Và cách mà họ đã xa nhau]

Cái tuổi mười bảy bồng bột thấm thoắt trôi qua, em không còn là một cậu bé ngây thơ hồn nhiên, vỏ bọc nên ngoài dần cứng rắn hơn khi đã tiếp xúc quá nhiều với xã hội bên ngoài. Nhưng hắn, hắn vẫn là một chàng trai vui vẻ hoà đồng năm ấy, chẳng khác đi một chút nào. Hắn hầu như chưa từng chia sẻ bất kì một câu chuyện buồn nào trong cuộc đời của hắn, thay vào đó là những câu chuyện cười nhạt nhẽo của những tên đần độn cứ nghĩ rằng mình thật hài hước.

Jimin thắc mắc, nhưng chẳng bao giờ hỏi. Vì em không muốn nghe những thứ đau thương từ miệng hắn.

Buổi tiệc hôm ấy, là buổi tiệc cuối cùng của những học sinh cuối cấp. Hắn đã hẹn em ở chiếc bàn gần với sân khấu nhất.

Em ngồi cạnh gã, luyên thuyên những câu chuyện buồn của mình từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường.

Hắn chỉ cười.

Buổi tối ấy hầu như chẳng có sự kiện đặc biệt gì xảy ra cho đến khi hắn đưa em một mẩu giấy nhỏ, rồi bảo rằng năm phút sau khi hắn rồi đi rồi mới được đọc.

Sau đó, hắn rời đi. Em vốn là con người luôn thật thà, chỉ chờ đến khi gã đã đi thật xa, mới cẩn thận mở mẩu giấy đã bị vò nát.

"Tạm biệt em, chàng trai anh yêu."

Có chút gì đó kì quặc.

Em chán chường nâng ly rượu vang đỏ, mấp môi một chút, rồi nhìn về phía tầng thượng. Em cười. Đó chính là nơi mà em và gã gặp nhau. Đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống mặt bàn, em lẻn đi lên bằng cầu thang của trường.

Hắn đứng đó, thong dong bước lên lan can. Trước khi kịp nghe em thét lên, hai tai hắn đã ù đi vì gió. Jungkook chợt nhận ra, cảm giác lúc này thanh thản biết bao, chỉ cần chạm đến mặt đất thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Còn em? Chẳng thể làm gì nữa. Chỉ biết đứng đó như người mất hồn, và nhìn người mình yêu thương biến mất như những hạt bông tuyết tan dần khi mùa xuân trở lại. Lời tỏ tình vẫn chưa kịp thốt lên, Jimin từ lúc nào đã vò nát món quà dành cho hắn.

Tuổi thanh xuân đẹp đẽ này đáng lí đã là một hành trình cùng người mình yêu thương để trưởng thành. Nhưng hắn thì không, cuộc đời hắn chỉ có sự phỉ báng và nhục nhã. Khuôn mặt thản nhiên này chỉ có thể lộ ra khi được ở bên cạnh em, vì hắn chẳng hề mong em biết được sự thật.

Hắn đủ can đảm để che chở cho em, nhưng không thể cho em biết hắn đã như thế nào để giành lấy sự yên bình cho em.

Cái bọn côn đồ mà Jimin đã nghĩ chúng không còn lại gần mình được nữa, thực chất gây ra nổi đau dằn vặt cho người em yêu, khi họ hành hạ hắn đến chết đi sống lại, không chỉ nỗi đau từ bên ngoài mà còn là nỗi đau từ trong lòng.

"Nếu mày không làm điều này, mày sẽ chẳng biết Jiminie của mày ra sao vào ngày mai đâu."

"Thứ dơ bẩn như mày chỉ đáng để bọn tao chà đạp."

Nhưng tất cả những gì em thấy chỉ là những lời biện minh. Đúng thật là em ngu ngốc. Và hắn cũng thế.

-----

Định viết thành oneshot nhưng quá lười :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top