[Dodaeng] Jung Haerim
Tình yêu vốn là một thứ gì đó thật kì lạ.
Doyeon đã không hiểu lắm về cách mà leader của cậu, người đáng lý ra sẽ mãi mãi là một kẻ cục súc và ưa bạo lựa mà không bao giờ màng đến thái độ của những người xung quanh, bỗng nhiên trở nên dễ tính, dịu dàng và mềm mại như một cục bông, chỉ vì Jung Haerim đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của chị ấy. Hay về việc "một người đàn ông" như Sookyung lại trở nên bẽn lẽn và nữ tính một cách không cần thiết mỗi khi ở bên cạnh đứa maknae lớn xác đang hăm he giành lấy chức vị cao nhất Weki team của cậu. Và những điều đó, thật ra vẫn chưa là gì so với việc Kang Soeun, đứa nhỏ vẫn luôn miệng bảo rằng "Em chẳng có cảm giác gì" lại sẵn sàng trưng ra nụ cười rạng rỡ như mặt trời mỗi khi Seojung hiện diện ở không gian xung quanh con bé, điều mà Doyeon chắc chắn là sẽ không một ai, kể cả Ki-ling, có thể làm được.
Vậy là Doyeon nghĩ đến Yoojung, đứa nhỏ đã ở bên cạnh cậu hàng mấy năm trời nhưng vẫn bé tẹo như hồi hai đứa cùng nhau tạo nên những bước nhảy đầu tiên trên nền nhạc Problem, trong khi cậu đã dễ dàng chạm đến cái mốc 1m74 và không bao giờ được đo lấy một lần nào nữa vì Yoojung đã cấm tiệt cậu làm điều đó. Ấy thế mà Doyeon vẫn chưa từng thấy Yoojung rung động với ai một lần nào, dù cho là những vị tiền bối lịch lãm hay những chị gái xinh đẹp mà em vẫn luôn dễ dàng xin lấy số điện thoại và thực hiện những buổi hẹn hò liên miên mà không có sự xuất hiện của Doyeon. Vì vậy mà Doyeon đã thắc mắc, không biết rằng cô bạn tri kỉ của mình sẽ là một người như thế nào khi yêu, liệu rằng em sẽ trở nên dịu dàng như Suyeon, thục nữ như Sookyung, hay dễ dàng mỉm cười như Soeun đây?
Doyeon đã không thể hình dung ra được dáng vẻ khi yêu của Yoojung là như thế nào, nhưng nghĩ đến Yoojung, Doyeon đột nhiên lại mỉm cười.
"Nè đồ ngốc, cậu làm gì lại ngồi cười như một đứa dở hơi thế"
"Tớ đang nghĩ về cậu thôi Yoojung"
Doyeon hầu như chẳng có một tí khó chịu nào với việc bị Yoojung gọi là đồ ngốc, chỉ thong thả gối hai tay lên đầu và ngã ra bức tường phía sau lưng trong khi ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về phía người đối diện.
"Tớ đang nghĩ không biết khi yêu rồi cậu sẽ có bộ dáng như thế nào"
"Yêu á?" Yoojung khẽ nhướng lên một bên chân mày của mình, rồi thực hiện điều tương tự với bên còn lại để tạo thành một làn sóng và thành công chọc cho Doyeon, người lúc này vẫn đang ngồi trên giường suýt chút nữa đã té xuống đất vì cười quá nhiều.
"Cậu lúc nào cũng không nghiêm túc được quá 3 giây"
"Chúng ta chỉ cần nghiêm túc khi trên sân khấu thôi, và bao nhiêu đấy là quá đủ"
Nói rồi, Yoojung liền di chuyển thân người của mình và ngồi xuống bên cạnh Doyeon
"Nhưng sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đó thế?"
"Cũng không biết nữa! Chắc là do tớ vừa mới nhìn thấy chị Suyeon cười như được mùa và không hề phản kháng lại trong khi bị chị Haerim đập vào người liên tục mấy cái"
"Chuyện đó thì liên quan gì à?"
"Tất nhiên là liên quan rồi" Doyeon vừa nói vừa xoay xoay ngón trỏ của mình xung quanh thái dương
"Khi yêu con người ta chả ai bình thường cả, cho nên tớ mới muốn biết một kẻ thần kinh như cậu sẽ còn điên hơn thế nào nữa khi bị rơi vào tình yêu"
"Vậy à?" Yoojung gật gù, đối với thắc mắc của Doyeon đột nhiên cũng hiện lên một chút tò mò với chính mình.
"Vậy cậu nghĩ tớ sẽ thế nào?"
"Không biết! Tớ chưa từng thấy Yoojung yêu ai đó, nên tớ mới không thể hình dung ra được"
"Nhưng mà chị Haerim lại bảo là tớ đang yêu"
"Cậu? Đang yêu?"
Yoojung nhìn cái miệng rộng của Doyeon đang há ra vì ngạc nhiên, đôi mắt cún liền chớp lấy mấy cái rồi gật đầu
"Tớ đã bảo là tớ không có, nhưng chị Haerim thì cứ một mực khẳng định rằng là tớ chỉ chưa phát hiện ra mà thôi, rồi sẽ có ngày tớ nhận ra và khi đó, chị ấy sẽ là người đầu tiên cười vào mặt tớ"
"Oh no no no" Doyeon vừa nói vừa lắc mạnh đầu, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên nhăn nhó một cách kì cục khi nghe đến câu chuyện của Yoojung
"Bà chị già đó thật là kì lạ"
"Ừ, đúng là kì lạ thật"
Yoojung sau một hồi dây dưa chuyện phiếm, cuối cùng cũng chịu rời đi sau khi đã thành công đánh cắp lấy cặp tai nghe của Doyeon, lí do khiến em xuất hiện ở phòng của cậu và Sookyung vào giờ này. Yoojung đi rồi, trong lòng Doyeon lại dâng lên một loại cảm xúc không biết là gì, nhưng nó khiến cậu khó chịu, đến mức mà Doyeon quyết định là sẽ ra ngoài và mượn tạm cô người yêu xinh đẹp của leader, để hỏi cho rõ lí do khiến chị có thể mở miệng ra và bảo rằng con cún nhỏ của cậu đã bị một ai đó đánh cắp mất trái tim trong khi cậu không hề hay biết gì về điều đó
"Leader, cho em mượn chị Haerim một tí"
"Không được" Suyeon lạnh giọng trả lời trong khi tay vẫn đang ôm chặt Haerim vào lòng như thể nếu không đánh dấu chủ quyền thì Doyeon sẽ bắt cóc người của chị đi mất.
"Nhưng tại sao chứ?"
"Mặt của em nhìn như đang muốn giết người tới nơi, chị không thể đưa em ấy cho em được"
"Em hứa là sẽ để chị ấy toàn vẹn quay về mà"
"Không được là không được"
Doyeon nheo mắt nhìn đến khuôn mặt không chút cảm xúc của Suyeon, cuối cùng đành phải chịu thua và bỏ vào trong bếp mà không hoàn thành được mục đích đề ra.
Nhưng Doyeon vẫn khó chịu.
Mặc cho thực tế rằng Haerim đã ở bên cạnh Yoojung rất lâu rất lâu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng thời gian cậu ở bên cạnh em là ngắn ngủi. Làm sao Yoojung có thể yêu một ai đó mà Doyeon lại chẳng có chút nhận thức nào, bởi vì toàn bộ thời gian của em, nếu không phải là dành cho âm nhạc, Ki-ling và những chị bạn em xinh đẹp, thì chắc chắn sẽ là dành cho cậu, và Doyeon có thể khẳng định chắc nịch rằng, Yoojung sẽ không bao giờ giấu diếm cậu bất cứ một mối quan hệ nào của em, và trong tất cả những mối quan hệ đó, chẳng có một ai mà Doyeon cho rằng là có khả năng làm cho Yoojung rung động.
"Nè Kim Doyeon, Suyeon bảo rằng chỉ cho em 10 phút để nói chuyện với chị, nếu không mau lên thì sẽ không kịp nói gì đâu đấy"
Doyeon nhìn đến cái dáng lùn lùn nhỏ xíu và làn da trắng bóc của Haerim, một trong những lần hiếm hoi của cuộc đời cảm thấy người trước mặt không hề dễ thương một tí nào.
"Tại sao chị lại bảo Yoojung đang yêu?"
"À, ra là chuyện đó" Haerim chứng kiến biểu cảm cục súc của Doyeon, khuôn miệng nhỏ cố nén lại nụ cười đang chực chờ xuất hiện của mình vào trong lòng để trưng ra biểu cảm của một người chị lớn trưởng thành và bắt đầu nói lên cho đứa em nhỏ nhưng cao hơn mình cả cái đầu một lời giải thích.
"Chị chỉ nói sự thật thôi mà"
"Nó chẳng phải là sự thật gì cả, Yoojung cũng đã bảo là cậu ấy không như thế"
"Chỉ là con bé không nhận ra thôi, và điều đó cũng đúng đối với em"
"Nhưng tại sao em lại không nhận ra chứ? Làm gì có chuyện nào của Yoojung mà em lại không biết trong khi cậu ấy lúc nào cũng nằm trong mắt của em"
"Ồ" Haerim khẽ gật gù mái tóc sáng màu của mình
"Bởi vì Yoojung lúc nào cũng nằm trong mắt của em, nên em mới không biết đấy"
"Chị đang nói cái gì mà..."
"Đã đủ 10 phút rồi đấy nhé"
Tiếng gọi của Suyeon vang lên ngoài phòng khách thành công cắt ngang đi câu nói chưa kịp hoàn thành của Doyeon, nhưng Haerim vẫn kịp để lại cho cậu một cái vỗ vai và một cái xoa đầu đầy dịu dàng trước khi quay trở về với vòng tay của người lớn nhất.
"Sao em không thử nhắm mắt lại và cảm nhận xem nào"
"Nhắm mắt lại... và cảm nhận sao?"
Vậy là Doyeon quyết định là sẽ nghe theo lời của Haerim, tìm đến căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi một mình Yoojung đang chiếm lĩnh.
"Tớ đã hỏi chị Haerim về chuyện đó rồi"
"Chuyện gì cơ?" Yoojung đưa mắt nhìn lên cái bóng cao lênh khênh ở phía cửa trong khi dẹp đi chiếc tai nghe vẫn còn đang phát ra những âm thanh nho nhỏ của Doyeon.
"Về chuyện chị ấy bảo rằng là cậu đang yêu"
"Rồi kết quả thế nào?"
"Chị ấy bảo tớ hãy nhắm mắt lại và cảm nhận"
"Hả?" Yoojung khó hiểu nhìn Doyeon bây giờ đã di chuyển đến bên cạnh mình, thực sự là đã nhắm mắt lại và không nói một lời nào.
"Tớ vẫn không cảm nhận được gì cả" Doyeon khẽ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy mình giống như một con lừa vừa bị Haerim dắt mũi
"Nhưng tại sao chuyện tớ yêu ai lại liên quan đến cậu mà cậu phải nhắm mắt lại thì mới biết được chứ?"
"Tớ không biết"
Doyeon lại lắc đầu thêm lần nữa rồi xoay lưng đi để trở về phòng, nhưng vừa ra đến cửa đã nhìn thấy bà chị mà cậu cho rằng đã lừa gạt mình đang đứng ngay tại đó và mỉm cười một cách đầy kì lạ
"Sao rồi nhóc? Đã nhận ra chưa đấy"
"Chị là một kẻ lừa đảo"
"Ơ hay" Haerim thốt ra một câu cảm thán, sau đó liền không nói không rằng đùng đùng đẩy Doyeon sang một bên để vào phòng và lôi Yoojung đang không hiểu chuyện gì, cùng với cậu ba người đi ra phòng khách, nơi mà vị leader của nhóm vẫn đang ngồi yên ở đấy để chờ đợi người yêu của mình.
"Choi Yoojung, mau đến ôm Suyeon đi"
"Hả?"
Suyeon ngạc nhiên nhìn đến cô người yêu nhỏ, cùng với Doyeon và Yoojung hả lên một tiếng thật to. Nhưng Haerim lại chẳng giống như là đang đùa giỡn, khuôn mặt xinh đẹp hiện tại vẫn đang nghiêm lại và ra hiệu cho Yoojung mau chóng làm theo lời mình.
Yoojung sau một hồi ngạc nhiên, cuối cùng đành nghe theo lời Haerim và gửi đến cho Suyeon một cái ôm đầy dễ thương như cách mà em vẫn luôn làm với người chị yêu quý, sau đó là có chút ngại ngùng quay sang ôm lấy Doyeon vì Haerim đã bảo "Và bây giờ thì đi ôm Kim Doyeon đi! Im lặng và làm hoặc là chị sẽ bằm cả hai đứa ra"
"Đủ rồi đấy chị Haerim" Doyeon cau mày, hoàn toàn không có một chút hài lòng nào với "món quà" mà Haerim vừa gửi tặng
"Đủ đủ cái gì chứ! Kim Doyeon, bây giờ em đã biết Choi Yoojung yêu ai chưa?"
Cả Yoojung và Doyeon đều đồng loạt ngơ mặt ra sau câu hỏi của Haerim, hết nhìn Haerim rồi lại nhìn đến Suyeon, người lúc này dường như đã hiểu ra vấn đề và đang lấy tay che miệng cười một cách thích thú.
"Đừng có nói với em là Yoojung thích chị Suyeon đấy nhé" Doyeon lắp bắp lên tiếng, hoàn toàn không dám tin vào những điều mình vừa nói
"Suyeon cái đầu em! Ôi tức chết tôi rồi, Suyeon mau đỡ em lại" Haerim vừa nói vừa vận dụng khả năng diễn xuất của mình để ngã vào lòng Suyeon một cách hoàn hảo
"Cho dù Choi Yoojung có là đứa nhỏ chị yêu thương nhất đi chăng nữa thì chị cũng sẽ không bao giờ cho con bé cái quyền đụng đến người của chị nếu như chị biết là nó thích chị ấy đâu! Mục đích chị làm như thế là để cho em sáng mắt ra đó Kim Doyeon! Choi Yoojung khi ôm Ji Suyeon và khi ôm Kim Doyeon rõ ràng là hai thái cực khác nhau! Ji Suyeon là leader, là chị gái, còn Kim Doyeon thì là người trong lòng đấy! Cho nên là bây giờ hai đứa bây tốt nhất là vào trong phòng của bà, ngồi trên giường và giải quyết với nhau đi! Bà đây không hơi đâu rảnh rỗi phí phạm thời gian bên cạnh người yêu chỉ để làm mấy cái chuyện vớ vẩn" Haerim lại bắt đầu màn chửi bới như bắn rap của mình, thành công khiến hai khuôn mặt một cao một thấp trở nên đỏ lựng lên, sau đó không nói không rằng mà ngoan ngoãn nghe lời và trở vào trong phòng trước khi bị leader xử lí vì tội làm người yêu của chị ấy tức giận.
"Ừm... Yoojung... cậu nghĩ sao?" Doyeon có chút ngại ngùng lên tiếng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đang ngồi ngay kế bên mình lúc này.
"Tớ... không biết nữa! Nhưng chị Haerim là người có kinh nghiệm, chắc là chị ấy sẽ... ờm... sẽ không sai đâu nhỉ?"
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng sau câu nói của Yoojung, bởi vì Doyeon thì vẫn đang ngại ngùng, còn Yoojung thì đã bắt đầu nhìn chằm chặp vào Doyeon không chớp mắt.
"Có phải ý của chị Haerim chính là, bởi vì tớ đã luôn đối xử với Doyeon một cách đặc biệt như thế, nên cả hai chúng ta mới không nhận ra được điều đó không?"
"Ừm... cũng có thể lắm chứ"
Doyeon, sau nhiều năm trời ở bên cạnh Yoojung, lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp còn hơn cả lần cậu đặt nụ hôn lên mặt em vào lần sinh nhật thứ 19. Vì vậy mà cậu, một lần nữa, đã nghe theo lời Haerim nhắm mắt lại, cảm nhận lấy từng nhịp tim vẫn đang thình thịch thình thịch một cách kì lạ trong lòng ngực, cho đến khi trên môi truyền đến một xúc cảm đầy ngọt ngào
Yoojung đã hôn Doyeon, không có một khoảng cách khó khăn nào về chiều cao, chỉ đơn giản là ngồi trên giường, hai tay choàng qua cổ cậu, đưa cậu cùng em lạc vào thế giới chỉ có hai người.
"Đúng là Jung Haerim, bất cứ chuyện gì chị ấy nói đều là đúng cả"
End.
=====
Nay sinh nhật leader nhưng tui thích thì tui đăng fic Dodaeng.
Fic Dodaeng nhưng tui thích thì tui để tên là Jung Haerim :))))))))
Lão ơi sinh nhật vui vẻ <3 yêu Lão nhiều nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top