Sữa chuối và sữa dâu

Jungkook đứng trước máy bán hàng tự động, gật gù tìm loại nước mình yêu thích. Anh vừa trải qua một ngày dài ở giảng đường. Nhìn thấy hộp sữa chuối quen thuộc, Jungkook đút vài xu vào máy, nhấn số hàng. Thanh sắt chầm chậm đẩy hộp sữa ra khỏi hàng, để nó rơi xuống nơi có thể lấy được. "Bộp!" hộp sữa của anh rơi trúng vào một hộp sữa dâu còn đang bị kẹt lại lưng chừng. Kết quả là anh có hai hộp sữa.

Cắm ống hút vào hộp sữa chuối, anh ngắm nghía hộp sữa còn lại một lúc rồi bỏ vào cặp, không biết sẽ làm gì tiếp theo với nó. Đi từ đó đến trạm xe buýt cũng hết một hộp sữa. Jungkook lấy lại chút tỉnh táo, như thường lệ ngồi xuống trạm.

Ngồi bên cạnh Jungkook là một cậu bạn nhỏ nhắn, cậu đang tựa vào cột, đôi mắt nhắm nghiền hơi nhíu lại. Có vẻ cậu đang trong tình trạng chẳng mấy thoải mái.

- Đói bụng quá đi mất...

Cậu học sinh nói trong vô thức, khiến Jungkook hơi giật mình vì cứ ngỡ cậu đang nói với mình.

Mà nhìn lại thì, cậu cũng điển trai quá đó chứ. Jungkook nghĩ thầm trong đầu, nhưng rất nhanh xua đi ý nghĩ đó. Chợt nhớ ra hộp sữa dâu trong balo mình, anh hơi phân vân nhưng rồi cũng lấy nó ra.

- Cậu gì ơi?

Anh lay nhẹ cậu trai bên cạnh.

- Cậu uống tạm cái này cho đỡ đói.

Cậu trai lười biếng quay sang nhìn anh, cái tay vẫn đang xoa xoa chiếc bụng đói.

Tuy mẹ dặn không được nhận đồ từ người lạ, nhưng anh trai bên cạnh lại rất đẹp trai, nên chẳng có lý do gì cậu phải từ chối cả. Vì vậy cậu đã ngại ngùng nhận nó từ anh. Cầm hộp sữa dâu trên tay, phiền muộn trong lòng cậu như được xoá tan.

Chiếc xe buyết số 148 giảm dần tốc độ và dừng lại ở trạm. Jungkook xốc balo lên vai, nhanh chân lên xe khi cánh cửa vừa tự động mở.

- Bạn đẹp trai ơi! Mình tên là Park Jimin!

Đó là điều duy nhất mà cậu kịp nói với anh. Cậu đứng đó nhìn chiếc xe buýt dần khuất dạng, một tay vẫn giữ lấy hộp sữa dâu còn lành lạnh.

Hôm đó cậu bỗng thấy sữa dâu ngon hơn thường ngày.

Jungkook sau khi đã yên vị ở ghế ngồi, môi không nhịn được mà hơi cong lên. Hình như có cậu trai tên Park Jimin vừa lén trộm tim anh.

**

Hôm sau, Jungkook lại mệt mỏi rời khỏi trường. Và cũng một lần nữa tìm đến máy bán hàng tự động. Tự lấy cho mình một hộp sữa chuối như thường lệ, anh vẫn đứng nhìn chăm chăm vào cái máy.

"Em tên là Park Jimin!"

Câu nói vô tình lướt qua trí nhớ anh. Jungkook ngậm ngùi đút thêm vài xu vào máy, yên lòng cầm đi thêm một hộp sữa dâu. Quả nhiên cậu trai kia vẫn ngồi đó, với dáng vẻ trông chờ.

- Chào cậu!

Jimin vẫy tay khi vừa thấy anh bước đến. Jungkook bật cười, nhìn cậu nhóc đang tươi cười trước mặt.

- Uống sữa dâu nữa không này?

Anh đưa hộp sữa đến trước mặt cậu. Jimin vui vẻ nhận lấy, nhanh tay găm ống hút vào hộp. Jungkook cũng hút nốt hộp sữa của mình, tiện tay vứt vào thùng rác ở bên cạnh.

- Tớ là Jungkook, Jeon Jungkook.

Anh nói khi đang nhìn cậu cười tít mắt uống sữa.

- Sao cậu lại về nhà muộn thế này? Đi học thêm sao?

- Ưm, mỗi ngày tớ đều học, và chuyến xe buýt của tớ luôn là chuyến cuối cùng trong ngày.

Cậu nhìn xuống mũi chân đang nghiêng trái nghiêng phải của mình. Trong lòng có chút ngại ngùng.

Chưa nói được mấy câu, chuyến 148 đã đến. Jungkook tạm biệt cậu qua khung cửa sổ của xe buýt, Jimin lại lần nữa nhìn chiếc xe xa dần đi.

**

Đó dần dần là một thói quen. Họ gặp nhau mỗi ngày, và những câu chuyện chia sẻ cho nhau cũng ngày một nhiều. Jungkook không biết mình đã nói nhiều như thế nào khi gặp cậu, dù anh vốn là một người kiệm lời. Còn Jimin thì ngược lại, một con người năng động và ham chơi, lại còn gặp được anh nên bất cứ thứ gì cũng đều đem ra nói cho anh nghe. Đôi khi Jimin còn nghĩ rằng nếu một ngày không ngồi cũng anh, thì đêm đó cậu sẽ ngủ không ngon mất.

Khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng hẹp, có vẻ như ở trên mức tình bạn một tí, và lại chẳng phải là tình yêu. Jimin nghĩ vậy, vì hình như chỉ có cậu đơn phương anh. Tuy là thân thiết, nhưng đối với cậu, Jungkook là con người khó đoán. Có thể anh nói ra điều này, nhưng tâm trí lại hướng đến điều khác. Jimin chẳng biết, cũng chẳng đủ tự tin để cho rằng Jungkook cũng thích mình. Chỉ là Jungkook quá phức tạp mà thôi.

**

Hôm nay có vẻ là một ngày khá xui xẻo với Jimin. Cậu đã chỉ nhận ra mình để quên điện thoại - vật bất ly thân của mình ở nhà khi chuyến xe buýt sáng sớm đã đi được nửa chặng đường. Bài kiểm tra đột suất của sáng hôm đó dường như cũng đã rút cạn năng lượng của Jimin. Xui xẻo hơn nữa, là cậu bị phạt chạy mười vòng sân vì cái tội quên mang theo đồng phục thể dục.

Jimin hiện tại đang rất cần một hộp sữa dâu để tiếp sức!

Nhưng mà hình như hôm nay anh không đến. Cậu đã ngồi ở trạm xe buýt rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc kia đâu. Không phải Jimin không thể tự mua sữa dâu, mà cậu chỉ muốn uống sữa anh mua cho thôi. Cũng đừng vội cho rằng Jimin dại trai, chẳng qua là do sữa dâu qua tay người kia sẽ ngon hơn thôi.

Rồi Jimin thiếp đi ở trạm xe, sự mệt mỏi đã đánh gục ý chí của cậu. Lại phải nói, Jimin là một người ngủ rất sâu, có kêu gọi thế nào cũng không thể tỉnh. Sáng sớm nào cậu cũng đều đặt cho mình trên dưới hai mươi cái báo thức. Số lần Jimin đến trễ trong năm vì ngủ quên cũng không đếm xuể. Và giờ cậu đang ngủ quên ở đây.

Đến khi Jimin tỉnh giấc, cậu đã ngồi gọn trên ghế xe buýt. Cậu đang dựa lên vai một người, và người đó cũng đang nghiêng đầu, dựa về phía cậu. Chẳng ai khác ngoài Jeon Jungkook cả. Jimin sau khi nhìn thấy người ở cạnh mình liền được một phen hốt hoảng. Rồi chuyển qua ngại ngùng. Đây không phải là chuyến xe số 148, mà là chuyến 152 - chuyến xe của cậu.

Thấy người bên cạnh có chút động đậy, Jungkook từ từ tỉnh giấc.

- Tỉnh rồi sao? Ngủ thêm một lát đi, khi nào đến tớ sẽ gọi.

Jungkook nhẹ cười với cậu. Jimin vì sự dịu dàng này của anh mà tỉnh cả ngủ. Cả đời này Jimin sẽ chẳng thể tìm được người con rể nào hoàn hảo hơn thế này cho mẹ mình.

- Tớ muốn uống sữa dâu.

Jungkook bật cười, đem balo ra trước mặt, rút hộp sữa dâu ở bên hông cặp đưa cho cậu. Jimin nhẹ giọng cảm ơn anh, hút một hơi sữa thật sâu, trong người sảng khoái hơn hẳn.

- Cậu đi cùng tớ vậy rồi sẽ về bằng cách nào đây?

- Tớ sẽ đón taxi. Hoặc nếu được thì...

Cậu thấy Jungkook có vẻ ngập ngừng, trong lòng có chút mong chờ.

- anh sẽ xin ông bà Park, à không, bố mẹ của người yêu tương lai được ở qua đêm.

Kèm theo đó là nụ cười cún con của anh.

Jimin chính thức gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top