thiếu nữ đã ngăn việc Suyeon nói lên một câu yêu đương với Haerim, vì chị vốn là một kẻ nhạt nhẽo vô vị, còn Haerim thì lại quá mức hoàn hảo để có thể chỉ nhận được một câu tỏ tình căn bản như kiểu "Chị yêu em"
Nhưng lúc này đây, khi đối diện với câu hỏi của Haerim sau một phút lỡ lời của mình, Suyeon cuối cùng vẫn phải chọn việc thực tâm nói ra lòng mình, nhưng chẳng phải là ở phòng bếp của kí túc xá, mà sẽ là một nơi nào đó chỉ có riêng mỗi hai người.
"Haerim, sau khi đám nhỏ đã ngủ rồi, hãy gặp chị trên sân thượng nhé"
.
Gió lạnh của Seoul buổi đêm làm cho Haerim có chút run rẩy, nhưng sự ấm áp trong trái tim đã khiến cho cái lạnh ngoài da chỉ còn là một điều gì đó thật mơ hồ. Suyeon đã hẹn cô lên đây, hẳn là chẳng phải chỉ để hóng gió hoặc là xử lí cô vì một cái tội nào đó đã làm chị phật lòng.
Trên vai đột nhiên truyền đến một sự ấm áp, Haerim có thể cảm nhận được rằng mình đang bị giam cầm trong vòng tay mảnh khảnh của một người, và khuôn mặt người đó thì đang áp vào tóc cô để hưởng thụ hương thơm từ mái đầu mới gội. Haerim khe khẽ bật cười, rồi xoay lại và ôm chầm lấy Suyeon, rút vào lòng chị nũng nịu như một cô nhân tình nhỏ bé, dù là vẫn chưa có một lời tỏ tình nào được nói ra, nhưng Haerim biết là mình có quyền được làm như vậy. Ji Suyeon khó đoán lắm, nhất là cái hồi không nói không rằng liền tự tách mình ra khỏi Haerim, nhưng hiện tại đây thì thật dễ dàng để nhận ra được ý định của chị, rằng là chị sẽ ban cho cả hai người đặc quyền để có thể làm ra được những hành động thân mật tùy thích mà chẳng còn phải kiêng dè bất cứ điều gì.
"Em lạnh"
"Vậy mà không biết đem theo áo ấm hả? Em biết chị thương em, vậy là em lợi dụng điều đó bắt chị phải lo lắng cho em đúng không?"
Nghe đến ba chữ "chị thương em" từ Suyeon, nụ cười trên môi Haerim lại lần nữa nở rộ, đôi tay liền đưa lên siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của Suyeon. Chị của cô cao lắm, nhưng người thì nhỏ tí tẹo, vì vậy mà một vòng tay cũng có thể chứa được tận hai Ji Suyeon, nhưng Haerim thì lại vừa vặn ôm trọn lấy chị, chẳng để dư ra một kẻ hở nào, để rồi vùi mặt mình vào trong lòng ngực ấm áp của kẻ lớn hơn, thoải mái cảm nhận từng tiếng tim đang đập càng lúc càng mạnh của người ấy.
"Chị có gì muốn nói với em không?"
"Có chứ" Suyeon cũng không hề làm Haerim thất vọng, giọng nói trầm ấm của chị bắt đầu từ tốn vang lên từng tiếng thật êm tai.
"Em có biết vì sao chị luôn pha sữa và kêu Yoojung đưa cho em không? Vì khi đó chị đã biết chị yêu em, nên chị cảm thấy đau lòng khi em đột nhiên gầy sộp đi hẳn, nhưng chị lại lo sợ, lo sợ tình cảm của mình sẽ càng lúc càng lớn và sẽ chẳng thể điều khiển được nó, nên chị mới tránh mặt Haerim. Nhưng rồi cái đêm chúng ta cùng nhau ngồi ăn ngủ cốc, thật sự lúc đó chị chẳng dám gần bên em, nhưng em đã chịu ăn trở lại, nên chị mới quyết định sẽ ngồi lại với em. Và đó chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất đời chị cho đến bây giờ, vì nhờ thế chị mới nhận ra, chị đối với Haerim cũng chẳng đơn thuần chỉ là trưởng nhóm, hay một người chị thân thiết. Nên chị đã luôn ở bên cạnh Haerim từ dạo đó, chỉ cần chị có thời gian rảnh, chị liền muốn bên cạnh em. Haerim cho chị nhiều cảm giác lắm, cảm giác được quan tâm, được cưng chiều, được nhìn bằng ánh mắt đầy yêu thương, cảm giác chăm sóc và được chăm sóc, cảm giác thương mến, cảm giác yêu đương, rất nhiều rất nhiều thứ cảm giác tuyệt vời mà chẳng ai mang đến được cho chị ngoài Haerim. Chị đã nói rằng chị thương Haerim nhất, đó là sự thật, và chị cũng yêu Haerim nữa, yêu rất nhiều, đến mức mà mỗi hành động của em chị đều giữ vào trong tầm mắt, và nếu có chuyện gì đó tổn hại đến em, chị sẽ lo lắng, và đau lòng"
"Vậy chị có nghĩ tại sao em lại gầy không hả?" Haerim đột nhiên giận dỗi, đôi môi nhỏ trề ra biểu hiện rằng cô đang không hài lòng với lời nói của Suyeon.
"Em gầy là tại vì chị đó Ji Suyeon, em yêu chị, và đó là lí do mà em đã lo lắng đến mất ăn khi chị lạnh nhạt với em! Em đã buồn lắm, buồn cực kì, thậm chí là em đã nghĩ là chị chán ghét em, chỉ vì chị biết em yêu chị và em thì là con gái"
"Chuyện đó... Chị xin lỗi! Đáng lẽ chị nên nhận ra sớm hơn và không phải phí mất mấy tuần liền chỉ để làm ra cái chuyện khiến cả hai ta đều đau lòng. Và hẳn là em biết cái áo Hyojung đưa em cũng là của chị, vì chị nhớ em nên chị đã mua, và khi thấy em mặc nó với vẻ thích thú chị đã vui lắm. Chị luôn vui khi thấy em cười! Và chuyện em là con gái thì cũng chẳng liên quan gì ở đây cả, Ji Suyeon yêu Jung Haerim, và hai ta vô tình đều là con gái, và cũng chỉ có vậy thôi"
"Vậy mà chị lại không tỏ tình với em! Chị để em chờ chị đến tận ngày hôm nay" Haerim lại lần nữa vùi đầu vào lòng ngực Suyeon, giọng nói vẫn còn mang theo một chút dỗi hờn, nhưng đa phần đều đã chuyển thành những tiếng nỉ non đầy dễ chịu.
"Chị là một kẻ đầu gỗ mà, nhiều khi còn đầu gỗ hơn cả Soeun! Chị không biết làm sao để tỏ tình hết, nhưng bây giờ nếu chị còn không nói thì sẽ không biết phải đến chừng nào chị mới có thể gọi em một tiếng "bảo bối" hay "cục cưng" hay "em yêu" gì đấy! Chị muốn gọi em bằng những cách gọi âu yếm như thế, nên chị đã hẹn em lên đây để tỏ tình! Và Haerim sẽ đồng ý đúng không? Lúc nãy em đã nói là em yêu chị!"
"Ừm" Haerim khẽ ậm ừ trong cuốn họng, khuôn mặt thì thoáng đỏ lên một chút khi nghe đến hai từ "em yêu" vừa thoát ra khỏi miệng Suyeon. Cô không ngờ rằng một người như chị lại có lúc có thể sến sẩm đến như thế.
"Suyeon ah~"
"Chị đây"
Câu trả lời của Suyeon khiến Haerim cảm thấy như đang bay bổng. Giọng chị trầm lắm, cũng rất ấm áp, vì vậy mà nó luôn đem đến cho Haerim cảm giác như đang được bảo bộc trong một tấm chăn dày giữa tiết trời lạnh giá, dù chỉ là với hai tiếng ngắn ngủi như thế.
"Nếu bây giờ chúng ta bảo rằng đang yêu nhau thì Choi Yoojung sẽ đem chuyện này ra uy hiếp em mất, nên em nghĩ là chính miệng em nói ra sẽ tốt hơn! Vào cái lúc mà chị bỏ rơi em đấy, em đã đến tìm Yoojung, và em đã kể hết cho con bé nghe về việc em yêu chị. Lúc đó em đã nói... ừm... em đã gọi chị là "tín ngưỡng", vì em luôn tin tưởng vào chị, và chị thì luôn đem đến cho em cảm giác an toàn như một đức tin. Em đã giao phó bản thân cho chị rồi, chị không được quyền làm em thất vọng đâu đấy"
Suyeon lắng nghe lời tâm tình của Haerim, trái tim như được một dòng nước ấm áp chảy qua, cảm nhận tình yêu to lớn mà cô gái nhỏ trong lòng đã gửi đến cho mình. Thì ra Haerim yêu chị nhiều đến như vậy, đến mức chẳng chút giấu giếm hay xấu hổ mà nói rằng mình tôn sùng chị, vì vậy mà vòng tay Suyeon liền siết chặt hơn, như để đảm bảo rằng Haerim sẽ luôn được che chở bởi chị.
"Chị yêu Haerim, nhiều lắm, nên cứ yên tâm ở bên cạnh chị, chị hứa, chỉ cần chị còn có thể, chị nhất định sẽ bảo vệ cho Haerim"
"Em cũng muốn được bảo vệ Suyeon nữa! Ji Suyeon đôi lúc yếu đuối lắm, những lúc như thế chị có thể dựa vào em, chỉ cần yêu em thôi"
"Ừ"
Suyeon khẽ gật đầu, rồi đôi tay liền đẩy Haerim tách ra khỏi mình, để hai đôi môi có thể tìm đến với nhau một cách dễ dàng hơn. Haerim nhỏ bé thật, nên cần phải ngước lên để chạm được vào môi chị, và điều này khiến cho Suyeon cảm thấy cô thật dễ thương, đôi môi của chị cũng vì vậy mà mạnh bạo hơn đôi chút, để chiếm lấy Haerim nhiều hơn và khiến cô gần như mụ mị đi sau nụ hôn kéo dài đến cả thập kỉ.
"Suyeon yêu em đúng không?"
"Ừ! Suyeon yêu em"
======
Dài xỉu :))))
Cái này là tui viết lâu lắm rồi, nhưng ém :)) vì thấy đăng Hyungdung nhiều quá sợ mọi người nhàm, hôm nay chủ nhật rỗi nên up lên hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top