parkxpark / a normal day
Một ngày chủ nhật rảnh rỗi nọ, khi hyung Hwangje dắt hai đứa trẻ họ Bae và họ Lee đi Myeongdong sắm sửa quần áo, hyung Danik và hyung Seongwoo thì dắt nhau đi nhậu (vào một sáng sớm như thế này, nhưng dù sao cũng kệ đi vì khi hai ổng kéo nhau đi đâu thi cũng hô là đi nhậu), Jaehwan hyung có hẹn với Sewoon hyung, Sungwoon hyung có hẹn với Taehyun hyung, Guanlin chạy đi chơi với Wooseok hyung vàng bạc ngọc quý của nó còn Jisung hyung thì đi chợ mất tiêu rồi.
Kí túc xá chỉ còn mỗi hai đứa trẻ họ Park mà thôi. Hai đứa ở cùng với nhau á, khỏi nói chẳng bao giờ là nhàm chán hết. Vì sao á? Vì bọn nó sáp sáp lại nhau cũng toàn choảng nhau rầm rầm thôi.
Có hôm nọ anh Seongwoo phòng bên hăng máu quá nhào vào đánh nhau cùng bọn trẻ, nhưng sức già có hạng (dù không tính là già quá) kết quả bị hai đứa nhóc trùm mền đấm đá tơi bời. Mệt muốn xỉu, lếch thếch đi về phòng còn bị cái tên đầu từng hồng cười ha hả cho. Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, Ong Seongwoo nam tử hán quyết định cách xa cặp đôi cùng năm cùng họ đó trong phạm vi bán kính một trăm mét.
Tương tự, hôm nay từ khi mở bừng mắt đến lúc ăn uống no nê xong, hai đứa vẫn rượt đuổi làm hàng tá trò con mèo, đập nhau như civil war đến tận khi chán chê hơi tàn sức kiệt, Park Woojin và Park Jihoon mới nằm xuống sofa thở hồng hộc, rồi nhận ra là, trời đất trong nhà chỉ còn có hai đứa thôi.
Park Jihoon nằm gối đầu lên đùi Park Woojin đọc sách mê say, còn Park Woojin thì ngồi đó nhìn Park Jihoon cũng say mê nốt.
Nếu mà có mọi người ở nhà ấy, thế nào các anh em cũng lăn đùng ra xỉu vì cảnh tượng có thực như mơ này.
Cảnh đẹp như trong truyện tranh tuổi teen còn chưa kéo dài được một giờ đồng hồ, bỗng dưng có một cái gối bự chản đập vào mặt Jihoon. Cậu ngồi bật dậy, cáu gắt kinh khủng, đang đọc truyện hay ơi là hay mà cái đồ dở người kia sao lại dở chứng nữa rồi, 'Mày lại sao nữa thế Park Woojin!'
Bạn đầu đỏ chẳng nói gì hết, nhìn chăm chăm bạn đầu vàng, sau đó chốc một cái hôn chụt lên môi của bạn, làm đôi má trắng xinh của bạn như ấm nước báo sôi ùn ụt biến thành màu đỏ quét.
Park Woojin sau khi gây án liền cười hề hề cong chân bỏ chạy. Thế là một cuộc đuổi bắt đánh nhau nữa lại được bắt đầu.
Có lần Lee Daehwi ngán ngẩm tựa cầm lên vai Bae Jinyoung, chẹp miệng một cái nói, 'Tình yêu của hai hyung ấy sao cứ phải rần rần rầm rầm thế này nhỉ?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top