VMin [SE]

Hãy nghe Spring day để cảm nhận nghe 

************************

Tôi nhớ em...

Càng nói lại càng khiến tôi nhớ em gấp bội...

Càng nhìn hình ảnh của em lại làm tôi nhớ em hơn...

Thời gian thật vô tâm...

Tôi không thích chúng mình phải cứ như thế này...

Giờ đây muốn gặp nhau một lần thôi cũng chẳng dễ dàng gì...

[Spring day - BTS]

Taehyung chán nản ném dây tai nghe sang một góc, gục trên chiếc bàn bừa bộn giấy tờ. Tay vẫn cầm tấm hình của chính mình đang vui đùa cùng cậu con trai với đôi mắt cười, dáng người bé xíu đang cùng mình chạy trên bãi cát. Ở đâu đó trên chiếc bàn cũng có vài khung ảnh nhỏ của mình và cậu bé đó.

Điện thoại sáng lên do cuộc gọi từ thư kí của mình thông báo về lịch hẹn sắp tới khiến anh phải đứng dậy chỉnh sửa quần áo, đầu tóc thật gọn gàng. Cúi đầu nhìn hình nền của chiếc điện thoại trong tay, là hình ảnh của cậu, vẫn là nụ cười vô tư ấy khiến trái tim anh lại càng đau thêm. Ánh mắt mệt mỏi, buồn bã trở nên lạnh lùng, sắc lém. Anh tắt nguồn điện thoại, với lấy áo khoác vest của mình bị ném bừa ở trên ghế khoác vào để đến buổi họp.

.

.

.

Sau buổi họp, Taehyung muốn đi bộ về nhà thay vì lái xe, từng bước đi là từng nỗi nhớ của anh về cậu.

Park Jimin - người đầu tiên cho anh cảm giác yêu thật sự là như thế nào. Là người luôn cạnh anh lúc vui hay buồn, là người chăm sóc anh mỗi lúc anh lên cơn sốt, là người luôn bảo vệ anh tuy bản thân mình nhỏ bé. 

Đã 7 năm rồi, 7 năm anh không được gặp cậu, 7 năm không một tin nhắn, 7 năm không một tin tức gì về cậu. Dù làm đủ mọi cách vẫn không thể tìm thấy cậu. 7 năm trôi qua đối với anh chính là cực hình, chính là hình phạt. 

Đã rất lâu kể từ khi anh không gặp cậu, anh tìm cậu hay thậm chí là những người thân thiết với cậu nhưng lại không có kết quả. Hôm nay, chính mắt anh lại thấy được đứa em trai duy nhất của cậu đang làm ở trong quán coffee nhỏ trong hẻm.  Cuối cùng thì bản thân cũng đã tìm được một cơ hội sau 7 năm để gặp lại cậu.

_Jihyun...

Cậu nhóc bồi bàn nhẹ nhàng quay sang, thấy Taehyung trước mặt, bỗng chốc tròn mắt ngạc nhiên, rồi liền quay đi vào trong để né tránh. 

Taehyung thấy thế liền chạy đứng trước mặt đứa nhóc đó.

_Jihyun, anh muốn nói chuyện với em. Là chuyện của Jimin

Cậu nhóc đôi mắt rưng rưng nhìn lên Taehyung, giận dữ đẩy người anh ra.

Taehyung ngạc nhiên, nhưng liền lấy lại tâm trí kéo cậu nhóc đó lại.

_Jihyun, thật sự việc này rất quan trọng đối với anh. 7 năm rồi, anh vẫn chưa được gặp Jimin. Jihyun nói chuyện với anh chút đi.

Giọng nói Taehyung chân thành, run nhẹ.

Jihyun quay sang, đôi mắt thoáng đã phủ nước, cúi đầu che giấu nó. Jihyun vào xin phép quản lí rồi làm dấu hiệu kêu Taehyung ra ngoài.

.

.

.

_Anh có gì nói mau đi.

_Anh muốn gặp Jimin.

_Thế thì tôi không giúp được, anh về đi.

Jihyun toan quay đi nhưng đã bị giọng Taehyung giữ lại.

_Anh xin em, anh thật sự nhớ Jimin đến phát điên rồi. Jimin giờ đang ở đâu em hãy nói anh nghe.

_Xin lỗi, theo tôi biết thì anh và anh trai tôi chẳng còn là gì của nhau. 

_Anh biết, nhưng anh vẫn còn rất yêu Jimin, anh thật sự muốn gặp Jimin.

_Anh gặp... rồi để có gì mà nói chứ...

Giọng Jihyun nói có phần đứt quãng, nghẹn ngào. Taehyung lại không chú ý, liền nói ra tâm tư trong lòng mình bấy lâu nay, mong Jihyun có thể siêu lòng để dẫn anh đi gặp Jimin.

Cuối cùng thì Jihyun cũng đồng ý, trên đường đi còn nói vài câu với Taehyung.

_Anh gặp rồi, thì hãy thường xuyên tới thăm anh ấy.

Taehyung gật đầu, miệng nở nụ cười. Tất nhiên là anh sẽ tới thăm Jimin thường xuyên. Lâu lắm rồi mới gặp được cậu, không biết cậu giờ ra sao, cậu còn nhớ anh chứ? Có người mới chưa, có khỏe mạnh, còn hay nhõng nhẽo như xưa nữa không?

Mấy câu hỏi lấp đầy tâm trí anh, vô tình anh không nhận ra con đường mình đang đi là con đường dẫn đến nghĩa trang Seoul.

Anh cứ vô thức theo Jihyun đến khi mắt mình nhìn thấy tấm ảnh của Jimin trên tấm bia, vẫn nụ cười ấy, nụ cười vô tư và hồn nhiên. 

Nỗi đau đớn xông từ trong tim, khiến anh không đứng nổi mà phải khụy gối. Anh vẫn nhìn chăm chăm vào ngôi mộ ấy, những giọt nước mắt theo nhau mà chảy ra.

_Anh ấy mất được gần 4 năm rồi...

Jihyun đặt bó hoa xuống, thắp cây nhang rồi rót chén rượu nhỏ đặt cạnh bó hoa.

_Jimin à, anh xem ai đến này. Người mà anh chờ đợi, phấn đấu hết sức mình vì người đó đã đến rồi. Anh có vui không?

Jihyun cũng không chịu được mà vừa nói vừa khóc. Tay đặt lên hai đầu gối đang quỳ dưới đất, hai hàng nước mắt cứ chảy mãi.

Taehyung lúc giờ vẫn không tin vào mắt mình, môi mấp máy mà không mở ra nổi. 

_Anh ấy phát hiện mình bị ung thư, lúc anh ấy phát hiện ra còn khá sớm, bác sĩ bảo sẽ chữa được. Năm ấy chính là năm anh và anh ấy chia tay, anh ấy đã chia tay anh để anh có thể vừa ra nước ngoài học theo ý muốn gia đình, vừa để cho anh ấy có thể chữa căn bệnh của mình. Anh ấy... anh ấy đã rất cố gắng chữa bệnh để lúc anh về có thể thấy một Jimin khỏe mạnh, tươi vui như ngày nào... 

Taehyung nghe vậy mà khóc to hơn, quỳ gối cúi đầu nắm chặt bó hoa trên tay.

Jihyun vẫn tiếp lời:

_Nhưng chẳng lâu sau khi anh đi, bác sĩ nói có một khối u ác tính khác đang ở trong người của anh ấy... Nó đang hủy hoại người anh ấy... Anh ấy tuyệt vọng, khổ sở, nhốt mình trong nhà suốt tháng trời. Tiều tụy, anh ấy đang tự rút ngắn thời gian sống của mình. Anh ấy quyết định không liên lạc với anh dù anh có gửi bao nhiêu mail đến... Anh ấy không muốn... anh phải đau khổ.

Jihyun cứ kể hết về Jimin những năm còn sống cho Taehyung, Jihyun biết tình cảm giữa hai người là như thế nào. Và nó bị ràng buộc bởi gì. Vỗn dĩ nó rất mong manh, nó chỉ đơn thuần bị ràng buộc bởi gia đình của Taehyung nhưng sau này lại bị căn bệnh của Jimin mà khiến nó tan vỡ.

Jihyun cũng là người buồn cho mối tình của anh trai mình.

.

.

.

Taehyung kéo lê đôi chân mình vào căn phòng rộng lớn, đổ ập người xuống chiếc giường rộng thoải mái. Kí ức, nỗi nhớ của Jimin ùa về. Khóc bao nhiêu là đủ... Đau bao nhiêu mới có thể bằng nỗi đau của Jimin...

.

.

.

Taehyung những ngày sau như người mất hồn, làm việc không hiệu quả. Ngày nào, Taehyung cũng tới ngôi mộ của Jimin mà tâm sự, dọn dẹp nó thật sạch sẽ.

.

.

.

Tôi nhớ em, tôi nhớ em...

Tôi phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa...

Phải mất ngủ bao nhiêu đêm nữa...

Mới gặp được em đây...

Phải chờ bao lâu nữa mới gặp được em...

.

Tôi cố gắng hít thở trong đau đớn

Tựa như khói trắng, tựa như khói trắng vậy...


Thấm thoát đã đến ngày tròn 4 năm Jimin mất.

Hôm ấy, trên bàn Taehyung chỉ để lại 1 lá thư.

.

.

.

Mấy ngày sau đó là đám tang của Taehyung...

Ngôi mộ của Taehyung được đặt cạnh Jimin theo nguyện vọng của mình trong lá thư, thứ duy nhất mà Taehyung để lại.

.

.

.

********************

SE đầu tiên :)) Mà không chắc có phải SE không nữa TT Huhu có ai như tôi không, vừa viết vừa xót, xóa đi viết lại chục lần TT.

Lời bài hát đều là "Spring day" của BTS nha <3

Vote nèo :((((

Cmt nêu cảm nhận nữa huhu TT






 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top