parkxpark / coloured hair
Park Woojin hôm nay mới sáng chưa kịp nhét hết miếng sandwich vào mồm đã bị anh quản lý lôi ra tiệm làm tóc. Đến lượt cậu nhuộm lông đầu rồi, Park Woojin thở dài nhìn mái đầu đỏ của mình trong gương sắp bị chị thợ trét thuốc biến hình à nhầm thuốc nhuộm lên úm ba la cho nó thành màu khác.
Mái đầu đỏ thân thương đem một triệu lẻ ngàn vận may đến cho Park Woojin, bây giờ phải sắp từ biệt rồi nên trong lòng cậu chàng đau đớn lắm.
Tối hôm trước, khi nhận được tin mai sẽ đi thay lông đầu, Park Woojin lòng buồn rũ rượi không thèm đánh nhau với Jihoon, thân xác ủ rũ tàn úa như chú chim con gãy cánh, cứ lượn qua lượn lại khắp kí túc xá. Đến khi Lai Guanlin chóng cả mặt chịu không nổi nữa cùng Lee Daehwi chạy đi tìm Park Jihoon thắc mắc anh ơi sao người yêu anh hôm nay bị gì mà ảnh cứ ủ rũ đi tới đi lui, chưa kể đang xem hoạt hình đến khúc biến phép thì ảnh lại đi qua đi lại chắn ngang che hết trơn à.
Còn có anh Jisung và anh Jaehwan đang nấu nướng trong bếp, thấy Park Jihoon đi ra uống nước cũng lôi cậu lại hỏi, 'Woojin làm sao thế em, nó cứ như oan hồn vất vởn bay tới bay lui phía sau bọn anh làm bọn anh ớn lạnh mãi, cơm hôm nay hơn tiếng rồi chưa nấu xong nữa.'
Được một lát thì anh Daniel cũng kiện Park Woojin phá rối chuyện tốt của ảnh và anh Seongwoo, đến anh Sungwoon cũng la oai oái kêu Park Jihoon mau trói Park Woojin lại mau. Anh Hwangje thì trực tiếp đưa Jinyoung đang chơi game vào phòng chốt cửa lại.
Cuối cùng vẫn phải là Park Jihoon đi giải quyết vấn đề, đồng ý là người yêu em chứ nhưng anh em trong nhà sao các anh chỉ biết kiện mà không giúp em. Đời thật lắm bất công!
Jihoon đi ra phòng khách thấy Park Woojin lập lờ lượn đi lượn lại trước cái ti vi và Lee Daehwi đang rap diss một cách rất swag, Wink boy thở dài một hơi nắm lấy lỗ tai tên kia lôi vào phòng.
'Park Woojin, cậu làm sao đó? Y như người mất hồn vậy hả!' Park Jihoon ngồi phịch xuống giường đối diện cậu người yêu của mình, giơ tay lên trán người yêu xem có bị sốt đến điên rồi luôn không.
Park Woojin cuối đầu im lặng một hồi thì ngẩn đầu lên, 'Jihoonie mai tớ đi nhuộm tóc lại rồi đó...'
'Ừ tớ biết. Nhưng mà thì sao?'
'Cậu bảo thích tóc đỏ của tớ mà...'
Park Jihoon ngớ người ra, năm giây sao liền 'À' một cái, hóa ra lời mình nói từ hồi mấy ngày đầu gặp nhau mà cậu ấy vẫn còn nhớ đó, trời ơi người yêu tôi đáng yêu chết mất.
'Tớ sợ Jihoon không thích tớ nữa thì phải làm sao bây giờ...' Park Woojin tiếp tục nói, lúc này như chú cún con ngoan ngoan mắt ngấn nước sợ chủ bỏ đói mình vậy đó.
'Đồ ngốc này. Sao tớ lại hết thích cậu chứ. Tớ thích cậu chứ có phải thích tóc đỏ của cậu đâu.' Park Jihoon trong lòng vừa có chút buồn cười vừa có chút xót người thương, èo ôi ai đâu từng tuổi này lại đi ngốc nghếch nghĩ rằng mình thay màu tóc thì người yêu sẽ hết thương chứ. Trên đời chỉ có một Park Woojin thôi.
Đầu đỏ nghe Jihoon nói vậy, có nhìn chăm chăm cậu một lát nhưng thể xác nhận lại rằng những gì Jihoon nói đều là lời thật lòng. Rồi sau đó trong nháy mắt, Park Woojin nọ liền hớn hở ra mặt, giơ tay xoa rối mái tóc nâu của cậu người yêu, cười hềnh hệt lộ ra chiếc răng nanh trông đến phát ghét bảo, 'Tớ biết ngay là Jihoonie mê mẩn tớ lắm, đâu có dễ dàng hết thích tớ vì quả lông đầu đâu ha.'
Tự mãn đến đáng ghét ghê chưa, mới ban nãy còn trông nhỏ xíu mỏng manh bây giờ thoáng chốc lại lộ bộ mặt ra rồi này, Park Jihoon xin thề, trên đời này yêu nhất là Park Woojin mà ghét nhất cũng là cái người tên Park Woojin đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top