[Dodaeng] Hôn
Doyeon vừa mở cửa phòng của Yoojung, ánh mắt liền nhanh chóng chú ý đến cục nhỏ xíu đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông màu hồng mà hai đứa đã mua cùng nhau vào năm trước. Kể từ lúc đổi kí túc xá tới bây giờ, Elly vẫn luôn thường xuyên bị Suyeon bắt cóc đi mất, nhóc con Lucy sau đó sẽ lù lù đi qua phòng cô với lý do bị Suyeon đuổi ra khỏi phòng, cuối cùng khiến cô buộc phải rời khỏi căn phòng vốn thuộc về mình để đến với một nơi xa hơn - căn phòng bên cạnh của Yoojung và Elly.
"Doyeon?" cục bông trên giường sau khi nhận ra sự có mặt của một người khác trong phòng liền đưa cái đầu đen của mình cùng hai con mắt qua khỏi lớp chăn nhìn đến cái bóng cao lênh khênh trước mặt, nhanh chóng nhận ra là cô bạn thân "sẽ cùng nhau trải qua thanh xuân" của mình.
"Haerim unnie lại bị bắt cóc qua bên kia nên tớ lại phải lết tấm thân tàn tạ này sang bên đây nè" Doyeon chỉ tay về phía căn phòng của 4 người đáng-lẽ-là-Suyeon-Lucy-Rina-Sei-nhưng-lại-trở-thành-Suyeon-Elly-Rina-Sei, biểu tình có chút khinh bỉ bà chị già bị chứng thiếu hơi của mình
Không có tiếng đáp lời của Yoojung. Cái đầu nhỏ đó vẫn đang đưa phân nửa ra ngoài và phân nửa ở trong chăn, hai mắt vẫn nhìn Doyeon không động đậy và điều này vô tình đã làm cho không khí giữa hai người trở nên im lặng một cách kì lạ.
Choi Yoojung đang ngại ngùng, và là đang ngại ngùng vì nụ hôn mà Kim Doyeon đã sử dụng hết can đảm tích lũy gần 20 năm để chạm vào má em.
Có một điều thú vị là, Yoojung vẫn luôn là người rất thích skinship, đặc biệt còn là kẻ cuồng hôn chỉ sau mỗi Kim LuA, vậy mà chỉ vì một nụ hôn nhẹ trên má của Doyeon lại có thể khiến em hồi hộp đến đơ hết cả mặt, nói ra quả thật không ai tin. Nhưng việc gì cũng cần có lí do riêng của nó, và lí do của việc này thì được gói gọn trong một câu gồm 4 chữ: "có tật giật mình"
Choi Yoojung chính là kẻ có tật, và Kim Doyeon thì là kẻ đã vô tình gây ra cái tật này của Choi Yoojung.
"Cậu sao đấy Yoojung? Chẳng lẽ còn đang ngại à?" Doyeon cười cười lên tiếng, vốn chỉ định trêu chọc Yoojung nhưng nào có biết rằng khuôn mặt đang được che giấu dưới lớp chăn dày kia đã bắt đầu đỏ lên hết rồi.
"Đồ ngốc, tớ tại sao lại vì bị cậu hôn mà ngại được"
Người ta vẫn hay nói thẹn quá thì hóa giận, và Yoojung chính là một ví dụ điển hình cho câu nói này. Em bật dậy, nhanh chóng quăng đi thứ dày cộm đã bao trùm lấy em nảy giờ sang một bên để trừng lên đôi mắt vốn không được to lắm của mình với Doyeon, còn Doyeon thì chỉ biết cười trừ trước hành động không có một chút đe dọa nào này.
"Tớ đã nói gì đến chuyện hôn cậu đâu Choi Yoojung, chính cậu là người nói ra đó chứ" Doyeon nhún vai, nhanh chóng sải đôi chân của thân hình dài 1m73 đến bên giường của thân hình dài chưa qua 1m6, tự nhiên nằm xuống như giường của mình.
"Đêm nay lạnh chết mất, cho tớ nằm với cậu đi Yoojung"
"Cách đây 5 giây cậu còn đang trêu ghẹo tớ" Yoojung phụng phịu, giẫy nẩy lên như một con cá mắc cạn nhưng cơ thể thì lại tự động dịch vào nhường chỗ cho Doyeon. Yoojung thừa nhận là mình có đôi chút hơi dại gái, và Kim Doyeon đây không những chỉ là gái, mà còn là gái đẹp nên Yoojung đã tự cho mình cái quyền để dại Doyeon.
"Tớ nghĩ là đến một ngày nào đó khi tớ không còn trêu chọc cậu nữa, thì ngày đó con cháu chúng ta sẽ khóc rất lớn" Doyeon vươn vai một cách lười biếng, hai hàng mi nhanh chóng đóng lại trước khi chúng phải sụp xuống vì quá buồn ngủ
"Chuyện đó thì liên quan gì đến con cháu cậu?"
"Có đấy" Doyeon vừa nói vừa xoay người tìm kiếm tư thế thích hợp để ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ bé này, cuối cùng liền quyết định nghiêng người choàng tay qua ôm cục bông nhỏ bé bên cạnh vào lòng, và Yoojung thì hiển nhiên sẽ luôn để mặc cho Doyeon ôm em bất cứ lúc nào cô muốn.
"Nếu mẹ và bà của chúng mất thì chúng phải khóc chứ! Tớ tin chắc là con cháu chúng ta đều sẽ rất yêu thương một người xinh đẹp như tớ"
"Làm như cậu biết chắc rằng tớ sẽ rời đi sau cậu vậy" Yoojung khỉnh mũi, trong lòng Doyeon ngọ nguậy tìm nơi thoải mái nhất.
"Chắc chắn là như thế! Cậu phải biết là chỉ cần tớ còn sống ngày nào thì ngày đó cậu sẽ không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện tên thần chết đen ồm nào đó có ý định đưa cậu đi thì cũng sẽ bị tớ dần cho một trận mà bỏ chạy thôi" Doyeon đưa tay gõ nhẹ vào đầu Yoojung rồi chuyển sang xoa xoa nó như xoa một chú cún nhỏ
"Và tớ cũng không muốn nhìn thấy cảnh cậu rời đi đâu Yoojung. Nếu lúc đó tớ mà khóc bù lu bù loa lên thì chắc đám con cháu của chúng ta sẽ cười vào mặt tớ mất"
"Doyeon, cậu nên nói là con cháu của cậu chứ, con cháu tớ sẽ chẳng thể cười nổi nếu tớ rời đi đâu"
"Tớ không có nói nhầm!"
Một khoảng yên lặng nữa lại xuất hiện giữa Doyeon và Yoojung nhưng không phải do Yoojung lại đang ngại ngùng hay bất cứ cái gì khác đại loại như vậy mà là do em đang cố gắng load lại những lời mà Doyeon đã nói từ nảy đến giờ. "Con cháu của chúng ta", chính xác là Doyeon đã nói như thế tận 3 lần và điều này đã làm cho thứ nhỏ bé trong lòng Yoojung đập nhanh lên một cách điên cuồng giống như em vừa đưa một liều adrenaline cực mạnh vào mình vậy.
"Con cháu của tớ hay con cháu của cậu, chẳng phải chúng đều là một hay sao" Doyeon lên tiếng sau vài phút im lặng trôi qua
"Và tim cậu cũng đừng có đập mạnh như vậy nữa, nó cứ bụp bụp đau hết cả lỗ tai đây này" Doyeon phì cười cảm nhận người trong lòng đang vì ngại ngùng mà càng dính sát vào người mình. Có một điều mà Yoojung đã không biết, giống như cách mà Doyeon đã trở thành một cái tật kì lạ của Yoojung, thì Yoojung cũng đã trở thành một cái tật của Doyeon để làm cô có thể trở nên hồi hộp khi cố gắng hết sức bình sinh chỉ để hôn vào má người bạn thân của mình.
"Là tại cậu thả thính tớ"
"Lại chẳng phải là vì tớ thích cậu chết mất" Doyeon vừa nói vừa kéo con người nhỏ bé trong lòng ra đối diện với mình, dùng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của cô nhìn vào mắt em
"Nhìn tớ nè Choi Yoojung! Tớ biết là lúc đó cậu đã rất hồi hộp khi chờ đợi cái hôn từ tớ, và tớ cũng biết rõ cảm giác của cậu dành cho tớ là loại cảm giác gì, vì chúng ta giống nhau, đúng không?"
Yoojung gật đầu nhưng ánh mắt lại cố tình lờ đi khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Kim Doyeon lúc này, là đanh tỏ tình nha.
"Từ lúc chúng ta ở cùng với nhau ở kí túc xá của I.O.I cho tới giờ, đêm nào tớ cũng đều xuất hiện ý định muốn hôn cậu" Doyeon mỉm cười, cố gắng kéo lại ánh mắt của em nhìn về phía cô
"Lúc nảy là lần đầu tiên tớ có đủ dũng cảm để làm chuyện đó, và lần này, là lần thứ hai"
Một nụ hôn nhẹ phớt lên đôi má bánh bao của Yoojung, thành công biến nơi đó thành bánh bao vừa ra lò, đỏ bừng và nóng hổi.
"Doyeon!" Yoojung nhẹ giọng gọi tên Doyeon, ánh mắt lại lần nữa tránh đi nụ cười trên môi cô trước khi em bị nó mê hoặc mà làm nên một chuyện gì đó đáng xấu hổ
"Sao đấy?"
"Cậu là đang tỏ tình đúng không? Và nếu tớ đồng ý, thì có thể có lần thứ ba không?"
Doyeon bật cười, sờ sờ lên hai tiểu bánh bao đã đỏ đến không còn gì của em, kéo em vào một nụ hôn đầy ngọt ngào của mình, chính thức đem bản thân và người trong lòng nhấn chìm vào bể đường của tình yêu.
"Thật tốt khi nụ hôn đầu lại diễn ra ở trên giường, nếu nó diễn ra ở một nơi nào đó khác thì tớ sẽ phải mỏi lưng lắm" Doyeon lại theo thói quen đem chiều cao đáng tự hào của Yoojung ra để chọc ghẹo em, dù cho hoàn cảnh lúc này thật không phù hợp để làm việc ấy.
"Cậu là đang phá hỏng sự lãng mạn của chúng ta" Yoojung nheo mắt, đưa tay nhéo lấy khuôn mặt xinh đẹp của Doyeon đến khi cô bắt đầu kêu la oai oái mới chịu buông tay, nhìn sao cũng không giống như vừa diễn ra một màn tỏ tình và một nụ hôn ngọt ngào giữa cả hai.
"Theo lý thì tớ nên đợi cậu đồng ý rồi mới hôn, nhưng tớ lại lỡ hôn trước rồi, vậy bây giờ cậu có còn đồng ý không?"
"Đừng có nói chuyện kiểu đó Kim Doyeon, cậu ở đó cướp lấy nụ hôn đầu của tớ, tớ còn đường để từ chối?"
"Vậy thì tốt"
====
Vẫn bị quắng quéo vì nụ hôn của hai mẻ :))))
Nay cô Choi của tôi không biết thi có tốt không mà cười tươi quá :))) còn cô Kim LuA thì mặt nhìn đúng căng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top