[Hyungdung] Mai em đi

"Ngày mai em đi rồi, mãi mãi rời xa thế giới của chị để trở thành thế giới của một ai đó khác, người mà chị còn chưa một lần được gặp mặt, chỉ là, người đó mang đến cho em sự ổn định và an toàn, thứ mà chị đã chẳng thể nào đem đến được cho em"

Đôi tay của Haerim run lên bần bật, sau khi đọc xong những dòng đầu tiên của bức thư được viết một cách cẩn thận mà ai đó đã lén lút để vào hòm thư nhà cô vào đêm qua, trước ngày cô chính thức trở thành một cô dâu thật xinh đẹp và lộng lẫy.

Hôm nay, cô kết hôn rồi.

Cùng với người mà cô cho rằng là cô đã yêu!

Cố gắng kiềm nén lấy những cảm xúc hỗn độn trong lòng, Haerim gần như muốn hét lên, nhưng sự ồn ào bên ngoài đã nhắc nhớ cho cô rằng bản thân vẫn đang ở trong tiệc cưới của chính mình, và "trách nhiệm" của một cô dâu đã buộc cô phải ngồi yên trên ghế và tiếp tục đọc tiếp bức thư của kẻ đã gây ra điều rắc rối kinh hoàng này, và có lẽ, hoặc chắc chắn, là kẻ mà cô đã yêu, nhiều hơn chàng trai trong bộ vest chỉnh chu ngoài kia, người mà cô sẽ gọi bằng chồng sau vài tiếng nữa, khi hôn lễ này kết thúc và chữ kí của cô được nằm ngay ngắn trên tờ giấy kết hôn, bên cạnh tên anh.

"Chị yêu em, Haerim, đáng tiếc là chị đã không dám mở lời trong cả chục năm trời chúng ta ở bên cạnh nhau.

10 năm là bao nhiêu nhỉ? Nó có dài không em? Tại sao chị vẫn không cảm thấy bao nhiêu đấy thời gian là đủ để chị được ở bên cạnh em, được em chăm sóc như một lão chồng già lười biếng vụng về được người vợ hiền lành đảm đang của mình lo lắng cho từng cái áo, từng bữa cơm, giấc ngủ.

Chị chẳng biết gì cả, chị chỉ biết là chị yêu em, nhưng rồi cái thứ sợ sệt chết tiệt gì đấy đã đẩy chị đi xa mất khỏi tình yêu của đời mình, chị vụt mất em, dù cho đã chắc chắn rằng tình cảm em dành cho chị khắc hẳn với những tình cảm mà đám nhỏ đã luôn gửi đến cho leader của chúng.

Haerim đã yêu chị mà, đúng không?

Nhưng số phận lại thật trớ trêu, khi để chị yêu em, và cũng để cho chị là một người con gái.

Một cô gái như chị, phải lòng một cô gái như em!

Chẳng có gì sai khi người ta yêu một ai đó, cũng giống như không có gì sai khi chị yêu em và em yêu chị, nhưng thế giới thì luôn ghen tị với những tình yêu đẹp đẽ như thế, họ tìm cách chia rẽ, họ khinh khi, họ kì thị, học bắt buộc chúng ta rời xa nhau.

Chị chẳng sợ những điều đó, nhưng chị sợ người con gái của chị bị tổn thương!

Chị biết Haerim đã chờ đợi một câu mở lời của chị, trong hàng ngàn hàng triệu cơ hội mà đáng lẽ chị đã có thể ôm lấy em vào lòng và gửi đến cho đôi môi ngọt ngào của em một nụ hôn, khẳng định thứ chân lý hiển nhiên rằng đôi ta là của nhau.

Nhưng chị đã không làm như thế, chị đã không nói với em rằng, chị yêu em.

Chị yêu em, nhiều như số lần chị nhìn em bằng ánh mắt mà Yoojung đã luôn dùng hai từ ấm áp và ngọt ngào để miêu tả. Con bé đã nói, ánh mắt ấy giống y như ánh mắt của nam chính trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng chị không diễn đâu, chị thề đấy, chị chỉ nhìn em vì chị muốn nhìn em như thế thôi.

Chị đã luôn cảm thấy thật may mắn, vì đã được trở thành một phần của Weki Meki, nhờ thế mà chị được sống với ước mơ hoài bảo của chị, và chị được gặp em.

Chị không hối hận vì đã gặp em và yêu em, chị chỉ hối hận vì mình không thể đem đến cho em những điều mà đáng lẽ chị đã phải làm, để nụ cười của em mãi mãi hiện hữu.

Chị đã nói với Haerim rằng em cười rất đẹp chưa?

Dù là những điệu cười kì lạ, hay những cái cười mỉm nhẹ nhàng, hay là nụ cười cưng chiều em dành cho chị, chúng đều đẹp lắm, đẹp đến mức in sâu cả vào trái tim chị, hằn lên những vết khắc sâu hoắm mà chị chẳng thể xóa mờ.

Ngày mai, Haerim kết hôn rồi, em chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời, chỉ có điều là sự xinh đẹp ấy không dành cho chị, và người đứng cạnh em trong lễ đường mãi mãi cũng không phải là Ji Suyeon.

Thực ra, chị đã từng mơ đến điều đấy hàng triệu lần rồi, về việc vận lên mình một bộ suit vừa vặn như lúc chúng ta comeback với Dazzle Dazzle, cùng chiếc caravat được thắt chỉnh chu, đứng chờ em với những cảm xúc dạt dào và làm cho nước mắt chị trào ra khi nhìn thấy em cùng bố bước gần đến chị. Chị không ngại việc khóc vì được cưới em đâu, vì điều đó sẽ khẳng định cho em biết rằng chị yêu em nhiều như thế nào. Hoặc là chị sẽ mặc soiree cùng em, chỉ cần em muốn thôi.

Nhưng mà, chắc là chị sẽ phải tiếp tục mơ rồi, mơ về việc được cưới em.

Haerim à, chị ước là chị có thể được cưới em, đổi tên em thành Ji Haerim, hoặc đổi tên chị thành Jung Suyeon. Chị đã từng nghĩ rằng việc bắt một người vợ phải theo họ của chồng mình quả là một hình thức phân biệt giới, nhưng mà chị nghĩ lại rồi, nếu sửa lại thành một trong hai người hãy chọn một họ để theo, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã trở thành một gia đình, và chẳng còn phân biệt ra của tôi hay của bạn, mà sẽ là của chúng ta.

"Haerim, em có muốn cùng chị mang cùng một họ không?"

Chị sẽ cầu hôn em như thế đấy, nghe thật nhảm nhí nhỉ? Nhưng chị nhất định sẽ cầu hôn em như thế, với sự chứng kiến của mấy đứa nhỏ cùng nhà, chúng sẽ chúc mừng, và bảo rằng chị và em thật xứng đôi.

Nhưng mà, ngày mai Haerim kết hôn rồi, và người cùng em cất lên hai tiếng "Đồng ý" không phải là chị.

Haerim yên tâm đi, ngày mai chị sẽ không xuất hiện và náo loạn đám cưới của em đâu, chị biết em đã chọn anh ấy rồi, anh ấy sẽ làm em hạnh phúc, Yoojung cũng nói với chị như thế mà, chị mừng vì em đã tìm được một ai đó khác, nhưng chị không thể chúc mừng em, vì chị không hề mong điều đó xảy ra, nhưng yên tâm, chị sẽ không xuất hiện.

Ngày mai, chị sẽ lại ở studio, viết lên những bản tình ca của riêng chị. Chị không cho chúng ra mắt đâu, vì buồn lắm, và não nề, chị chỉ viết cho mình nghe thôi, về tình yêu của chị.

Chỉ là, chị vẫn muốn nói với em những lời cuối cùng này, trước khi em thuộc về một ai đó khác.

Haerim này, nếu có kiếp sau, chị hy vọng là có, Haerim sẽ đồng ý ở bên chị chứ? Haerim sẽ lại là một cô gái dịu dàng và ấm áp như em của hiện tại, còn chị, chị sẽ xin phép họ cho chị trở thành một người con trai, để chị có thể đường đường chính chính cưới em, nếu em đồng ý ở bên chị. Chị sẽ cố gắng để được mang họ Jung, và đặt tên con gái của chúng ta là Haerim. Người ta hay bảo, con gái là người tình kiếp trước của cha, nhưng đáng tiếc, người tình kiếp trước của cha của con gái chị đã là vợ của chị rồi, nên là, con bé sẽ tên là Jung Haerim, Haerim nhé? Chị thích tên em lắm đấy, biển và rừng, hẳn là con gái chúng ta sẽ lại có tấm lòng bao la rộng lớn như mẹ của nó ở kiếp này thôi!

Chị nghĩ là mình không nên viết nữa, chị đã khóc rồi, một số chỗ cũng đã nhòe mất đi rồi này, chị xin lỗi, chị yếu đuối quá.

Chị yếu đuối quá, nên chị đã không thể bảo vệ tình yêu của chúng ta.

Haerim, hạnh phúc nha em, dù cho chị là một kẻ tồi tệ và ích kỉ, khi đã gửi cho em lá thư chết tiệt này vào trước ngày cưới, nhưng mà, em đã có anh ta rồi đúng không? Haerim không yêu chị nữa, nên Haerim sẽ hạnh phúc bên anh ta thôi!

Haerim, hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cho cả phần chị, vì có lẽ, chị không còn yêu ai được nữa rồi!

Nhưng mà, Haerim sẽ hạnh phúc, sống hết cuộc đời này một cách vui vẻ, rồi chờ đến kiếp sau, tiếp tục một cuộc sống vui vẻ khác bên cạnh chị, nha em?

Haerim hứa với chị được không? Rằng kiếp sau em sẽ ở bên cạnh chị! Tha thứ cho sự hèn nhát của chị! Haerim đồng ý nhé? Được không em?"

Haerim lẵng lặng gấp lại tờ giấy đã nhòe đi hết vì thứ chất lỏng chảy ra từ khóe mắt của người đã viết ra nó. Haerim cũng muốn khóc, nhưng cô không thể, vì lớp make up này sẽ trôi đi mất, và anh sẽ lo lắng cho cô.

Anh là một người tử tế mà, và anh yêu cô, nên cô mới quyết định ở bên cạnh anh, vì cô đã tưởng rằng mình cũng yêu anh, cho đến khi lá thư này đánh một cú thật mạnh vào bức tường thành cô đã xây dựng, làm cho nó sụp đỗ và bốc ra một sự thật trần trụi rằng, cô vẫn yêu chị, như ngày đầu.

Chỉ là, bố cô xuất hiện rồi, nắm lấy tay cô dẫn vào lễ đường. Ai cũng cười thật tươi, anh cũng thế.

Anh cười với cô một nụ cười ấm áp lắm, nhưng sao nó chẳng phải là nụ cười mà cô đã mơ thấy hằng đêm. Nụ cười mà cô mơ thấy, đôi môi đó nhỏ lắm, lại còn hở ra một hàng lợi, nhưng mà lại đáng yêu vô cùng.

Cô càng lúc càng tiến lại gần anh rồi, nhưng sao anh không khóc? Sao anh không khóc vì được cưới cô?

Vậy mà "bầy con" của cô lại khóc rồi, Choi Yoojung, Kim Sookyung vừa khóc vừa cười, Lee Seojung, Kang Soeun đưa tay che lấy miệng, mắt rưng rưng, Noh Hyojung, Kim Doyeon không biểu hiện nhiều, nhưng lại đang nắm chặt tay cố gắng kiềm chế nước mắt. Weki Meki đã ở đây rồi, nhưng không có Ji Suyeon.

Quả là Ji Suyeon, nói được làm được. Chị đã không xuất hiện, không xuất hiện để cô được nhìn chị, trước khi trở thành người của một ai đó khác.

Anh nói đồng ý rồi, cô cũng cất lên hai tiếng đồng ý. Vậy là hai người đã thành vợ chồng rồi đúng không? Mọi người đã vỗ tay rồi kìa, Choi Yoojung cũng đang nắm tay cô và bảo rằng cô là cô dâu xinh đẹp nhất, bảo cô rằng hãy thật hạnh phúc và đe dọa anh rằng nếu anh tổn thương đến cô thì Weki Meki sẽ chẳng để anh yên. Weki Meki, vậy có bao gồm cả Ji Suyeon không?

Giấy đăng kí kết hôn đã kí rồi, nhưng sao cô lại chẳng có tí cảm xúc nào, chỉ là một cảm giác hoàn toàn trống rỗng, ngồi trên giường và chờ anh.

Anh xuất hiện rồi, trên người nồng nặc mùi rượu, thì thầm rằng anh yêu cô.

Giọng anh trầm lắm, nhưng Haerim không thấy nó ngọt ngào như thứ âm thanh trầm khàn của chị, chỉ là, ừ thì anh bảo rằng anh yêu cô.

Đau lắm, nhưng nỗi đau về thể xác nào sánh được bằng nổi đau trong linh hồn.

Haerim hối hận rồi, khi biết rằng lá thư ấy là của chị nhưng vẫn nhất quyết đọc đến cuối cùng, chỉ vì nghĩ rằng mình không còn yêu chị.

Không còn yêu chị ấy à? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Tình yêu cả một thời tuổi trẻ của cô.

Nhưng điều Haerim thực sự hối hận là gì, là đã đọc thư của chị, hay vì đã lấy anh?

Haerim biết, nhưng cô sợ những cảm giác tội lỗi đang cuộn chảy trong người mình, khi đang nằm bên cạnh anh, nhưng lại nghĩ về một người con gái khác.

Trời sáng rồi, cả một đêm không ngủ.

Haerim nhìn mình bên trong tấm gương lớn, hai mắt thâm quầng, cùng với những vết đỏ chạy khắp cả người.

Vậy là, cô thực sự đã thuộc về một người khác rồi, một người không phải Ji Suyeon.

Chỉ có điều, cô muốn gọi cho chị, khi câu hỏi của chị bất chợt hiện lên trong đầu cô, câu hỏi rằng là liệu cô có muốn được ở bên cạnh chị ở một kiếp người khác

"Suyeon này"

"Ừ?"

"Em đồng ý nhé"


===


Chào mọi người, có ai nhớ là tui đã từng nói tui không thích ngược và cũng sẽ không viết truyện ngược không nhỉ? Ừ thì tui không thích đâu, nhưng mà hôm nay xin một phép ngoại lệ nhé, chỉ là tâm trạng không tốt lắm nên muốn viết một cái gì đó thôi.

Mọi người đọc truyện vui

À mà có một bạn đã comment và bảo tui viết Dodaeng đi, nhưng xin lỗi nha, cái này tui muốn viết về Hyungdung, vì hợp tâm trạng tui hơn, sau này tui sẽ viết một fic Dodaeng khi tui có hứng nhé! Cảm ơn bạn đã đọc truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top