[2Lu] Nhớ em

Tôi đột nhiên lại nhớ về em rồi Hyojung.

Tôi nhớ những buổi chiều của vài năm trước đây, được cùng em đi trên con đường tấp nập của Seoul, vụng trộm thưởng thức một ly Tokbokki bên vệ đường trong khi mặt trời vẫn đang chiếu rọi cả vùng trời phía tây, làm nơi đó sáng rực lên thứ ánh sáng màu đỏ đầy nóng bỏng. Hyojung của tôi khi đó thật là ngây thơ biết bao, điều em quan tâm chỉ có mỗi diễn xuất, đồ ăn và âm nhạc, còn tôi, một cô gái đang chênh vênh ở ngưỡng tuổi mới lớn, lại vì đứa em gái nhỏ đã ở bên cạnh mình hằng mấy năm trời, vì ánh mắt lấp lánh xinh đẹp của em mà tim gan náo loạn.

Tôi thích em rồi, thích Hyojung của tôi.

Nhưng Hyojung lại vẫn là một đứa trẻ, dù chỉ nhỏ hơn tôi có hai tuổi và cao ngang ngửa tôi, thì em vẫn là một đứa trẻ và một đứa trẻ thì chẳng thể nào nhận ra được thứ tình cảm kì lạ mà tôi đã dành cho em, để rồi vẫn như bao ngày chăm sóc cho tôi một cách tận tình và chu đáo, để làm tôi ngày càng chìm sâu vào đôi mắt em.

Tôi nhớ khi chúng ta cùng nhau debut, Hyojung lúc ấy đã lớn hơn một tí, một cô học sinh cấp hai lại phải rủ bỏ đi mái tóc đen của mình để nhuộm lên một màu vàng chói lóa, nhưng chúng cũng không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của Hyojung trong mắt tôi, vì đó là Lucy, còn Noh Hyojung thì vẫn là đứa nhỏ dễ thương trầm tính ngày nào.

Hyojung của tôi

Tôi vẫn thường gọi em như thế trong tâm trí, nhưng chưa lần nào dám phát ra thành lời. Tôi sợ lắm, sợ em khi biết được là tôi thích em, sẽ chẳng còn dùng những cử chỉ đầy dịu dàng và giọng nói ngọt ngào của em để đối xử với tôi.

Hyojung hẳn là đã tức giận lắm, khi tôi cứ luôn miệng gọi em là Lucy, vì tôi không muốn bị đánh, chắc thế, hoặc là vì tôi đang muốn quên đi Hyojung, quên đi tình cảm mà tôi đã dành cho em suốt một khoảng thời gian rất dài, có lẽ là trước cả khi tôi nhận thức được điều đó. Nhưng Hyojung thì vẫn muốn gọi tôi là Sookyung, và bắt buộc tôi tiếp tục gọi em bằng cái tên cúng cơm mà tôi đã gọi suốt 5 năm trời, từ ngày mà em lần đầu đặt chân vào phòng tập của Fantagio. Vậy là tôi, lại một lần nữa rung động trước em, không phải vì bất cứ điều gì, mà là vì em, Hyojung của tôi.

Tôi còn nhớ gì nữa nhỉ?

Ngày mà em bước vào cấp 3.

Tôi lúc đó đã thất vọng lắm, vì Hyojung không vào cùng trường với tôi, nhưng cánh tay của em đã ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về, và khiến tôi nhận ra, Hyojung đã lớn rồi, lớn đến mức có thể ôm trọn cả người tôi mà vẫn còn dư lấy vài centimet. Hyojung đã nói, em chẳng muốn chung trường với tôi, vì học chung với Yoojung và Soeun vui lắm, nhưng lí do lớn nhất chính là em thích cảm giác được đi đến trường chờ tôi trở về, như khi em vẫn còn học cấp 1, rồi cả cấp 2. Em thích cảm giác được cùng tôi về nhà. Vậy thì em có thích tôi không?

Hyojung có thích tôi không?

"Sookyung ah~~~" tiếng gọi nhõng nhẽo phát ra từ phía nhà bếp, thành công cắt ngang đi dòng hồi tưởng của Sookyung, nhưng lại gợi lên cho cô một kí ức khác, một kí ức đầy ngọt ngào về lời tỏ tình của Hyojung.

Hyojung chẳng thay đổi gì nhiều ngoài chiều cao, dù là năm 11 tuổi hay 17 tuổi. Nhưng Hyojung của năm 17 tuổi, lần đầu tiên lại nhận ra là mình đã thích một người, người mà đã ở bên cạnh em rất lâu rất lâu, người mà chẳng phải là Haerim hay Yoojung, người mà chỉ cần mỉm cười cũng đủ làm em tràn ngập hạnh phúc. Hyojung khi nhận ra được tình cảm ấy, đã lo sợ đến mức chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì qua cuốn họng khô khốc, và điều đó làm cho các chị của em lo lắng đến mức đã phải dùng đến quyền lực để ép buộc em nhưng bất thành. Còn chị, Sookyung của em, lại chỉ cần nói duy nhất một câu "Hyojung không ăn, chị sẽ đau lòng" đã có thể khiến em tự động ngoan ngoãn đem thức ăn đưa vào dạ dày. Hyojung sợ chị đau lòng, và Hyojung biết mình chẳng phải tình đơn phương. Hyojung biết chứ, biết hết, Hyojung đã chẳng còn là đứa nhỏ ngơ ngốc ngày nào nữa rồi, Hyojung bây giờ đã lớn, đã đủ để biết tim mình muốn gì. Vậy là Hyojung lại ôm chị vào lòng, thủ thỉ tâm tình vài câu gì đấy, rồi chốt hạ bằng ba từ "Em thích chị", Hyojung vốn thẳng tính mà. Rồi chị đồng ý, chị chẳng cần suy nghĩ lấy một giây mà đồng ý, vì chị cũng thích Hyojung, nhiều như Hyojung thích chị. Vậy là hai người trở thành một đôi, trong sự chúc mừng nhưng chẳng mấy ngạc nhiên của chị em cùng nhóm.

"Sookyung không trả lời em" Hyojung trề môi giận dỗi, trên tay vẫn là hai cây screwbar trộm được của Doyeon.

Đưa cho chị một cây rồi như một con mèo nhỏ lười biếng sà vào lòng chị, để chị vuốt ve bàn tay xinh đẹp lên mái đầu vì lười dậm chân tóc mà có tận hai màu, Hyojung bắt đầu công cuộc làm nũng như một đứa trẻ vừa chập chững biết đi, nhưng Sookyung thì không phiền lòng, vì Sookyung thích Hyojung, và Hyojung cũng vậy.

"Hyojung của chị lại nhõng nhẽo gì rồi"

"Hyojung không nhõng nhẽo, Hyojung chỉ nhớ Sookyung thôi"

Sookyung phì cười khi nghe đến giọng nói ngọng nghịu bắt chước Yoojung của Hyojung. Hyojung của cô, sao càng lớn lại càng thích làm aegyo vậy nhỉ?

"Vậy bây giờ còn nhớ không?"

"Còn" Hyojung khẳng định chắc nịch một câu, rồi liền nhỏm dậy đặt lên môi Sookyung một cái chạm nhẹ, cái chạm mà em chỉ vừa mới thử cách đây không lâu và vô tình để bị nghiện mất.

"Cái đứa nhỏ này, đừng có bắt chước chị Suyeon như vậy chứ" Sookyung khẽ đánh vào người Hyojung một cái, nhìn em đang cười một cách ranh mảnh mà không khống chế được hai má trở nên hồng hào.

"Em không bắt chước chị Suyeon!" Hyojung đột nhiên bật ngồi nhỏm dậy, nhìn chằm chặp vào đôi mắt lớn của Sookyung, rồi trờ tới thì thầm vào tai cô một giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ.

"Em chỉ đang làm điều mà trái tim em bảo thế mà thôi!"

====

Nay xem I don't like your girlfriend relay dance tui phát hiện ra được chuyện thú vị lắm :)) như định mệnh sắp đặt vậy á, ai coi đi rồi comment tui biết có thấy giống tui không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top