[Hyungdung] Love (3)
Suyeon nhìn ngắm những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống ở bên ngoài khung kính cửa sổ, đưa môi nhấm nháp ly coffee nóng đang bốc khói nghi ngút trong tay.
Tuyết ở Goyang sao lại chẳng giống với tuyết ở Seoul vậy?
Suyeon nghĩ thế, rồi đột nhiên lại muốn nói ra ý nghĩ này với một người, vậy là cái tên "Marshmelly siêu cấp dễ thương" cứ thế hiện lên trên màn hình điện thoại như một thói quen mà cô đã tập tành cho mình hơn một năm nay
"Tuyết ở Goyang khác với tuyết ở Seoul quá!"
"Chẳng phải chúng nó đều là nước à?"
Tin nhắn được phản hồi nhanh một cách bất ngờ cứ như thể người còn lại chỉ đang chờ đợi cô nhắn tin trước là liền trả lời vậy. Suyeon phì cười, phát hiện ra bản thân hiện tại đang thật giống với Kim Doyeon của trước đây, đều là cùng ngồi suy nghĩ vẫn vơ về một cô gái rồi trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào như có hàng trăm lít mật cùng lúc đổ xuống.
"Nhưng chúng lại khác nhau"
"Unnie đừng có bắt chước em trở nên kì lạ như thế"
Kèm thêm sticker một con thỏ đang thở dài
"Haerim của unnie làm sao lại kì lạ? Em đừng có nghe bọn nhóc nói nhảm nữa"
Suyeon lại cười, môi cứ mãi nhếch lên mà chẳng chịu hạ xuống. Thì ra cảm giác yêu một người thật sự giống như những gì mà người ta vẫn thường nói, là cảm giác nắng trong lòng, là cảm giác dù cho ngoài kia có phong ba bảo tố thì vẫn cảm thấy ấm áp như được bao bọc trong một lớp chăn dày, vừa an toàn vừa thoải mái.
Tin nhắn đã được gửi đi hơn 10 phút nhưng hộp thoại vẫn chỉ dừng lại ở dòng tin nhắn đã gửi của Suyeon.
Có lẽ là em lại đang chú tâm vào bộ phim nào đó mà cô không biết rồi.
Suyeon buồn chán mân mê ly coffee trong tay, mở ra khung chat vẫn đang nhảy lên tin nhắn liên tục của nhóm, cố gắng bắt kịp câu chuyện nào đó mà 6 đứa nhỏ của cô đang cùng nhau bàn luận một cách đầy thích thú.
Cô nhớ đám nhỏ quá.
Và cũng nhớ cả em nữa!
Sau một lúc cố gắng hòa nhập vào nhóm chat nhưng bất thành, Suyeon quyết định sẽ tìm một ai đó khác để trò chuyện trong lúc chờ đợi Elly. Có lẽ Kim Doyeon sẽ là cái tên sáng giá nhất trong 6 cái tên còn lại mà cô biết
"Unnie nên làm gì tiếp theo đây?" Suyeon nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp trong điện thoại, thoáng chốc liền hiểu ra lý do tại sao con người này lại có nhiều fangirl đến thế.
"Thì tỏ tình đi!" Doyeon vươn vai, vặn vẹo thân hình dài ngoằng của mình qua lại rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại với một cái gãi đầu lười biếng
"Em chắc rằng Haerim unnie sẽ đồng ý một cách đầy dễ dàng cho xem"
"Dễ dàng sao? Nhưng theo những gì unnie thấy thì hình như hành trình theo đuổi Yoojung của em có hơi khó khăn"
"Thì đúng là thế, nhưng là vì từ đầu quan hệ của chúng em đã được bắt nguồn từ tình bạn, và nó vẫn luôn là tình bạn cho đến lúc em phát hiện ra mình thích Yoojung. Còn chuyện giữa unnie và Haerim unnie lại đơn giản hơn rất nhiều, quan hệ của hai người chưa bao giờ là xuất phát từ tình bạn hay là từ tình chị em gì đó cả" Doyeon dừng lại một chút, cố gắng nín cười khi nhìn vào khuôn mặt đang ngơ ra của Suyeon. Có lẽ là chuyện này quá khó hiểu đối với một tsundere chăng?
"Unnie thử nhớ lại xem lý do mà mối quan hệ của hai người bắt đầu là gì đi, khi đó unnie sẽ hiểu được ý nghĩa câu nói của em" Doyeon nháy mắt, vẫy tay chào Suyeon một cái rồi tự ý tắt đi màn hình facetime của hai người sau khi cô nghe được đâu đó vang lên giọng nói đầy ngọng nghịu của Yoojung gọi tên Doyeon.
Suyeon tiếp tục ngơ ra nhìn màn hình đã tối thui của điện thoại suốt một lúc, trong đầu cứ chạy đi chạy lại câu nói của Doyeon.
Mối quan hệ của cô và em bắt đầu từ gì sao?
Suyeon mơ màng nhớ lại khoảnh khắc lần đâu gặp em trong căn phòng tập nhỏ bé của Fantagio. Em đã đứng đấy, khuôn mặt cứng đờ vì ngại ngùng khi cô đã lỡ xuất hiện tại thời điểm em đang lên đồng cùng đám nhỏ. Suyeon không biết bản thân lúc đó có phải là đã bị chập một vài dây thần kinh nào hay không mà từ lúc vô tình nhìn thấy nụ cười chẳng chút nào nữ tính của em, thì ý muốn thiết lập quan hệ với em đã bùng cháy lên một cách mạnh mẽ trong cô hơn bất cứ ý muốn làm quen với người nào khác có mặt tại phòng tập lúc đó. Vậy là cô tiếp cận em, quan tâm chăm sóc cho em, dung túng cho em như cách mà cả trái tim lẫn não bộ của cô vẫn luôn cùng nhau bảo thế.
Suyeon gật gù, nghiền ngẫm thêm một chút về ý nghĩa lời nói của Doyeon. Nếu cách bắt đầu như thế này không phải là tình bạn, thì chẳng khác nào là vì tình yêu?
Và nếu từ cô là tình yêu, vậy còn từ Elly là tình gì?
Suyeon khẽ giật mình, đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn luôn nằm im ắng từ lúc cô kết thúc cuộc gọi với Doyeon cho đến giờ, vơ vội nó lên tay rồi đứng dậy
"Đúng là ngu ngốc mà!"
.
"Unnie phải làm gì bây giờ đây Yoojung?" Elly ôm đầu rên rỉ, mái tóc tím cứ thế bị xoa nắn đến mức rối bù cả lên làm cho Yoojung, dù cách một cái màn hình vẫn cảm thấy rất buồn cười trước bà chị kì lạ của mình
"Nếu như em là unnie thì em sẽ không cảm thấy lúng túng chỉ vì một tin nhắn vô tình với ba chữ "Haerim của unnie" của Suyeon unnie đâu" Yoojung chóng cằm, chán nản lắc đầu trước con người vẫn cứ liên tục ngược đãi mái tóc vốn đã rất xơ xác của mình bên kia màn hình
"Đừng có xạo sự, Choi Yoojung! Hành trình tiến tới tình yêu của em và Doyeon không phải unnie là người chứng kiến từ đầu đến cuối hay sao? Em nói thử xem, ai là người đã nhào đến ôm unnie cứng ngắc với khuôn mặt đỏ bừng khi Doyeon chỉ vừa nhìn chằm chằm vào mặt một lát?" Elly bậc dậy, hùng hổ như một con mèo đang xù lông mà trừng mắt nhìn đến cục bông bé xíu trước mặt.
"Hai chuyện này khác nhau mà unnie! Unnie phải biết lúc đó em chỉ vừa mới xuất hiện cảm giác yêu thích với tên cao kều đó thôi, còn unnie, chuyện unnie thích Suyeon unnie đã là chuyện của hơn một năm nay rồi" Yoojung nhún vai, bình thản tiếp tục gặm nhắm ly mì nhỏ xinh mà Doyeon đã để lại bên cạnh, đôi mắt một mí nhỏ xíu vẫn như cũ nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đang bắt đầu đỏ lên của người được xem là có da mặt dày nhất Weki Meki
"Xem biểu tình của unnie kìa! Em chẳng hiểu làm sao hai người lại không nhận ra được tình cảm của mình trong khi nó đã lộ ra rõ mồn một đến mức cả tụi em lẫn fan đều nhìn ra" Yoojung ăn nốt sợi mì cuối cùng, liếc nhìn Elly vẫn đang ngồi gục mặt với khuôn mặt đỏ bừng mà thở dài, đưa tay tắt lấy màn hình facetime của hai người sau khi đã gọi tên Doyeon một cách rõ to chỉ vì thích thế.
Kết thúc cuộc gọi với Yoojung, trong đầu Elly liền hiện lên hình ảnh nụ cười dịu dàng quen thuộc và đôi mắt to tròn của người nào đó.
Em thích nụ cười này, cũng thích đôi mắt này, thích cả dáng người cao gầy và vòng tay chẳng mấy lớn nhưng luôn có thể ôm trọn em vào lòng một cách dễ dàng của cô.
Em thích cô, có thể là từ lúc nhìn thấy cái mắt cá sưng vù ở phòng tập ngày đó, cũng có thể là từ lúc nhìn thấy khuôn mặt hớn hở và lời cám ơn vụng về khi em đồng ý đi ăn với cô lần đầu tiên, hoặc là từ lúc em vô tình bị giọng hát ngọt ngào và ánh mắt nghiêm túc của cô bao trọn lấy. Elly không biết, nhưng điều đó cũng chẳng mảy may quan trọng, vì tình yêu nào phải là thứ mà người ta có thể nắm bắt hay xác định được, nó đơn giản chỉ là đến khi nó bắt buộc phải đến mà thôi.
Elly đột nhiên nhớ đến cách mà Kim Doyeon đã có thể kể hết những thứ, dù là tâm sự hay vô tình nói ra của Yoojung, một cách rành mạch rõ ràng vì Doyeon cho rằng đó là thể hiện của việc con bé yêu Yoojung nhiều đến mức nào.
Và đó cũng là cách mà Ji Suyeon đã luôn đặt hết những thứ nhỏ nhặt về em vào trong lòng, để rồi sẵn sàng đem ra phục vụ cho em bất cứ lúc nào cô cảm thấy rằng em cần nó.
Elly nghĩ thế, khuôn mặt không biết tại sao lại đỏ bừng.
Có thể đúng như Yoojung đã nói, chuyện em thích cô đã là chuyện của hơn một năm nay, và rõ ràng, chuyện Suyeon đặt em vào vị trí quan trọng trong tim cô cũng chẳng phải là chuyện chỉ vừa xảy ra một hai tháng.
Elly liếc nhìn chiếc áo phao đang được treo ngay ngắn trên tường rồi lại nhìn đến chiếc kim ngắn đang gần chạm đến số 10 trên mặt đồng hồ báo thức, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Choi Yoojung của năm 17 tuổi đã từng đi xuyên đêm để đến một nơi xa như Wonju chỉ vì muốn ở bên cạnh Doyeon vào ngày sinh nhật.
Nếu Choi Yoojung lúc đó có thể làm được, thì Jung Haerim của bây giờ cũng có thể làm được. Và vì em vẫn luôn là một người kì lạ, nên việc xuất hiện ở Goyang vào lúc thế này cũng chẳng phải là một chuyện gì đó quá lớn lao.
Nhưng trước khi ý định của Elly kịp trở thành hành động, thì chiếc điện thoại vẫn đang nằm im trên giường đột nhiên lại vang lên khúc nhạc quen thuộc để thông báo cho em biết về chủ nhân của cuộc gọi đang tới
"Suyeon?"
"Rõ ràng là tuyết ở Goyang không giống tuyết ở Seoul mà"
Elly cau mày lắng nghe giọng nói có phần run rẩy của Suyeon, liền nhận thức được người này rõ ràng lại đang ra ngoài mà chẳng thèm chú ý đến việc giữ ấm cơ thể
"Unnie lại đang ở ngoài đúng không? Bây giờ đã gần 10h rồi và Goyang thậm chí còn đang có tuyết nữa!"
"Nhưng mà Seoul đâu có tuyết"
"Sao cơ?"
Elly giật mình, ánh mắt nhanh chóng dời đến cửa sổ để xác nhận câu nói vừa rồi của Suyeon
Seoul thật sự không hề có tuyết
"Unnie đang ở đâu? Sao lại biết Seoul không có tuyết chứ"
"Haerim, em có thể mở đèn cổng lên được không? Ở đây tối quá"
Hai mắt mở to sau câu nói của Suyeon, bước chân vẫn như lần trước nhanh chóng tiến đến cửa sổ.
Mái tóc vàng ấy, dáng người cao gầy ấy, đôi mắt to tròn ấy.
Là Suyeon!
Elly hốt hoảng, vứt luôn cả điện thoại trên tay mà vơ vội lấy chiếc khăn nào đó đang nằm vất vưởng trên giường để chạy nhanh xuống nhà
"Suyeon..."
"Haerim" Suyeon mỉm cười, nhìn ngắm khuôn mặt mà mình nhung nhớ suốt mấy ngày vừa qua, trong lòng liền cảm thấy ấm áp dễ chịu mặc cho cái lạnh cắt da vẫn đang xâm chiếm lấy từng centimet của cơ thể
"Nhanh choàng vào, unnie phải nhớ mình là main vocal đấy" Elly gấp gáp kiễng chân choàng vội chiếc khăn lên cần cổ trống trơn của Suyeon, bỏ qua luôn thắc mắc về lý do cô ở đây giờ này, chỉ tập trung vào việc giữ ấm cho con người trước mặt.
Suyeon bật cười, đưa tay ôm luôn thân hình nhỏ bé trước mặt vào lòng rồi giữ chặt, kề môi sát vào vành tai người còn lại, giọng nói ngọt ngào vang lên như sưởi ấm cả cái lạnh giá của Seoul
"Em đoán xem Suyeon đến đây để làm gì?"
Người trong lòng chẳng có tiếng trả lời, Suyeon cũng chẳng vì thế mà phiền hà, giọng nói trầm ấm cứ thế vang lên đều đều giữa cái tĩnh mịch im ắng của đêm đen
"Suyeon nghe bảo rằng, khi thích ai đó thì nhất định phải tỏ tình, nên Suyeon đã đến đây để gặp em!"
Suyeon dừng lại một chút, khẽ đẩy nhẹ em ra khỏi lòng mình để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của em.
Em đẹp lắm, dù có đang thiếu đi một tầng make up thì vẫn đẹp, đẹp như những ngày đầu cô gặp em, đẹp như cách mà em đã tiến vào và chiếm trọn lấy trái tim nhỏ bé trong lòng ngực, đẹp như những gì mà người ta vẫn luôn miêu tả về tình yêu
Tình yêu của cô
"Em nói xem, nếu Suyeon tỏ tình với em rồi thì Suyeon sẽ có người yêu chứ?"
"Suyeon..." Elly ấp úng, thứ nhỏ bé trong lòng ngực cứ như được cung cấp thêm ngoại lực mà đập lên liên hồi.
Suyeon vừa tỏ tình với em sao?
"Em có biết tại sao tuyết ở Goyang lại khác tuyết ở Seoul không?" Suyeon mỉm cười nhìn cái lắc đầu của em, khẽ lấy hơi một tiếng rồi tiếp tục
"Vì ở Seoul có Jung Haerim, nên tuyết ở đây đẹp lắm, cũng chẳng hề lạnh như tuyết ở Goyang! Và unnie yêu em!"
Elly lắng nghe hai câu nói chẳng hề ăn nhập gì vào nhau của Suyeon, không biết tại sao hồi hộp trong lòng lại chẳng còn, chỉ còn biết cười cười nhìn con người ngốc nghếch trước mặt
"Vậy unnie có biết là em cũng thích tuyết ở Seoul không?"
"À hở?" Suyeon ngơ người, chẳng nghĩ rằng Elly sẽ lại đáp lời với câu tỏ tình đầy căn bản của cô bằng một câu hỏi khác trước khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ấp áp đang được phủ lên môi mình
"Vì ở Seoul Jung Haerim đã gặp được Ji Suyeon!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top