[2Lu] Thư tình gửi Kim Sookyung
"Kim Sookyung, có lẽ là unnie sẽ tức điên lên khi em gọi tên unnie mà không có kính ngữ như thế này. Nhưng mà em thích, unnie cũng không thể làm gì được em :3
Đáng lẽ là em nên nói điều này với unnie khi chúng ta đang ngồi bên cạnh nhau trên một ghế đá bên đường vào ngày sinh nhật của unnie, hoặc là khi em nắm tay unnie đi dạo ở sông Hàn, hoặc là vào ngày unnie đã ôm em thật chặt khi biết được chúng ta đã được quyết định cùng nhau debut, hoặc là ti tỉ cơ hội mà khi đó chỉ có hai chúng ta và khung cảnh thì đủ lãng mạn cho một màn tỏ tình.
Nhưng mà em đã không nói!
Cho nên bây giờ em sẽ nói đây!
Em thích unnie!
Chắc là unnie cũng chẳng bất ngờ đâu vì điều này là quá hiển nhiên và nó hiện ra mồn một đến nổi Yoojung unnie đã phải đá cho em mấy phát và bảo rằng "Nhóc mau đến hốt vợ mình về" khi mà unnie lên cơn tăng động và phá rối mọi người.
Nếu là vợ thì hơi quá một tí.
Nên em muốn unnie làm người yêu của em :3
Unnie có nhớ không nhỉ? Vào ngày mà lần đầu chúng ta gặp nhau ấy.
Còn em thì em đã quên mất rồi :<
Lúc đấy em chỉ mới là một đứa nhóc 11 tuổi thôi, điều em quan tâm khi đó chỉ là những điều mới mẽ sắp được làm, ai mà lại quan tâm đến những người mới gặp lần đầu cơ chứ.
Nhưng mà sẽ chẳng sao hết đúng không? Vì từ giây phút đó chúng ta đã bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ, và em xin thề, chỉ trừ lần đầu gặp mặt, tất cả những khoảng khắc được ở bên unnie em đều nhớ rất rõ ràng.
Như là lần đầu đón sinh nhật với unnie.
Lần đầu rũ nhau bày trò trêu ghẹo mọi người.
Lần đầu cùng nhau ăn hết bốn li mì trong một ngày đông lạnh.
Lần đầu của rất rất nhiều thứ, kể ra chắc sẽ chẳng thể hết được đâu.
Tuyệt đúng không? Vì tuổi thơ của em có unnie, và unnie cũng thế.
Chúng ta đã và đang cùng nhau lớn lên mà nhỉ?
Nhưng unnie của em đã đủ tuổi trưởng thành rồi, còn em thì vẫn chưa.
Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là em cao hơn unnie và nghệ danh của em cũng được đặt trước unnie nên unnie phải gọi em là Lu Chi unnie đấy nhé :3
Dài dòng quá rồi.
Em chỉ muốn hỏi unnie một câu là: Unnie có muốn làm người yêu của em không? <3
Kí tên: Hyojung siêu cấp đáng yêu"
Sookyung vừa tủm tỉm cười vừa đọc đi đọc lại bức thư mà nhóc con Hyojung đã để lại ở dưới gối sau khi rón rén vào phòng cô như một tên trộm và ngồi nhìn ngắm cô suốt một lúc lâu.
Thật ra từ lúc Hyojung mở cửa bước vào thì Sookyung đã nhận ra rồi, đứa nhóc 1m70 đó dù làm thế nào thì cũng không thể như lông hồng mà di chuyển không có tiếng động, chỉ có điều cô muốn nhìn xem em sẽ làm gì tiếp theo nên mới giả vờ ngủ, không ngờ được là em lại đến để tỏ tình với cô.
Vừa đọc thư Sookyung vừa nhớ đến những kĩ niệm đã cùng em trải qua, từng cái từng cái hiện lên như một thước phim quay chậm, trong lòng liền cảm thấy ấm áp vô cùng. Đứa nhỏ của cô ngày đó, bây giờ cũng đã sắp bước sang tuổi trưởng thành rồi.
"Sookyung"
Tiếng của Doyeon vang lên ở tầng dưới nhanh chóng kéo Sookyung ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình.
"Em nghe này unnie"
"Đọc xong rồi thì mau đi qua bên kia đi, vị trưởng nhóm họ Ji lại bắt đầu dùng quyền lực đuổi cục bông của unnie ra khỏi phòng rồi, cậu ấy đang ngồi ngoài phòng khách khóc một mình kia kìa"
Sookyung nghe xong câu nói của Doyeon liền cảm thấy muốn bay đến đạp cho bà chị yêu dấu một cái, nhưng vì hình tượng đứa em gái ngoan hiền xây dựng bấy lâu, cuối cùng chỉ cười một cái rồi leo xuống, triệt để thực hiện theo lời yêu cầu của bà chị cao kều.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào để tránh làm động đến đôi tình nhân "tình trong như đã mặt ngoài còn e" của nhóm. Sookyung đột nhiên cảm thấy buồn cười trước tình yêu kì lạ của hai con người kì lạ đó. Một người thì ngáo ngơ không biết, một người thì cứ trơ trơ ra như không quan tâm, thật khiến người ta chỉ chứng kiến thôi cũng muốn đau hết cả đầu.
Nhưng chuyện đó để tính sau, chuyện quan trọng bây giờ mà Sookyung cần quan tâm chính là đứa nhỏ to lớn đang nằm trên giường kia.
"Hyojung đã ngủ chưa" Sookyung khẽ gọi nhưng không có tiếng đáp lời, chắc là em đã quá mệt sau một ngày dài phải tập luyện, về đến nhà rồi còn phải chong đèn viết thư cho cô.
Sookyung nhẹ nhàng leo lên nằm kế Hyojung nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị vòng tay to lớn của người nào đó choàng qua giữ lấy
"Xem ai vừa giả vờ ngủ kia kìa"
"Còn không phải bắt chước unnie" Hyojung trề môi, trong bóng tối cũng có thể nhận ra khuôn mặt đang hiện rõ bất mãn của em.
Sookyung nghe vậy liền phì cười, đưa tay nhéo lấy khuôn mặt đang giận dỗi của Hyojung rồi bất ngờ hôn lên trán em.
"Tại có người ngắm unnie tập trung quá, unnie sợ người ta giật mình"
"Ai mà thèm ngắm unnie" Hyojung nói xong liền lắc mạnh đầu, đem tay Sookyung giữ vào trong tay mình rồi bất chợt trở nên nghiêm túc.
"Unnie đã đọc thư của em rồi đúng không? Vậy unnie có đồng ý không?"
"Thư gì cơ?"
Sookyung nhìn đến bộ dạng của em lúc này liền cười thầm trong lòng, đột nhiên nảy lên ý định muốn trêu chọc đứa nhỏ to xác này thêm một lúc trước khi chính thức trả lời cho câu hỏi của em
"Ơ vậy là chưa đọc hả? Ôi cái đồ ngốc này người ta để ngay ở đó mà còn không biết nữa" Hyojung gần như muốn hét lên nhưng lại nhanh chóng bị chặn lại bởi tiếng cười khúc khích của Sookyung. Em cứ thế nằm ngơ ra suốt một lúc chờ đợi đến khi người bên cạnh dừng hẳn tiếng cười.
"Cái đồ ngốc nhà em!"
Hyojung lúc này mới vỡ lẽ ra là mình đang bị trêu chọc, liền giận dỗi quay lưng lại với cô.
"Ôi thôi đừng giận" Sookyung nhìn thấy người trước mặt đang không vui liền nhanh chóng xuống nước năn nỉ, kéo em quay lại đối diện với mình, bỏ đi dáng vẻ đùa cợt mà cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.
"Bây giờ unnie không muốn đọc thư, muốn nghe em nói đấy được không?
Hyojung nghe đến những lời này của Sookyung, khuôn mặt đột nhiên lại đỏ bừng. Em là bởi vì không dám đứng trước mặt nên mới dùng đến cách này để tỏ tình, không ngờ cuối cùng vẫn là chạy trời không khỏi nắng.
"Được rồi" Hyojung chậm rãi lên tiếng, cố gắng điều hòa lấy nhịp thở của mình trong khi Sookyung thì đang gần như nín thở chờ đợi những câu tiếp theo của em.
"Những điều muốn nói em đã nói hết trong thư, nhưng có vẻ câu quan trọng nhất nên được nói với một cách chân thành nhất. Em thích unnie, Kim Sookyung, unnie có muốn trở thành người yêu của em không? Tuy em vẫn còn trẻ con đôi khi làm cho unnie buồn nhưng em hứa sẽ cố gắng trưởng thành hơn từng ngày, cố gắng trở nên vững chắc hơn để bảo vệ cho unnie. Unnie đồng ý làm người yêu em nha!"
Hyojung nói xong liền ôm lấy Sookyung vào lòng, cũng chẳng cần đến lời hồi đáp của cô vì em vốn đã biết trước được câu trả lời, chỉ là muốn danh chính ngôn thuận cùng cô tiến lên một mối quan hệ chính thức mới bất chấp bày ra mấy trò sến súa này.
Sookyung trong lòng Hyojung an tĩnh hồi lâu cũng gật đầu đồng ý rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Hyojung sau khi nhận thấy được hơi thở đều đều của Sookyung phả lên cổ mình, không tự chủ được liền mỉm cười một cái rồi cũng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái đầy yêu thương
"Ngủ ngon nha chị xã xinh đẹp của em"
=======
Đang viết fic Lão Lừng mà tự nhiên nhớ mấy đứa nhỏ quá viết luôn một mạch rồi up luôn :)))
Tự nhiên tui muốn kiếm bạn tâm sự về Weki Meki quá :< không có nhiều bạn trong fandom có gì vui hay moment gì hấp dẫn cũng không biết kể với ai :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top