[Hyungdung] The Paradise

11h đêm, Seoul vẫn đang chìm đắm trong hàng tá thứ ánh sáng xanh đỏ xuất phát từ mọi hướng. Haerim ngước đầu nhìn lên studio, cố gắng tìm kiếm hình bóng của người có lẽ, hoặc chắc chắn, là đang bận rộn với hàng loạt máy móc để hoàn thành cho xong bài hát nào đấy như thể hôm nay là ngày cuối cùng chị có thể đắm mình vào âm nhạc. Giữ chặt lấy hộp thức ăn trong tay, Haerim cuối cùng cũng chịu từ bỏ việc tìm kiếm Suyeon sau lớp tường dày mà cất bước tiến vào bên trong, nhẹ nhàng như một con mèo để tránh làm gián đoạn đến sự tập trung của chị và chờ đợi cho đến khi chiếc tai nghe được tháo xuống chỉ để Suyeon có thể đưa tay xoa lấy hai thái dương đang giật giật bên trán mình.

"Chị!" Haerim khẽ gọi, thành công gây sự chú ý và khiến cho Suyeon bắt buộc phải quay lại nhìn mình.

"Haerim!"

Câu chửi rủa chuẩn bị thoát ra khỏi miệng đột nhiên bị nuốt trở lại vào trong, sự căng thẳng trên mặt Suyeon cũng nhanh chóng hóa thành một nụ cười sau khi chị nhận ra người vừa xâm phạm vào lãnh thổ của mình chẳng ai khác chính là cô em gái "Người lớn thứ hai của nhóm", và, nếu nói đúng hơn, thì là người mà Suyeon đang muốn gặp nhất ngay lúc này chỉ vì chị thật sự muốn được nhìn thấy Haerim sau hai ngày trời chuyển vào ở hẳn trong studio để thuận tiện cho công việc sáng tác của chị.

"Sao giờ này không ngủ lại đến studio làm gì đấy?"

"Xem chị vừa hỏi em cái gì kìa!" Haerim hơi không hài lòng mà liếc xéo Suyeon một cái, thành công biến nụ cười trên mặt chị trở thành một tràn cười không ngớt trước khi chị đưa tay kéo lấy một cái ghế và ra hiệu cho Haerim ngồi xuống bên cạnh mình.

"Vậy thì đến tìm chị làm gì đây hử?"

"Em đến tìm chị bởi vì với kinh nghiệm ba năm từ ngày trong cuộc đời em xuất hiện thêm một người tên Ji Suyeon thì em có thể khẳng định chắc nịch rằng đến giờ này chị vẫn chưa có gì bỏ bụng ngoài 50 ly cà phê chị tùy tiện nhờ vả người khác mua cho và bảo họ rằng hãy đặt đại ở đâu đấy và rời khỏi nơi này mà đừng gây ảnh hưởng đến chị có đúng không?" Haerim vừa nói vừa đưa tay gửi đến cho Suyeon một hộp thức ăn màu hồng, thứ mà cô đã đánh cắp được từ nhà bếp và tin chắc rằng chẳng ai có thể sử dụng được nó ngoài Choi Yoojung.

"Thật ra chỉ có 5 ly thôi" Suyeon lên tiếng giải thích một chút trước lời buộc tội của Haerim rồi cũng đưa tay đón lấy thức ăn từ cô, vẫn là nụ cười cưng chiều như mọi ngày, nhưng bản tính thích chọc ghẹo Haerim đã ăn sâu vào máu chị, khiến cho khuôn miệng nhỏ cứ như thói quen mà đệm thêm vài lời đùa cợt.

"Nhưng Haerim biết chị đói mà đến giờ này mới đem đến cho chị hả?"

Suyeon có thể nhận thấy một chút ngập ngừng xuất hiện trên mặt Haerim, và điều đó làm cho nụ cười trên môi chị càng trở nên đậm hơn.

"Chị chỉ nói đùa thôi, chị biết Haerim cũng bận mà" 

"Ừm" Haerim khẽ gật đầu, cũng mỉm cười với chị rồi ra hiệu cho Suyeon mau chóng ăn lấy hai cuộn kimbap vì vội vàng mà chẳng kịp trở nên chắc chắn, khiến cho cả cơm lẫn thức ăn cứ bị tuột ra bên ngoài, nhưng Suyeon thì vẫn không chút phiền hà mà ngấu nghiến chúng một cách ngon lành như đang ăn lấy tác phẩm của vị đầu bếp tài ba bật nhất thế giới bên trong một nhà hàng đẳng cấp 5 sao.

"Chị đoán là đồ em làm cho chị đã bị cái miệng của đứa nhỏ nhất trong nhà ăn mất một miếng sau đó là giơ ngón cái lên bảo rằng "Ngon số một đó chị" và chạy biến đi mất trước khi em kịp nói là em làm để cho Ji leader ăn tối chứ không phải là cho nhóc ấy có thể thò tay vào và cưỡm đi một miếng đúng không?"

Haerim bật cười khi nghe đến những suy luận quá mức chính xác của Suyeon cứ như thể chị đã đặt camera ở kí túc xá để chắc chắn vẫn quản lí được đám nhỏ dù đang ở một nơi xa xôi và bù đầu với hàng ngàn âm thanh với đủ loại tần số nơi studio này.

Haerim toang đứng dậy dọn dẹp sau khi miếng kim chi cuối cùng cũng đã chui tọt vào miệng Suyeon, nhưng chị đã nhanh chóng đưa tay và giữ cô ở lại chỉ vì tưởng rằng cô sẽ rời đi trong tích tắt nữa

"Haerim ở lại với chị đi!"

"Để làm gì cơ?" Haerim len lén bật cười khi nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác cố gắng tìm kiếm lí do thích hợp của Suyeon để rồi cuối cùng lại chỉ có thể buông tay và ỉu xìu xụ xuống hai cục baby fat trên mặt chị. Haerim lúc lắc đầu, xác nhận rằng mình chưa từng lần nào có thể vượt qua và từ chối được những yêu cầu của chị.

"Em chỉ dọn dẹp một chút thôi, và sẽ ra ngoài mua đồ một lát! Em sẽ ở đây đến khi nào chị cảm thấy em đang làm phiền và đuổi em đi thì thôi nhé!"

Nói rồi, Haerim đưa tay xoa lấy tóc chị, mỉm cười cưng chiều một chút rồi đứng dậy và bỏ ra ngoài cho đến khi quay lại với hai ly cà phê vừa mua được ở máy bán hàng tự động dưới đường.

Mùi cà phê thơm lừng đột ngột bao phủ lấy vài chục mét vuông của studio, tiếp tục thành công thu hút lấy sự chú ý của Suyeon để quay lại nhìn Haerim thêm một lần nữa.

"Chị cứ nghĩ là Haerim không thích chị uống cà phê nhiều quá"

"Em chỉ định mua cho em thôi" Haerim vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Suyeon và để một ly cà phê lên bàn trong khi ly còn lại đang được đưa lên miệng cô

"Nhưng em sợ chị sẽ thèm đến phát điên lên mất! Yên tâm là decaf, chị nên biết người lo lắng cho sức khỏe của chị nhất không ai ngoài Jung Haerim đâu!"

"Ừ" Suyeon gật đầu, mỉm cười với Haerim một cái rồi tiếp tục quay lại với đám nút vặn lằng nhằng, bỏ qua hương thơm quyến rũ của cà phê và kể cả sự xinh đẹp của cô gái bên cạnh.

Haerim chóng cằm nhìn chằm chặp vào Suyeon, cố gắng phát họa trong mắt mình lên hình ảnh vị leader quá mức tài giỏi đang chăm chú với lý tưởng của cuộc đời chị. 

Lý tưởng cuộc đời Suyeon là âm nhạc, Haerim tin chắc là như thế, bởi vì làm gì còn lý do nào để giải thích cho chuyện chị đã thành thạo piano từ những ngày còn nhỏ xíu, rồi quyết định học một trường cấp 3 năng khiếu và một trường đại học chuyên về nghệ thuật, trở thành main vocal của một nhóm nhạc, và hiện tại lại đang thực hiện công việc với vai trò là một composer để có thể phát triển đến mức tối đa những cảm xúc về âm nhạc vẫn luôn cuộn chảy trong con người chị. Nghĩ đến đấy, Haerim đột nhiên có cảm giác như mình đang ngồi bên cạnh một đấng tối cao thay vì là người chị cả đến việc ủi một chiếc áo cũng là điều quá mức khó khăn đối với chị, và Haerim quyết định sẽ tự bào chữa cho Suyeon, dù chẳng để làm gì, rằng là chị đã dành hết tất cả chú ý vào âm nhạc mà chẳng thèm quan tâm đến một điều gì đó khác. 

"Haerim!" 

Tiếng gọi trầm ấm của Suyeon nhanh chóng lôi kéo Haerim thoát ra khỏi những suy nghĩ bồng bềnh trong đầu mình, và trước khi cô kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, thì chiếc tai nghe của Suyeon đã được chị dịu dàng đeo vào tai cô cùng lúc với sự xuất hiện của giai điệu một bài hát mà Haerim cho rằng là sản phẩm suốt mấy ngày không ăn không ngủ của chị.

"Chị đã viết nó đúng không?"

"Ừ" Suyeon gật đầu, nhưng thay vì một lời bông đùa trước câu hỏi thừa thải của Haerim, Suyeon lần này chỉ ngồi yên và nhìn vào mắt Haerim một lúc thật lâu, và có lẽ là chị sẽ nhìn mãi như thế nếu như Haerim không quyết định lên tiếng trước và phá vỡ đi sự im lặng kì lạ giữa hai người

"Em thấy nó hay"

"Ừ" Suyeon lại gật đầu một lần nữa

"Bởi vì chị đã suy nghĩ về nó hàng triệu lần trong một ngày, chị viết nó vì chị thật sự đã nghĩ như thế"

Haerim nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy một điều gì đó trong mắt Suyeon, và lời nói của chị dường như đã đánh một đòn thật mạnh vào trái tim mềm mỏng của Haerim.

"You are my paradise" ư?

"Chị..."

"Haerim à, chị muốn nói với em là chị đã yêu rồi"

Suyeon sau khi nói ra câu đó, liền nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mịn của Haerim bằng đôi tay gầy guộc của mình, vuốt ve nó bằng cử chỉ đầy trân trọng

"Chị đã nghĩ về Haerim, và chị muốn viết một bài hát dành cho em, nên chị đã viết thật! Mọi cảm xúc của chị dành cho em, nghe thì thật sến sẩm, nhưng em thật sự là một thiên đường dành cho chị! Giống như chuyện em đã đến đây ngay lúc chị đang muốn gặp em nhất, hay như chuyện em biết chị sẽ không tốt khi uống quá nhiều cà phê, nhưng em lại chiều theo chị và nếu chị thật sự khó chịu, Haerim sẽ lại xuất hiện và chăm lo cho chị, hay như hàng ti tỉ thứ mà Haerim đã làm giúp chị mỗi ngày, Haerim luôn cho chị sống một cuộc sống như ý nguyện và đầy ngọt ngào như thế. Haerim có biết không, cuộc đời chị trước đây vẫn luôn trôi nổi và chỉ được neo giữ bởi một sợi dây xích là âm nhạc, nhưng chị vẫn luôn lo sợ có một ngày sợi dây xích ấy cũng không đủ chắc để giữ được chị, và rồi chị gặp Haerim, Haerim trở thành một mỏ neo gắn chặt vào dây xích, cố định chị lại tại nơi này, nơi thiên đường mà em đã tạo ra cho riêng mình chị! Chị yêu Haerim rồi, nhưng có trời mới biết là từ lúc nào, vậy mà chị vẫn yêu em, yêu em nhiều đến mức chị quyết định quẳng sang một bên nỗi lo sợ về những rắc rối có thể tạo ra từ chuyện chị yêu em để nói với em rằng chị đã dành trọn vẹn trái tim này cho em rồi, chỉ em thôi!"

Haerim im lặng lắng nghe từng chữ trong lời tỏ tình của Suyeon, cảm nhận như những thứ ngọt ngào nhất trên đời này đều được chị tập hợp lại cho riêng mình rồi chờ đợi đến lúc này mà trao đến cho cô. Vậy là Haerim mỉm cười, lần thứ rất nhiều Suyeon lại làm cho nụ cười trên môi Haerim nở rộ.

"Thật kì lạ khi một cô gái lại đi phải lòng một cô gái khác ha chị" Haerim nói xong, bàn tay đang được bao bọc trong tay chị liền đưa lên, áp lên trên môi cô rồi hôn nhẹ một cái

"Nhưng mà em lại phải lòng chị, như bao nhiêu cô gái khác phải lòng tình nhân của mình! Và đó là lí do em đã ở đây, chỉ bởi vì em yêu chị chứ chẳng phải là một lí do nào đó khác! Thật tốt khi chị đã viết cho em một bài hát, và thật tốt khi chị đã tỏ tình với em"

Suyeon giờ đây mới có thể giãn xuống cơ mặt đang căng cứng vì hồi hộp của mình, lại lần nữa siết chặt lấy bàn tay của Haerim, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô một hồi rồi mới gấp gáp lên tiếng

"Haerim đợi chị một lát nhé!"

"Để làm gì cơ?" Haerim ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Suyeon đã nhanh chóng quay trở về với công việc sáng tác của mình mà không quên để lại cho Haerim một câu trả lời 

"Chờ chị hoàn thành xong cái này, chị sẽ hôn em"

Haerim phì cười một cái trước sự kì cục của Suyeon, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tiếp tục quyền lợi được nhìn ngắm chị, với một vai trò hoàn toàn mới, cho đến khi chị thật sự hoàn thành công việc của mình và quay lại với cô, thực hiện lời hứa đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn sâu như thể đây là lần đầu cũng như lần cuối, nụ hôn có sức mạnh đưa cả cô và chị đến với một thiên đường với viễn cảnh tươi đẹp mà chẳng ai trong hai người muốn sực tỉnh.

"Chị đã hôn qua bao nhiêu người rồi mà lại thành thạo như thế nhỉ?" Haerim đột nhiên buông ra một lời, vừa như dỗi hờn vừa như làm nũng, trong khi vẫn đang choàng tay quanh cổ Suyeon và ngây ngất với nụ hôn chỉ vừa chấm dứt cách đây vài giây

"Người yêu cũ thì có, nhưng hôn thì chỉ với Haerim thôi!"

"Xạo sự" Haerim vừa nói vừa chạm trán mình vào trán chị rồi lại bật cười khi Suyeon bắt đầu cọ chúng vào nhau và lắc qua lắc lại.

"Chẳng phải tuổi 19 là vẫn còn quá sớm để hôn hay sao? Với lại vì sao chị phải nói dối Haerim trong khi đó là sự thật và chị chỉ hôn em bằng sự điều khiển của não bộ và trái tim chị! Tất cả chỉ là một quá trình tự động do bản năng của một kẻ đang yêu thôi mà"

Nói rồi, Suyeon lại lần nữa chạm vào Haerim, rồi rời ra và bắt đầu thì thầm lại một lần nữa để khẳng định

"Haerim, chị yêu em!"

===

Bận rộn mệt mỏi muốn xỉu thôi thì đi tưởng tượng vài thứ cho đầu óc thoải mái :)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top