Gotta go to work
- Jimin, em cần đi đến phòng thu gấp.
Câu trả lời mà Jungkook nhận được chính là tiếng "mm" vô nghĩa kia phát ra từ trên lưng.
Chuyện là sáng sớm vừa thức giấc, Jimin đã bám lấy cậu dính như sam. Mọi việc vệ sinh cá nhân đơn giản thường ngày cũng trở nên phức tạp hơn. Không phải ngày nào cũng như thế, chỉ là do hôm qua Jimin gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ đến mức không dám ở một mình nữa.
Cả buổi sáng đó, Jungkook phải tắm rửa với một cục mỡ trên lưng, nên cũng đành tẩy rửa một chút cho cái đống đó. Đến dùng bữa cũng là hai phần, dĩ nhiên một phần là cho cục mỡ. Thay quần áo tươm tất một chút cũng khó khăn, chỉ dám khoác lên người nọ một chiếc sơ mi hơi rộng để chắc chắn rằng người ấy thoải mái.
Cuối cùng thì Jungkook vẫn phải rời khỏi kí túc xá để đến phòng thu. Trước khi đi, cậu còn vì ánh mắt luyến tiếc đó của anh mà không nỡ rời. Sau đó Jimin ở nhà, cậu rời đi.
Có thể cục mỡ ấy thật phiền phức, nhưng chỉ cần vài phút vắng bóng cục mỡ là cậu bắt đầu nhốn nháo, dùng tất cả quyết tâm để hoàn thành việc thu âm mà trở về với anh.
Cho dù cố ngâm nga lời bài, vài tích tắc sau đó cậu vẫn lại nhớ đến Jimin, tiếp đó lại chăm chú học thuộc lời rồi lại nhớ đến Jimin, và sau đó nữa lại là nhớ Jimin, Jimin,Jimin,Jiminnn,... Kết quả là mất hẳn 3 tiếng đồng hồ để học thuộc.
Trong túi quần cậu có chút rung rung, đó chỉ có thể là anh gọi đến nên Jungkook lập tức vui vẻ bắt máy. Cuộc gọi kéo dài khá lâu, nội dung xoay quanh thì chỉ có "Anh nhớ em" và "Em nhớ anh".
Thời gian dù trôi lâu thế nào thì cũng dần trở về buổi chiều nắng nhẹ. Jungkook tít mắt bỏ cốc sữa còn đầy vào thùng rác rồi tung tăng chạy về. Vừa chạy vừa cười, tí nữa là cậu đã đâm hẳn đầu vào cột điện, nhưng may mắn là vẫn chưa mất ý thức.
- JIMINIEEEEEEEEEEE!
Vừa mở cửa là gọi ngay tên anh. Nói thẳng ra là nhớ nhung da diết đến mức trong đầu chỉ còn có mỗi cục mỡ ấy thôi.
- JEON JUNGKOOKKKKKK!
Jimin như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, ngái ngủ thét lên một câu thê lương.
Sau đó là cảnh cả hai ôm nhau, cái kết thật đẹp một câu chuyện tình bi kịch xa cách nhau tám tiếng đồng hồ, thiếu điều nước mắt nước mũi tèm lem nữa là đoạt được giải Oscar rồi.
-----
Gọi là cục mỡ vậy thôi chứ thật ra thì :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top