hwangxbae / bo bo

'Jinyoung ah~ đứng lại nào.'

Hwang Minhyun đuổi theo Bae Jinyoung đang luồn lách khắp nơi ở phía trước. Đuổi từ trong phòng lên đến phòng khách khắp nơi khắp nơi và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Bae Jinyoung dù cứ phải di chuyển né cái hyung kì lạ đó mãi cũng mệt muốn xỉu nhưng Minhyun cứ bám riết theo cậu nên Jinyoung cứ phải đi theo phản xạ thôi.

Mà, đáng lẽ hyung lạ lùng có thể chạy nhào đến dùng cái thân bự đùng của ảnh tóm gọn Jinyoung nhưng anh ấy lại không làm như vậy, cứ nhèo nhẽo lẽo đẽo đi theo gọi, 'Jinyoung ah, đứng lại cho anh chơm một miếng thôi nào~' miết mãi.

Hồi còn tham gia 'Produce 101', Bae Jinyoung thần tượng Hwang Minhyun lắm. Người gì vừa giỏi vừa khéo léo, đầy óc chiến lượt và cả đẹp trai khủng khiếp. Nhưng cậu không thân với anh cho mấy, mãi đến khi vào cùng team 'Hands on me' nói chuyện được đôi ba lần và ôm nhau một lần lúc xếp hạng đêm cuối, tất cả chỉ có thế thôi.

Bae Jinyoung cũng không tài nào lường trước được Hwang Minhyun lại là con người hoàn toàn khác xa trí tưởng tượng của cậu. Gì mà đứng đắn, nghiêm túc, hẳn là ít nói chứ. Phù du hết tất cả đều là phù du hết!

Đêm thứ ba khi cả bọn ở cùng nhau trong kí túc xá của nhóm. Khi đang tụ tập ở phòng khách cùng nhau chơi game, Bae Jinyoung đã một phút mềm lòng dại khờ chấp nhận cho Hwang Minhyun bobo cậu một cái. Vì lúc đó Minhyun hyung vĩ đại nói với cậu rằng, 'Bé Jinyoung đáng yêu ghê lại đây cho hyung bobo một cái nào.', khi Jinyoung ngốc vừa thua trận game một cách ngốc nghếch và bị toàn thể anh em đang cười ha hả chọc quê.

Có lần một thì sẽ có lần hai, những ngày sau đó Jinyoung chẳng hiểu sao Minhyun cứ đòi thơm má mình miết, dù chẳng có lí do nào đặc biệt cho những cái hôn đó cả.

Lần nọ, Bae Jinyoung ngây thơ hỏi Hwang Minhyun sau khi cho ảnh chụt má mình, rằng là ủa hyung ơi sao hyung chỉ bo bo mỗi em vậy...

Hwangje nim đáng kính của chúng ta, khi bị đứa nhỏ mình thích bắt thóp đã rất bình thản mà cười hề hề, quay sang chụp Jisung hyung đang thái cà rốt đứng bên cạnh, bo bo vào má leader một cái, rồi bảo, 'Đâu nào, anh thích bobo tất cả mọi người mà.'

Yoon Jisung nắm chặt con dao trong tay, kiềm chế máu đang sục sôi chạy ào ào lên não, nghiến răng nhịn phải nhịn quyết không dọa Jinyoungie sợ. Đợi khi bé ngoan Jinyoung 'ồ à' cầm ly nước đi về phòng mới quay sang mắng Hwang Minhyun tới tấp.

'Thằng ranh kia mày nghĩ anh đây dễ dãi lắm hay sao muốn lôi anh ra làm bia lúc nào thì lôi hả? Ôi giờ còn bobo anh nữa có tin anh cằm con dao này đòi tiền công không?'

Hwang Minhyun chỉ biết gãi đầu khúc khích cười, 'Hyung ơi anh em tốt giúp đỡ xíu đi mà em xin lỗi.' sau chuồn lẹ về phòng.

Bae Jinyoung tin sái cổ lời Hwang Minhyun nói, cho ảnh bobo dăm ba quận nữa mới lại nhận ra có chút gì đó không đúng lắm. Đi hỏi anh em khác trong nhà ai cũng bảo anh Minhyun có bao giờ bobo họ đâu, đến cả Jaehwan hyung người buộc dây đỏ với Minhyun cũng bảo thế.

Lúc đấy có một chú thỏ mới vỡ òa ra, bị lừa mất tiêu rồi...

Hwang Minhyun mê thơm má em Jinyoung lắm dù chẳng có lí do nào nghe thuyết phục cả, ngoại trừ cái lí do bởi Hwang Minhyun thích Bae Jinyoung, thích một cách lạ kì. Nhưng rồi sau gần mười lần được thơm em thì Bae Jinyoung mỗi lần nghe Hwang Minhyun giở cái giọng điệu 'Jinyoung ah~' liền chạy biến ứ cho anh chạm đến nữa.

Minhyun không thích ép em ấy, nên cứ đi theo sau nài nỉ thôi. Mà Hwang Minhyun nhìn Bae Jinyoung chạy trốn mình thế này đáng yêu muốn chết, đục nước béo cò bám theo ghẹo em ấy suốt.

'Jinyoung cho anh thơm một cái thôi, một cái thôi mà.' Hwang Minhyun gác cằm lên chỗ tựa của chiếc ghế sofa Jinyoung đang ngồi nghỉ mệt sau khi cực lực chạy trốn anh, chọt chọt vai em ấy, hôm nay nhất quyết phải được hôn.

'Không mà hyung, sao hyung không tìm Jihoon hyung ấy. Má của hyung ấy vừa trắng vừa phúng phính mà...'

'No, má đó của thằng nhóc Woojin rồi.'

'Thế Lee Daehwi...'

'Daehwi sẽ rap diss anh đấy! Không thể!'

'Guanlin, Guanlin là em út mà...'

'Anh chỉ muốn thơm Jinyoung thôi.'

Chà hoàng đế hôm nay chịu nói thật rồi này.

Bé Jinyoung mười tám tuổi trước lời nói động trời của hyung lớn chỉ biết 'ơ' một tiếng mắt mở to tròn xoay sang nhìn anh. Như thể anh ơi anh đừng đùa kiểu này chứ, Jinyoung sợ...

Hwang Minhyun nhìn phản ứng của Bae Jinyoung cảm thấy có chút buồn cười. Trước giờ Minhyun luôn hạn chế bản thân đừng thể hiện tình cảm rõ ràng ít nhất có thể. Vì Minhyun nghĩ rằng Jinyoung còn bé, lo rằng sẽ làm em ấy sợ mình, rồi tránh xa mình, biết được sự thật em ấy sẽ không cho mình thơm má nữa. Cuối cùng hôm nay lại lỡ mồm nói ra rồi.

'Ngoan, anh đùa thôi đừng sợ.' Hwang Minhyun xoa xoa đầu thằng nhóc đang cứng cả người kia, nếu để lâu một chút Minhyun nghĩ chắc toàn bộ dây thần kinh đang căng cứng của Bae Jinyoung sẽ đứt phựt phựt ra mất.

Bae Jinyoung vẫn đơ ra đó, có để ý Minhyun đang nói gì đâu, trong đầu tự động nhảy ra một ngàn lẻ năm câu 'Hyung ấy vừa bảo thích thơm mình thôi à? Thế có phải hyung ấy nói là thích mình không?' nối đuôi nhau chạy đều thành hàng dài.

Hwang Minhyun nhịn cười đến nội thương rồi, nhìn em ấy thế này đáng yêu muốn chết chỉ muốn ôm em ấy vào lòng, thơm em ấy năm tỷ tỷ cái thôi.

'Này, Bae Jinyoung thế có cho anh chơm một cái không?'

Hay lắm, Hwang Minhyun.

Bae Jinyoung lập lờ ậm ừ, dù sao người ta cũng bảo là muốn thơm mình mà.

Nhích đến bo bo lên má Jinyoung bé con của mình một cái, Hwang Minhyun như loài cáo hả hê cười đến vểnh đuôi mắt.

Bae Jinyoung nghĩ ngợi một chút, nhởm người đến tặng lên má anh Hwangje một cái bobo thật đậm tiền. Rồi cuộn người lăn biến vào phòng.

Tiếng cửa đóng sầm cũng là tiến con tim Hwang Minhyun đập bùm một cái.

Nào bây giờ đến lượt hoàng đế đại gia ngồi đó nhẩm nghĩ về cuộc đời mình rồi. Hwang Minhyun hành trình đuổi bắt thơm em, đến khi được em bo bo lại chỉ biết ngồi đó cười trông đến là ngốc, tự lấy vuốt cáo cào cào trái tim mình.

'Bae Jinyoung, hay là em giết anh cướp ngôi vua luôn đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top