[Hyungdung] Em và tôi

"Jung Haerim, rốt cuộc thì em muốn tôi phải làm gì bây giờ?"

Suyeon dẹp đi ly cà phê nguội lạnh, đưa mắt nhìn đến cánh cửa phòng đã đóng kín im lìm, chợt nhớ về những lần cùng em nằm trên chiếc giường nhỏ bé, ngắm em vừa ngủ vừa mỉm cười như thể tất cả những điều tuyệt vời trên thế giới đều đang hiện hữu trong giấc mơ của em, nhớ về những lúc cả hai còn bên cạnh nhau vô tư không cần kiêng nể thứ gì, chỉ đơn giản đặt nhau vào một chỗ trống trong tim rồi tỉ mẫn giữ gìn, chăm sóc và trân trọng người kia từng chút một.

Nhưng bây giờ đây, khi lời tỏ tình của cô như bọt biển tan vào trong nước, biến mất ngay sau sự im lặng của em, Suyeon mới nhận ra được, hóa ra người si tình, đến cuối cùng chỉ có mỗi cô.

"Em đã bảo chị đừng uống cà phê nữa rồi mà"

Suyeon nhìn cái nhíu mày của người trước mặt, đến một từ cũng không muốn nói cùng em.

Em giờ này tại sao vẫn thức, tại sao vẫn dùng ánh mắt lo lắng đó để nhìn cô sau khi đã biết được hết những điều mà cô giữ kín trong lòng? Cô thà là nghe em từ chối rồi tránh xa cô ra như điều người ta vẫn hay làm với người mà họ không yêu, để cô ít nhất vẫn còn lí do để quên đi em, quên đi thứ tình cảm vẫn đang hiện hữu bên trong cô này. Nhưng những việc em làm chỉ là im lặng, rồi cứ tiếp tục là một Jung Haerim mà em vẫn luôn là, một Jung Haerim lúc nào cũng để Ji Suyeon lên trên hàng đầu trong danh sách những người em cần để ý, rồi cứ theo thói quen chăm sóc cho cô như cách mà em đã làm suốt hàng năm trời. Và điều đó làm Suyeon trở nên tức giận, lần đầu tiên trong suốt những năm quen nhau, Suyeon đã tức giận với Haerim.

"À ừm..." Haerim đột nhiên lúng túng trước cái nhìn của Suyeon, một ánh mắt chứa đựng đầy sự u uất mà em chưa bao giờ được nhìn thấy.

Haerim biết rằng vì sao Suyeon lại trở nên như vậy, là do sự im lặng mà em đã vô tình đáp lại khi cô bảo rằng cô yêu em chỉ vì em không thể chắc chắn được những cảm xúc trong lòng này là gì. Ji Suyeon đối với Jung Haerim, là thương, là thân thuộc, là quý mến, là tất cả những mĩ từ xinh đẹp mà người ta có thể dùng để miêu tả cho một mối quan hệ, chỉ là em không biết, liệu nó có phải là yêu hay không. Vì vậy mà em im lặng, để không phạm phải bất cứ một sai lầm nào và đưa mối quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt.

Nhưng một người có thừa IQ như Suyeon lại không có đủ EQ để hiểu được em.

"Cũng đã khuya lắm rồi, chị đi ngủ đi nhé, em cũng đi ng..."

Lời nói của Haerim đột nhiên bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ từ Suyeon. Cô đứng đó, trước mặt em, dùng cách biệt vài centimet để giữ cho khuôn mặt em ngẩng lên một tí, mạnh bạo chiếm lấy môi em như một con thú hoang dại đói khát đang ngấu nghiến lấy con mồi của mình.

Haerim trở nên hoảng sợ trước hình ảnh của Suyeon lúc này, bàn tay không tự chủ được mà vung lên tát vào mặt cô một cái.

"Ơ chị... em xin lỗi" Haerim giật mình vội thu bàn tay vì va chạm mạnh mà trở nên tê rần của mình lại, nhìn đến khuôn mặt trắng trẻo của Suyeon đang hằng lên một dấu tay đỏ bừng, trong lòng liền dâng lên cảm xúc vừa xót xa vừa tội lỗi.

Suyeon ngỡ ngàng nhìn em, không tin được những điều vừa diễn ra trước mắt. Mỉm cười một cách chua chát, Suyeon chỉ còn biết gật đầu buông lại một lời xin lỗi rồi bỏ về phòng, để lộ ra bóng lưng nhỏ bé cô độc đến độ Haerim khi nhìn thấy đã tưởng chừng như tim em đang bị một ai đó hung hăng bóp lấy, vì dù cho có là yêu hay không đi chăng nữa, thì Haerim vẫn thương Suyeon, rất nhiều.

.

"Nói với em là cái dấu tay to tổ bố trên mặt chị Suyeon không phải là của chị đi" Yoojung nheo nheo con mắt nhỏ xíu của mình lại nhìn Haerim, quan sát thái độ ngập ngừng muốn nói lại thôi của bà chị lớn tuổi, không cần một lời xác nhận cũng có thể đoán được điều gì đã xảy ra.

"Không ngờ là có ngày bà già bạo lực đó lại bị đánh mà không phản kháng được một tí nào"

Yoojung lắc đầu rồi thở dài một hơi bất lực, đưa tay xoa xoa lên mái tóc có phần xơ xác của Haerim, đau lòng nhìn hai người chị mà mình yêu thương dằn vặt nhau trong một mối quan hệ không tên mà lại không biết phải làm thế nào để giúp họ.

"Chị biết là chị có thể nói với em bất cứ điều gì chị muốn mà"

"Chị Suyeon... đã cưỡng hôn chị..." Haerim ngập ngừng lên tiếng, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình sau hai bàn tay để tránh đi cái trợn mắt đầy kinh ngạc của Yoojung.

"Ôi trời đất ơi, em suýt nữa đã chửi thề rồi đấy! Thảo nào mà cái dấu đó lại đỏ ửng lên như thế!"

"Có phải chị đã nặng tay lắm không?" Haerim đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Suyeon. Dù sao thì em cũng đã học đến đai đen tam đẳng, một cái tát như thế đối với sức chịu đựng của một cô gái như Suyeon quả thật là có chút quá đáng.

"Mạnh tay hay không thì em không biết, nhưng mà chị Suyeon đã uống tận 4 li cà phê trong một buổi sáng và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Một cái vết thương ngoài da sẽ chẳng đáng để bận tâm bằng nổi đau trong lòng đâu"

Haerim im lặng lắng nghe từng câu nói của Yoojung, đột nhiên nhớ về những ngày đầu khi Suyeon vừa nhận lấy chức leader của nhóm, lúc đấy cô đã liên tục đưa vào mình cái thứ chất lỏng màu đen đắng nghét kia nhiều đến độ phải nhập viện vì cơn đau hành hạ dữ dội ở dạ dày. Sau đó thì Suyeon đã nói với em rằng, mỗi khi cô căng thẳng và cảm thấy suy sụp thì con người cô sẽ tự động đòi hỏi rất nhiều caffeine.

Và 4 ly cà phê mà Yoojung bảo rằng đã nhìn thấy Suyeon uống đấy, nếu không phải do em thì còn ai khác có thể làm cô trở nên như vậy.

"Nhưng mà nói thật thì em, à không, phải là tất cả chúng em đã luôn nghĩ rằng chị và chị Suyeon là kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" cho đến khi chị từ chối lời tỏ tình của leader của chúng em đấy." Yoojung bắt đầu lên tiếng sau một khoảng im lặng giữa hai người, chứng kiến người trước mặt mở to mắt như muốn hỏi rằng "Vì sao em lại biết chuyện đó" mà không khỏi buồn cười.

"Ôi hai người không biết là bản thân có bao nhiêu dễ đoán đâu, đặc biệt là chị Suyeon đấy. Chị ấy đã ngẩn ngơ suốt từ cái đêm dùng quyền lực và đuổi em ra ngoài để có đủ không gian ngỏ lời với chị và bùm một cái, chị đã từ chối" Yoojung dừng lại một chút và bắt đầu quan sát biểu cảm của Haerim

"Cho em biết lí do chị từ chối được không? Là do chị không yêu chị ấy hay là do chị không dám yêu?"

"Chị không từ chối Suyeon, chị chỉ im lặng thôi." Haerim dừng lại và bắt đầu lấy hơi cho cho việc nói ra cái suy nghĩ nặng nề mà em đã mang bên mình suốt mấy ngày trời.

"Lí do là vì chị không chắc rằng thứ cảm xúc này có phải là yêu hay không, chị sợ rằng nếu đồng ý tiến xa hơn nhưng đến một ngày chị lại phát hiện mình không yêu chị ấy thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ" Haerim rầu rĩ lên tiếng, đưa tay vuốt ngược mái tóc màu xanh của mình lên trên

"Cái bà chị kì lạ này" Yoojung nghe Haerim nói xong liền đưa tay đập vào mặt một cái bất lực, có cảm tưởng rằng thật muốn gõ vào đầu người lớn hơn một cái thật đau.

"Nếu chị nói với em mấy cái ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười cưng chiều mà chị luôn phô ra khi nhìn chị Suyeon làm mấy trò con bò với cả cái sự lo lắng chăm sóc chị dành cho bà già ẩu đoảng vụng về đó không phải là yêu thì chắc em phải đi nói với Doyeon ngay rằng từ trước đến giờ em chưa từng yêu cậu ấy đấy. Em không hiểu sao chị lại có thể lo rằng chị không yêu chị Suyeon trong khi sự thật là chị đã đem trái tim đưa cho người ta từ rất rất rất là lâu rồi. Ôi thật tội nghiệp cho leader của tôi đã yêu nhầm một người ngốc lại còn vì cái sự ngốc đó mà phải chịu một cái tát đau đớn như vậy" Yoojung lắc đầu một cái đầy cảm thán, đưa tay lên trời đầu hàng trước cái lí do không thể nhảm nhí hơn của Haerim rồi đứng lên trở về giường ngủ, hoàn toàn không có ý định sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện này thêm một giây nào.

Haerim bị Yoojung bỏ mặc, không còn biết làm gì hơn ngoài chuyện bó gối nằm co ro trên giường và suy nghĩ. Mặc dù Yoojung đã khẳng định chắc nịch rằng, em là yêu cô, nhưng Haerim lại cảm thấy chẳng có tí bằng cớ nào có thể chứng minh điều đó là thật, vì vậy mà em quyết định sẽ ra ngoài, để tìm đến người có thể giúp em hóa giải đi hết những khúc mắc trong lòng.

.

"Chuyện tối qua... em xin lỗi" Haerim ngập ngừng lên tiếng, cố tình nhìn sang hướng khác để tránh chạm phải khuôn mặt xinh đẹp lúc này vẫn còn in rõ năm dấu ngón tay của người trước mặt

Suyeon thở dài một hơi, từ bỏ đi ánh mắt u ám suốt mấy ngày trời để lần nữa nhìn em bằng sự dịu dàng thường thấy.

"Câu đó là chị nên nói mới phải. Chị đã từng tự hứa với lòng rằng sẽ không để cho ai làm em tổn thương nhưng cuối cùng chị lại chính là kẻ đã làm điều đó. Nếu như em không đánh chị thì chị cũng sẽ tự lôi mình lên sân thượng và dần cho tên đần hành xử ngu ngốc đó một trận ra trò mà thôi. Với lại..." Suyeon giật mình cắt ngang lời định nói khi nhìn đến đôi mắt đã bắt đầu bị che phủ bởi một làn sương mỏng của em, trái tim tưởng chừng như đã cứng rắn bây giờ lại trở nên mềm nhũn đến độ việc đập một cách bình thường đối với nó cũng là quá khó khăn.

"Có lẽ là chị đã sai lầm khi quyết định nói ra tình cảm của mình, nó chẳng giúp ích được bất cứ điều gì, thậm chí còn làm cho người chị yêu phải khóc nữa" Suyeon lắc đầu, bất lực đóng cụp lại đôi mắt to tròn của mình để không phải thấy những giọt nước đang lăn dài trên mặt em.

"Em... đã luôn xem chị là người bạn tốt nhất của em..."

Suyeon lắng nghe từng lời của người trước mặt, cảm nhận được điều tồi tệ đang sắp diễn ra, điều mà cô không mong muốn nhất, một lời từ chối của em để chấm dứt đi hết những dằn vặt đã đeo bám cô suốt một thời gian dài kể từ khi cô biết được là, mình yêu em.

Nhưng em lần này, lại im lặng.

"Chị sẽ không sao đâu. Chị đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ để đón nhận lời từ chối của em rồi, em có thể nói ra điều đó một cách thoải mái và rồi... ùm... và rồi chúng ta sẽ lại là chị em tốt, đúng không?"

Haerim nhìn đến nụ cười gượng gạo của Suyeon, vật thể nhỏ bé trong lòng ngực bắt đầu nhói lên từng hồi làm em khó chịu đến mức ước rằng mình đã không quyết định ra đây để đối mặt với cô vào lúc này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em vẫn sẽ phải tiếp tục thực hiện điều mà em đang ấp ủ trong lòng, để giải thoát cho cả cô và em ra khỏi cái mối quan hệ chết tiệt này.

"Em đã luôn xem chị là người bạn tốt nhất của em và chuyện đó dường như đã hình thành cho em thói quen xem việc có chị bên cạnh là một điều hiển nhiên, đến mức mà em đã không thể phân biệt được cảm xúc của em dành cho chị là gì, và đó là lí do mà em im lặng, không phải vì em không yêu chị, mà là vì em không biết mình có yêu chị hay không, em sợ sau khi mình đồng ý lại nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận thì em sẽ phải mất chị vĩnh viễn, điều mà em không bao giờ mong muốn nó xảy ra vì chị đã trở nên quá đỗi quan trọng đối với cuộc sống của em rồi" Haerim chậm rãi lặp lại những lời mà em đã nói với Yoojung bằng một thái độ đầy chân thành và trịnh trọng.

"Cho nên... Suyeon... chị.... ngay lúc này... có thể hôn em một lần nữa được không? Em muốn xác nhận, thật sự cần phải xác nhận lại tình cảm em dành cho chị là gì. Suyeon... làm ơn"

Suyeon đột nhiên trở nên lúng túng trước lời đề nghị của Haerim. Hôn em cô tất nhiên muốn, nhưng hôn em để rồi mất em, Suyeon không chắc là mình có thể làm được một điều kinh khủng như vậy hay không. Nhưng rồi xúc cảm mềm mại nơi đôi môi khô cằn đã kéo Suyeon ra khỏi những suy nghĩ miên man để cảm nhận lấy những cánh bướm đang bay phấp phới trong lòng.

Suyeon đã cuối xuống để hôn em.

Hai đôi môi cứ thế dính lấy nhau không rời, đôi tay rảnh rỗi của Suyeon bắt đầu vuốt ve lấy tấm lưng mềm mại của Haerim, nhưng có điều cô đã không ngờ được, là hai tay em cũng đã bắt đầu choàng qua cổ để kéo cô xuống cho một cái hôn sâu hơn, cái hôn mà ở đó lưỡi cũng đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của nó.

Luyến tiếc tách ra khi cảm nhận được người nhỏ hơn đang dần hô hấp khó khăn, Suyeon bắt đầu hồi hộp chờ đợi một lời phán quyết từ em.

Haerim nhìn đến cơ thể và khuôn mặt đang cương cứng của Suyeon, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Sau nụ hôn dường như kéo dài cả thế kỉ giữa cô và em, Haerim cuối cùng đã tìm ra được đáp án cho những trăng trở của mình. Em yêu cô, chắc chắn là như thế, vì nếu như không yêu, liệu rằng em có thể chìm đắm vào nụ hôn đấy đến mức quên đi tất cả, chỉ để lại mỗi Ji Suyeon hiện hữu ở trước mặt, để cô đưa em đi đến một thế giới mà nơi đó chỉ có màu hồng và tình yêu.

Một cái gật đầu từ Haerim làm Suyeon vỡ òa đi trong hạnh phúc. Giam giữ em vào trong vòng tay của mình, Suyeon bắt đầu luyên thuyên những câu cảm ơn dài thườn thượt như thể cô đã chuẩn bị chúng từ rất lâu chỉ để đến lúc này được nói với em.

Haerim mỉm cười lắng nghe không sót một chữ nào từ miệng người còn lại, cảm nhận nhịp tim đang đập một cách mạnh mẽ trong lòng ngực ấm áp của cô, thoải mái trút đi hết những u ám đeo bám suốt thời gian dài bằng một nụ hôn ngọt ngào khác.

"Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì nhỉ?" Suyeon đột nhiên cất lên một câu hỏi ngốc nghếch trong khi vẫn giữ Haerim trong lòng và đang áp trán của mình vào trán em.

Haerim suy nghĩ mất một hồi lâu, cảm thấy rằng hai chữ người yêu vẫn là chưa đủ để nêu lên được mối ràng buộc giữa hai người lúc này, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.

"Chị là cô gái của em, và em cũng là cô gái của chị nữa!"

=====

Tự nhiên nghe Y Si Fuera Ella của Suyeon rồi cảm hứng viết ra cái này :))) đọc rồi nghe hay nghe rồi đọc cũng được hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top