[Hyungdung] A song for you

Seoul lúc vào hạ chẳng có gì đặc sắc ngoài những cơn mưa. Haerim lắng nghe tiếng mưa lộp bộp đập vào ô cửa kính, cố tình thả hồn mình quay lại với miền kí ức xa xăm về những ngày còn phải tất bật với show âm nhạc, những buổi tập vũ đạo và những buổi luyện thanh triền miên không ngớt. Tuổi trẻ ấy mà, làm gì còn thứ nào có thể đem đến khoái cảm bằng việc được sống với đam mê mà chẳng cần lo lắng về tiền bạc, dù cho là vẫn còn đấy hàng trăm thứ khác đáng lo hơn, nhưng chung quy lại, đối với Haerim, khoảng thời gian mà cô hạnh phúc nhất chắc chắn là khoảng thời gian được sống với cái tên Weki Meki’s Elly, cùng với Ki-lings, đám nhỏ của cô, và cả chị.

“Wow xem kìa Doyeonie, xem mẹ của chúng ta đang ngồi như thể chị ấy là cô gái trầm tĩnh nhất Trái Đất kìa”

Haerim giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói, vẫn là khuôn mặt phúng phính của Yoojung, và cái đầu cao lêu nghêu của đứa còn lại trong cặp đôi đũa lệch chẳng thể tách rời. Haerim nghĩ là mình nhớ chúng nhiều, nên cô quyết định sẽ dành ra một nụ cười thay vì một cái liếc xéo nóng đến cháy mặt mà cô vẫn dùng với chúng trước đây.

“Hai đứa đến sớm thế?”

“Chị nói thế trong khi chị đã ngồi đây trước cả chúng em?” Yoojung nói xong, cũng chẳng khách khí mà ngồi xuống bên cạnh Haerim, nhưng rồi lại chuyển sang một chiếc ghế khác và cùng kéo Doyeon ngồi xuống.

“Cái đứa hay đi trễ nhất là Kim Sookyung ấy, và nó đã lây cái tính đó cho maknae! Chả hiểu làm sao, bên nhau mười mấy năm trời, cái gì tốt không học toàn đi học cái xấu”

Haerim phì cười với cái cách mà Yoojung cứ luôn càu nhàu như thể con bé đã già đến tận 80 tuổi, dù cho sự thực thì cái tuổi 33 vẫn còn là quá nhỏ cho phong cách mà con bé đang mang trên người. Vậy mà Doyeon thì vẫn luôn sẵn sàng nhìn Yoojung bằng con mắt tràn ngập mật ngọt, dù là năm 18 tuổi, hay năm 33 tuổi, dù là Yoojung có trở nên tròn quay như một quả banh, thì trong mắt Kim Doyeon, Choi Yoojung vẫn là sinh vật xinh đẹp và đáng yêu nhất trên thế giới này. Nghĩ đến đó, trong lòng Haerim đột nhiên nổi lên một chút ghen tị, nhưng lại xen lẫn một chút ngọt ngào. Haerim nhớ, cũng từng có người đã dùng ánh mắt ấy để nhìn cô, hàng trăm vạn lần.

“Nào nào, nói xấu người khác thì nói nhỏ thôi chị lùn”

“Ya Kim Sookyung, ăn nói với chị mày thế đó hả?”

“Thử đứng lên nói chuyện xem” Sookyung nhún vai, trên mặt vẫn là biểu cảm thích ăn đập như bao lần, nhưng đôi tay lớn của Hyojung đã nhanh chóng đưa ra và giữ Sookyung lại, trước khi một cao một lùn, một chị một em thực sự sẽ đập nhau một trận tơi bời và cả đám sẽ có mặt trên hàng loạt trang báo mạng vào ngày mai với tiêu đề kiểu như “Nhóm nhạc nổi tiếng một thời Weki Meki gây chấn động vì choảng nhau trong ngày họp mặt”. Như thế thì đẹp mặt phải biết.

“Bé chào mọi người ạ!” Hyojung sau khi thành công giữ cho thế giới được hòa bình, đột nhiên lại tung ra một màn aegyo như để bảo rằng bản thân vẫn còn nhỏ lắm. Ừ thì nhỏ lắm, nhưng nói thế nào cũng leo được tận đến hàng 3. Haerim còn nhớ, ngày đầu tiên Hyojung bước vào phòng tập, một chiếc quần thể thao cùng một cái áo phông trắng, Hyojung-11-tuổi làm thế nào lại cao hơn hết thẩy những chị gái vẫn đang đứng nhìn em khi ấy, và rồi em cúi chào, và rồi em cùng cô debut, và rồi em đủ tuổi trưởng thành, và rồi em trở thành một người lớn trầm tĩnh và điềm đạm, và rồi em 30. Haerim lúc này mới khẽ giật mình, maknae của cô, sao không nói không rằng liền đã lớn tuổi thế này rồi.

“Haerim-ssi, sao tự nhiên cái mặt lại đần ra như ai ăn hết gạo vậy?”

“Nói năng cho đàng hoàng với chị coi Choi Yoojung”

Haerim liếc nhìn cái trề môi bất mãn của Yoojung, cái cười khổ của Doyeon cùng Hyojung, và cái cười đắc thắng của Sookyung, khuôn mặt đang giả vờ nhăn nhó của cô cũng vì vậy liền vẽ nên một nụ cười như điều cô vẫn làm trước đây cùng đám nhỏ của mình. Haerim nhớ quá, nhớ bọn cô của trước đây.

“Ơ nhưng Seojung đâu rồi nhỉ? Không lẽ lại phải đợi Soeun chuẩn bị à?” Doyeon đột nhiên lên tiếng hỏi sau một khoảng lâu im lặng, và điều đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của 4 người còn lại.

“Hai cái đứa đó” Haerim khẽ lắc đầu

“Nhắc đến hai đứa đó chị lại lo ghê ấy! Mười mấy năm trời rồi, cũng trên 30 cả rồi mà cứ dây dưa như còn nhỏ lắm”

“Thì tại tính cách tụi nó như thế, muốn giúp cũng chẳng biết giúp làm sao” Yoojung vừa nói vừa bình thản đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, cũng không tỏ ra là mình quá mức quan tâm đến vấn đề Haerim vừa đề cập.

“Nhưng mà mười mấy năm thì có hơi lâu thật”

“Cái gì mười mấy năm cơ?” Seojung sau khi xuất hiện liền đưa tay vỗ vỗ vào đầu Yoojung, bỏ mặc đi cái liếc mắt khó chịu mà ngồi xuống bên cạnh Doyeon, trong khi ra hiệu cho Soeun ngồi xuống bên cạnh mình.

“Mọi người đang nói gì có vẻ vui thế?”

“Nói về hai cái đứa kia yêu nhau kìa mà không nói ra đợi cho già ế mốc meo cả lên chẳng biết để làm gì”

“À” Seojung à lên một tiếng, giả vờ như mình đã hiểu được vấn đề, hoàn toàn không nhận ra được sắc mặt đã thay đổi của người bên cạnh.

“Thực ra… có lẽ là tối nay hai người họ sẽ thành một đôi” Soeun chậm rãi lên tiếng, dù là cho ánh mắt đang rơi vào nơi nào đó chẳng ai biết được, nhưng lại ánh lên rõ ràng từng tia ấm áp và dịu dàng như nắng vàng mùa hạ, thứ mà Haerim đang mong ngóng xuất hiện ngay lúc này để thay thế cho những hạt mưa đang bắt đầu trở nên nặng dần ngoài kia.

“Vậy thì khi nào thành một đôi nhớ báo”

Seojung khó hiểu nhìn cái gật đầu của Soeun, nhưng bàn tay đang được siết chặt dưới mặt bàn đã ngăn cản Seojung cất lên một câu hỏi nào đó khác, vì hình như, Seojung đã biết được đáp án cho những thắc mắc của mình.

“Có vẻ như là bà già kia lại không tới” Yoojung nhìn đến màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa kính, chán nản nói ra một câu, sau đó lại liếc nhìn sang Haerim, người lúc này vẫn đang bình thản uống nốt tách trà cứ như sự vắng mặt của leader không phải là điều gì quá mức lớn lao.

“Mấy đứa phải biết là chị ấy bận lắm, sản xuất một bài hát đâu phải là chuyện đơn giản ngày một ngày hai”

“Nhưng mà em nhớ leader đến chết mất” Sookyung đột nhiên ngã ra sau ghế rồi giậm chân đùng đùng, làm cho những người còn lại vừa buồn cười lại cũng vừa không vui.

Leader của họ, đúng là đã quá lâu không gặp mặt rồi.

“Vậy thì leader xuất hiện cho em gặp nha”

Tiếng nói trầm trầm phát ra từ phía sau Sookyung, dường như lấn át cả tiếng mưa vẫn ào ào chảy ngoài kia, thậm chí trong một khoảnh khắc cả đám còn có cảm giác, thay vì những tiếng Holololo kì lạ, Suyeon đáng lẽ chỉ cần dùng giọng nói bình thường của chị cũng đã đủ để thể hiện uy quyền của một trưởng nhóm.

Suyeon gật đầu đáp lại tiếng chào của từng người, đưa tay xoa đầu Sookyung và Hyojung rồi nhìn qua một lượt khuôn mặt những đứa em của chị.

“Ai nhớ leader nữa thì giơ tay, chị xoa đầu cho hết luôn này”
Hàng loạt cánh tay được giơ lên và những tiếng “Em” bắt đầu vang vọng cả một góc quán. Suyeon bật cười rồi cũng đưa tay xoa đầu từng người một, đến khi dừng lại nơi chiếc ghế trống bên cạnh Haerim.

“Đây là chỗ của chị đúng không?”

“Hỏi thừa ghê đấy Suyeon ah” Yoojung lại bắt đầu dùng cái đặt quyền được leo lên đầu leader ngồi của mình, và sau đó là hàng loạt tiếng cười của những người còn lại.

“Chầu này Ji leader sẽ trả nha mấy đứa” Suyeon đột nhiên lên tiếng, và điều ấy làm cho hàng loạt chiếc thanh quản bắt đầu rung lên vì phấn khích.

“Và chầu tiếp theo cũng là leader trả nha”

“Ừ” Suyeon gật vội đầu như thể sợ rằng sẽ có một ai đó tranh giành “quyền lợi” với chị, trước khi xoay ngang và mỉm cười với Haerim

“Một lát chị mà say Haerim nhớ chở chị về nhé”

Haerim im lặng quan sát biểu cảm của Suyeon, mặt hồ yên tĩnh trong lòng đột nhiên dậy sóng, nhưng với kinh nghiệm diễn xuất bao nhiêu năm trời của mình, Haerim cuối cùng cũng trọn vẹn thực hiện màn kịch mà chị vừa biên tập bằng một nụ cười mỉm thay cho lời đồng ý.

Không khí dường như được ủ ấm thêm với khung cảnh đầy đủ 8 người như lúc này. Từng tiếng cười, từng tiếng làm nũng, từng cái nhăn mặt dỗi hờn, từng câu trêu đùa chọc ghẹo, Haerim có cảm giác như được sống lại những ngày trước đây, khi vẫn còn ở trong kí túc xá và sinh hoạt như một gia đình. À mà họ rõ ràng là một gia đình kia mà.

Nhưng những cái liếc trộm của Suyeon làm cho Haerim không thể thoải mái tận hưởng không khí ấm áp ấy, và theo những lần nhẩm đếm của Haerim, thì chị chính xác đã nhìn cô tận 108 lần cho đến khi ly nước của họ vơi hết, và thêm 78 lần khi cả đám đang quậy tưng bừng trong phòng karaoke với bài hát đầy kinh điển Fantastic của họ, cho đến khi chị bắt buộc phải dừng lại việc làm lén lút đấy vì đã ngã quặt ra trong quán rượu và phải nhờ Doyeon cùng Hyojung khiêng lên đến tận xe và quẳng chị như quẳng một bao gạo lên ghế phụ cạnh Haerim.

“Lúc nãy nhìn em đủ rồi, bây giờ không thèm nhìn nữa đúng không Ji leader?” Haerim quay sang nhìn Suyeon đang vặt vẹo trên ghế phụ của ô tô, cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.

Suyeon nghe Haerim nói thế, lúc này mới chịu mở mắt ra, đưa tay vò nát mái tóc trên đầu mình rồi trở mình ngồi dậy.

“Đúng là chị chưa bao giờ thắng được em! Nhưng làm sao em lại biết là chị giả vờ thế?”

“Chị chỉ uống có hai li Soju thôi Suyeon! Tửu lượng của Ji Suyeon bao giờ đã tệ hại như vậy rồi?”

“Đúng là Jung Haerim có khác” Suyeon đột nhiên bật cười, vừa nói vừa đưa tay gài lại dây an toàn cho mình

“Chị đã chờ em thắt dây cho chị, nhưng những việc em làm chỉ là ngồi đó”

“Cho em một lí do phải làm thế đi”

“Ừ thì… tư cách người yêu cũ chẳng hạn”

Haerim sau câu nói của Suyeon, nụ cười mỉm trên môi liền biến mất. “Người yêu cũ”, ba chữ này quả thật là có sức sát thương quá mạnh đối với Haerim. Cô vẫn nhớ, ngày chị nói ra hai tiếng chia tay với cô, trời đất dường như tối sầm đi trước mắt. Nhưng Haerim không thể trách Suyeon, chị đã quá bận rộn với hàng đống thứ âm thanh và máy móc của chị, thời gian dành cho bản thân mình còn không có thì Haerim làm sao có thể chen chân mà bước vào. Vậy mà trái tim của cô vẫn đau nhói lên từng hồi, nhiều hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng được về cách người ta có thể đau lòng khi kết thúc một cuộc tình, và Haerim biết, mình thực sự đã yêu Suyeon đến mức chữ “yêu” vẫn còn là quá ít để diễn tả.

“Nói thật với chị là em vẫn yêu chị” Haerim sau một lúc quan sát Suyeon vật vả với đai an toàn mà chẳng thể cài vào mình, cuối cùng đành phải đưa tay ra để giúp chị, như bao lần.

Suyeon dường như không ngạc nhiên với câu nói và hành động của Haerim, nhưng chị vẫn là không thể kiềm được một tiếng thở dài bất lực.

“Chị biết! Thậm chí là chị còn biết em đã từ chối hết 8000 mối tình chỉ vì “Xin lỗi nhưng em đã có người trong lòng rồi!” và điều đó làm cho chị có cảm giác mình giống như một con tồi vậy!”

“Thì rõ ràng là vậy mà” Haerim bật cười khành khạch, đưa tay khởi động máy và bắt đầu đạp ga lao đi sau khi hoàn thành công việc chăm sóc cho Suyeon.

“Chắc là chị cũng biết luôn em đã khóc đến ngập lục cả nhà của Yoojung và Doyeon! Nhớ lại thật là tội cho hai đứa nó!”

“Ừ” Suyeon khe khẽ gật đầu, trong khi cố gắng điều chỉnh cho máy phát nhạc phát lên một bài hát.

“Chị đã viết nó cho em” Suyeon lên tiếng khi điệp khúc của bài hát vừa vang lên, cùng với giọng của Haerim và câu hát“Em và tôi nơi thiên đường ấy”

“Em sẽ giả vờ ngạc nhiên đây! Nếu em đoán không lầm thì Ki-lings cũng biết là mình bị cho làm bóng đèn sáng rọi cho mối tình của leader và cô gái của chị ấy”

“Haha” Suyeon xua xua tay, quyết định bật lại “The Paradise” một lần nữa sau khi nó vừa kết thúc.
“Em đã tưởng chuyện của chúng ta hoàn hảo như một thiên đường, vậy mà cuối cùng vẫn phải tỉnh lại”

“Thật ra thì chị vẫn chưa tỉnh, chỉ là chị buộc mình phải sống một cách lý trí trong khi vẫn đang mơ mà thôi!” Suyeon đưa tay chống lên cửa sổ vừa được mở ra, bình thản nói với Haerim trong khi ánh mắt vẫn đang chăm chú vào từng đường nét chẳng mấy nhạt nhòa qua năm tháng của cô.

“Lý trí hả?”

“Ừ! Cái thứ lí trí chết tiệt bảo với chị rằng chị phải buông tay em ra bởi vì chị chẳng thể chăm sóc được cho em, và, thật tuyệt vời khi 3 năm sau em vẫn độc thân vì vẫn còn yêu chị, trong khi chị thì suốt ngày ngồi mơ mộng đến em và viết ra 1000 bài hát chỉ toàn là hình ảnh của Jung Haerim”

“Em sẽ hiểu câu nói vừa rồi của chị nghĩa là chị vẫn còn yêu em nha!” Haerim vừa nói vừa đánh một vòng lớn với vô lăng để rẽ vào cao tốc chẳng có lấy một chiếc xe vào lúc 3h sáng, trong khi Suyeon đang đưa tay lên và tạo thành một dấu like

“Tình yêu suốt mười mấy năm trời của chị, em nghĩ là chị có thể hết yêu em trong khi em vẫn xem chị là người trong lòng dù chúng ta đã xa nhau hơn 1000 ngày hả? Nếu chị mà làm được thì chị đâu phải là Ji Suyeon”

Haerim gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với khẳng định của Suyeon. Ji Suyeon ấy, rõ ràng là một kẻ si tình hơn bất cứ kẻ si tình nào và chung thủy hơn bất cứ sự chung thủy nào trên cuộc đời này. Chỉ có điều Ji Suyeon cũng là một người lí trí đến mức đau lòng, chị làm cô đau lòng, rồi cũng làm đau lòng cả chính mình.

“Em đã ganh tị với đám nhỏ, mỗi lần chúng ta họp mặt, chúng lại làm em ganh tị vì lúc nào cũng bị lẻ một người là em” Haerim lên tiếng, vừa như dỗi hờn, vừa như tâm tình với Suyeon. Cũng đã quá lâu rồi Haerim chẳng thể làm được việc này, việc được ở bên cạnh chị, trút bỏ đi những ủy khuất của mình để được chị dùng giọng nói trầm ấm động lòng người vỗ về như vài năm trước đây.

“Chị cũng muốn đến gặp mọi người, nhưng chị bận quá”

“Em biết, nhưng em không thể khống chế được việc nhớ chị. Mỗi lần như thế em đều nhớ chị, và chị thì chưa lần nào xuất hiện cả”

“Hôm nay chị đã xuất hiện rồi”

“Và còn bày ra một màn kịch dở ẹt để đường đường chính chính bắt cóc em lên xe của chị”

Suyeon bật cười sau cái liếc mắt của Haerim, rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô như một cử chỉ cưng nựng.

“Giận chị không?”

“Giận! Nhiều là đằng khác! Nhưng chị muốn hỏi về chuyện gì? Về chuyện chị “đá” em, chuyện chị để em bơ vơ 3 năm trời, hay chuyện chị bắt cóc em và không cho em về nhà ngủ sau khi bị đám nhỏ điên khùng kia kéo hết cả sức lực của một bà cô 34 tuổi?”

Suyeon lại bật cười lần nữa với cách dùng từ của Haerim, nếu cô là một “bà cô 34 tuổi”, vậy thì chị rõ ràng đã trở thành một “bà cô 35 tuổi” rồi.

“Hai đứa mình chuẩn bị già rồi hả Haerim?”

“Ừ” Haerim đáp gọn lõn, đưa tay đánh vòng vô lăng thêm lần nữa để hướng về phía nhà Suyeon.

“Cho nên là chị bớt làm việc lại đi Suyeon! Chị có biết là danh tiếng của Ji Suyeon lúc nào cũng gắng liền với hai cụm từ “vocal đỉnh cao” và “kẻ nghiện công việc” không hả?”

“Chị cũng nghĩ thế” Suyeon khẽ nhún vai, lần nữa bật lại “The Paradise”.

“Cho nên hôm nay chị đã đến tìm mọi người đấy thấy không?”

“Vậy mà em cứ tưởng là chị đến vì em! Thì ra là muốn đi chơi cho đỡ mệt à?” Haerim nói xong, môi dưới liền trề ra cả cây số vì bất mãn, và điều đó làm cho Suyeon không thể khống chế được mình mà rướn người sang hôn vào má Haerim một cái.

“Chị đã bảo là không phải đến vì em khi nào nhỉ?”

Haerim sau nụ hôn bất ngờ của Suyeon, có cảm giác bản thân giống như vừa bị chị đè xuống và tiêm cho một liều adrenaline cực mạnh, khiến cho vật thể nhỏ bé trong lòng ngực đập lên từng hồi mạnh mẽ và tống máu lên trên mặt, làm nơi ấy trở nên đỏ bừng và nóng hổi. Haerim không biết mình vì sao lại như thế, một nụ hôn lên má vẫn là quá nhỏ nhoi so với những việc hai người đã làm cùng nhau, vậy mà Haerim vẫn đỏ mặt, và điều đó làm cho Suyeon càng trở nên thích thú hơn.

“Theo kịch bản là em sẽ quay sang tát chị một cái thay vì đỏ mặt đấy bé”

“Bé cái đầu chị ấy” Haerim hừ lạnh rồi cố tình đạp phanh một cách gấp gáp như để báo thù, và thành công khiến cho Suyeon gần như nhảy ra khỏi ghế nếu không được đai an toàn giữ lại

“Thôi nào Haerim”

“Là do chị gây sự trước”

“Rồi rồi, chị xin lỗi” Suyeon giơ hai tay lên đầu hàng rồi lại chống tay lên bệ cửa sổ và tiếp tục công cuộc ngắm nhìn Haerim, bâng quơ đề nghị

“Có muốn vào nhà uống tí nước không?”

“Vào nhà người yêu cũ vào lúc 3:47 sáng để uống nước?”

“Chị biết là em sẽ không từ chối” Suyeon cười cười, sau đó liền rời khỏi xe và đánh vòng sang mở cửa cho Haerim, không quên đặt tay lên thành cửa tránh làm cho mái đầu vàng rực của cô chạm vào và tạo ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ vì đau.

Haerim mỉm cười vì sự ân cần của Suyeon, chị chưa bao giờ làm cô phải thất vọng về cách chị chăm sóc cho cô, nhưng cách chị tự chăm sóc cho mình lại làm cho nụ cười vừa hé của Haerim phải tắt ngấm và thay vào đó là một cái nhíu mày khi cả hai vừa đặt chân vào căn hộ của chị.

“Trước đây em vẫn luôn nghĩ nếu không có em thì chị chẳng thể sống tốt được, và thực tế đã chứng minh điều đó là sự thực” Haerim vừa nói vừa cố gắng thu dọn lấy đống giấy tờ chằn chịt những dòng kẻ nằm la liệt dưới sàn, bên cạnh số quần áo cũng cùng chung số phận.

“Hì hì” Suyeon đưa tay gãi đầu, cười xòa trước lời trách móc của Haerim.

Meoww

“Gì đây?” Haerim nhìn đến con mèo nhỏ vừa xuất hiện dưới chân và đang dụi dụi vào người mình làm nũng, phì cười một cái rồi cưng chiều xoa lấy đầu nó.

“Mạnh dạn đoán nhóc tên là Laelly”

Meoww

Vừa nghe đến tên mình, Laelly liền kêu lên một tiếng thật to như đồng ý, làm cho nụ cười trên môi Haerim càng trở nên đậm hơn

“Chủ của nhóc quả là không có tí nghị lực nào”

Suyeon cười khổ đứng nhìn một người một mèo đang “nói chuyện” vui vẻ, chỉ còn biết lủi thủi đi vào trong bếp và lấy ra hai cốc nước lọc đặt lên trên bàn, trong khi chờ đợi Haerim hoàn thành công việc chơi đùa với “hoàng thượng” để có thể dời sự chú ý về với vị leader đáng kính của Weki Meki.

“Nói cho chị nghe là ở nhà em cũng có nuôi một nhóc xinh xắn”

“Và nó tên là Suyeon?”

“Không” Haerim bật cười

“Em đâu có thiếu nghị lực như chị”

“Vậy thì Dduyeon?”

“Không”

“Baby shark?”

“Bộ em phải lấy tên của chị để đặt tên cho con em thì mới được à?”

“Vậy tóm lại nó tên gì?” Suyeon thở dài ra một hơi, lần thứ 2 trong ngày đành chịu giơ tay đầu hàng trước Haerim

“Tiểu Ji”

“À” Suyeon gật gù, sau đó liền giơ hai chân lên và đưa tay vòng qua tạo thành một “cục Suyeon” ngồi ngay ngắn trên sofa

“Trên đời này ngoài Ji Suyeon ra thì hẳn là còn đến cả triệu người cũng mang họ Ji, Haerim nhỉ?”

Haerim khẽ nhún vai một cái, không phản đối cũng không đồng ý với câu nói của Suyeon.

“Bây giờ đã nói được chưa?”

“Nói cái gì?” Suyeon nhướng nhướng mày, trong khi nở ra một nụ cười nham hiểm trên môi.

“Hay là mình đừng nói gì hết mà chỉ làm thôi?”

“Làm cái đầu chị” Haerim trề môi, trước lời đùa giỡn chẳng đứng đắn của Suyeon mà gửi đến cho chị một cái nhìn sắc lẹm.

“Rồi rồi rồi, chị nói” Suyeon vừa nói vừa đứng lên và tiến về phía chiếc piano được đặt ở một góc phòng

“Nhưng trước tiên nghe cái này đã”

Haerim quan sát Suyeon bắt đầu đặt những ngón tay thon dài của mình lên phím đàn của chiếc piano trắng. Hai chữ “SH” vẫn nằm nguyên vẹn bên hông đàn. Haerim khe khẽ mỉm cười, nhớ về lúc Suyeon quyết định “xăm trổ” cho chiếc piano yêu quý của mình chữ cái đầu tên của hai người, cảm giác ngọt ngào lại lần nữa chảy qua trái tim ấm nóng của Haerim trong khi Suyeon bắt đầu thực hiện việc đánh lên thứ giai điệu lạ lẫm mà cô cho rằng là một trong những tác phẩm chưa kịp trình làng của chị.

“I remember, when I kiss you, when I hold you in my arms and call your name like tomorrow never come

I remember, when you said you love me, but you far away, away, far away from me now

I’m alone in the empty room

Write a song with my piano

Paint your face in the lyric for a thousand time

I can’t tell you that I miss you

I can’t hold your hand until the end

Because, I was who said goodbye”

“Đây là kiệt tác thứ hai mà nhạc sĩ Ji Suyeon đã viết cho cô Jung Haerim có đúng không ạ?”

Suyeon bật cười khi Haerim đang đứng trước mặt và đưa đến một tờ giấy cuộn tròn tượng trưng cho chiếc micro trong vai diễn nhà báo mà Haerim vừa đảm nhận, sau khi chị vừa kết thúc xong câu cuối cùng của bài hát. Suyeon gật gật đầu, đứng lên và thở mạnh một hơi

“Chị đã viết nó, sau khi chia tay em được hai tuần”

“Em nên lấy tiền bản quyền khi bài hát được sản xuất ra không nhỉ?” Haerim đưa tay gãi cằm, giả vờ nghĩ ngợi trong khi Suyeon vỗ vỗ vào đầu như đang chuẩn bị cho một phép tính dài ngoằn để phân chia lợi nhuận sao cho công bằng

“Chúng ta sẽ thỏa thuận việc đó sau, còn bây giờ thì nghe chị nói đã nào” Suyeon vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của Haerim

“Chị đã viết nó, nhưng rồi lại cất vào bên trong thùng đàn cho đến khi chị lấy nó ra vào 2 ngày trước, đúng lúc mấy đứa rủ nhau họp mặt, và chị đã quyết định bản thân nhất định phải đến vì chị không thích 3 câu cuối của bài hát này, chị muốn sửa lại nó, đại loại như
“I can tell you that I miss you
I can hold your hand until the end
Because, I will say “I love you”again”
chẳng hạn”

Haerim sau lời nói của Suyeon, đột nhiên lại buông tay chị ra và trở lại ngồi vào sofa, nụ cười trên môi cũng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt chẳng chút sắc thái, và điều đó làm Suyeon bắt đầu trở nên hoản loạn

“Haerim…”

“Em đã nói là em còn yêu chị, nhưng không có nghĩa là em sẽ đồng ý nếu chị muốn quay lại. Em đã ở bên cạnh chị từ năm 19 tuổi, đến năm 20 tuổi bắt đầu yêu chị, tính ra cũng hơn mười năm em xem chị là tất cả của em, nhưng rồi, chúng ta đã chia tay đúng không? 3 năm qua nói khổ sở thì cũng khổ sở thật, nhưng em sợ là em đã bắt đầu quên mất cảm giác có chị ở bên cạnh là như thế nào rồi Suyeon”

“À” Suyeon đột nhiên à lên một tiếng, rồi lại nở ra một nụ cười như đang tự chế giễu chính mình.

“Em nói đúng nhỉ? Chị quên mất là mình không có tư cách để đòi quay lại với em”

Haerim nhíu mày nhìn đến bộ dạng lúc này của Suyeon, chị đã hoàn toàn đánh mất đi sự phong độ thường thấy nơi mình, và có gì đó, Haerim nghĩ rằng là mình đã nhìn nhầm, nhưng thực sự đã có thứ gì đó trong suốt chảy ra từ mắt Suyeon, và điều đó làm cho trái tim mềm mỏng của Haerim lần nữa trở nên nhói đau, và cô biết, người thực sự luôn thua cuộc giữa hai người, không ai khác ngoài Jung Haerim.

“Nè Ji Suyeon, em chán chị quá đi mất. Ngày xưa chân đau cũng vẫn gắng gượng cười tươi để được cho debut mà, sao bây giờ em chỉ vừa nói có một câu đã rơi nước mắt rồi hả?”

“Hả?” Suyeon ngơ ngác, cố gắng hiểu được đoạn rap vừa rồi của Haerim, nhưng cái đầu của một chuyên toán và một nhạc sĩ tài năng không đủ để Suyeon có thể hiểu được ngôn ngữ của người trong lòng, cho đến khi thân hình nhỏ bé của Haerim lại lần nữa đứng trước mặt chị, đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn lăng dài trên đôi má phúng phính của chị, cùng với lời tâm tình chậm rãi vang lên bên tai

“Đáng lẽ là chị phải chạy lại đây ôm em và nói rằng “Vậy thì chị sẽ theo đuổi em một lần nữa, cho em quen lại với cảm giác có chị trong cuộc đời”, chỉ cần chị nói thế thôi, em nhất định sẽ chờ chị làm em rung động thêm một lần nữa mà, Ji Suyeon!”

End.

====

Một chiếc truyện viết cũng lâu rồi :))) mọi người đọc cho vui đi chứ tui cũng chả biết là đang viết cái gì nữa

Đừng có ai hỏi tui sao viết Hyungdung hoài, lý do đơn giản là tại tui thích :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top