Trưa nắng vàng (#)
- Taehyungie.
- Cậu đang ở đâu thế Jimin?
- Tớ ở phòng tập, tớ mệt lắm.
Taehyung cúp máy. Jimin ở đầu dây bên kia có chút hụt hẫng. Cậu định sẽ kể lể cho anh nghe về việc hôm nay giáo viên dạy nhảy đã mắng cậu nhiều như thế nào, cậu đã kiệt sức đến thế nào và cả việc nhớ anh nhiều thế nào. Nhưng anh mới đó đã cúp máy mất rồi.
Jimin lăn lộn một lúc, rồi lại đứng dậy luyện tập vũ đạo cho lần comeback. Đúng là không công bằng, tại sao Taehyung được lộng hành ở ngoài như thế, còn cậu lại bị nhốt trong phòng tập.
Thoáng chốc cậu nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, lết thân xác nhễ nhại mồ hôi ra đó. Taehyung đã đứng đó cùng phần gà nóng hổi trên tay.
- Jiminie, tớ lỡ để cậu chờ hẳn 5 phút mất rồi.
Jimin nhào vào người anh, nước mắt sắp tuông ra như vũ bão. Anh cười, mặc cho mồ hôi trên người cậu đã thấm đẫm lên chiếc áo hoodie xám của mình.
~~~~~
Seoul nhộn nhịp hạ nắng vàng, con đường cũng vì thế mà trở nên đông đúc. Họ nói rằng mùa hạ ở Seoul là đẹp nhất do con đường phủ đầy hoa chưa bao giờ là hết rực rỡ.
Còn Jungkook. Cậu tự giam bản thân mình trong phòng thu. Dù là một trăm lần luyện tập đi nữa cậu vẫn không hài lòng với bản thân. Giai điệu ngọt ngào này không hợp với hoàn cảnh buồn tẻ trong lòng cậu hiện tại. Vì nơi đây không có Jimin.
Jimin trở về Busan từ ngày hôm qua, tâm trạng cũng không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ biết là anh nhớ Jungkook, nhớ rất nhiều. Anh không thể vì cậu mà ở lại được.
Cả hai ngày hôm đónhớ nhau nhưng đều không liên lạc cho nhau, sợ người nọ không nhấc máy, không quan tâm, không muốn nói chuyện. Trước khi cậu đi, anh và cậu đã xảy ra một cuộc cãi vả không hề nhỏ, Jungkook lúc ấy đã định dỗ dành Jimin, nhưng ngày hôm sau đã nhận được tin anh đi mất. Tuy biết rằng đó chỉ là một chuyến về thăm gia đình, nhưng trong đầu cậu luôn có tư tưởng sẽ bị anh rời bỏ.
Đã là ngày thứ hai kể từ lúc anh đi, cả hai vẫn chưa liên lạc cho nhau. Jimin cũng vì chán mà muốn đánh một giấc đến trưa, và anh mong rằng khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên sẽ là Jungkookie. Anh biết điều đó không thể xảy ra.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Jimin lim dim hé mắt, Jungkook vẫn không ở đây. Anh cũng theo thói quen khi có cậu ở cạnh, mỗi khi thức dậy đều ra ngoài ban công hít chút không khí trong lành. Jimin đứng đó nhìn xuống phía dưới. Và Jungkook cũng ở dưới, vẫy tay chào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top