8.
Mỗi ngày đến trường đối với Jeon Jungkook chính là một sự ngược đãi. Những lời thì thầm to nhỏ, những sự bắt nạt cùng vu khống cứ như vậy đổ lên tấm thân nhỏ bé ấy.
Nạn bạo lực học đường vào thời kì này đang ở trên đỉnh cao của sự báo động và Jeon Jungkook chính là nạn nhân của những thứ ấy.
Đây không chỉ đơn thuần là bắt nạt mà còn là sự kì thị.
Đó là hậu quả sau khi cả trường biết chuyện cậu đối với đàn anh khóa trên tồn tại một dạng tình cảm đặc biệt.
Jeon Jungkook không thích con trai, cậu chỉ thích Kim Taehyung.
Cậu nghĩ bản thân mình nhất định sẽ không bao giờ được nói chuyện với người ấy cho đến lần gặp gỡ định mệnh trên sân thượng ngày đó.
"Em thích ngắm cảnh ở trên này à? Anh cũng vậy, em tên gì thế?"
"Em tên Jeon Jungkook"
"Còn anh tên Kim Taehyung"
"Này, nghe bảo thằng nhóc đó thích Kim Taehyung đó"
"Thật ư? Thật đáng ghê tởm"
Những lời nói ác ý cứ như vậy đeo bám trên người một cậu học sinh năm nhất. Những lời bình luận cùng sự bắt nạt cứ như vậy diễn ra suốt một tháng trời. Cho đến ngày nọ cậu bước đến lớp, đón chào cậu chính là mặt bàn với chi chít những dòng chữ vốn dĩ không nên xuất phát từ những con người có học thức.
"Đồ gay"
"Tên đáng nguyền rủa"
"Mau biến mất khỏi đây đi"
Đến lúc này cậu thật sự phát điên, cậu chỉ muốn rời khỏi đây, chạy trốn khỏi cái nơi đầy rẫy những thị phi này. Mỗi con người đều có một giới hạn riêng của mình và hôm nay họ đã thành công chạm được đến giới hạn cuối cùng của cậu.
Được rồi, tất cả đã quá đủ. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu sẽ biến mất, rời khỏi những con người độc ác ấy.
Cậu xô cửa lớp thật mạnh hòng muốn giải thoát nhưng bỗng nhiên người trước mặt đã ngăn cản cậu lại, người đó vòng tay ôm sát cậu vào lồng ngực đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập vô cùng hữu lực nơi ấy. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng xộc vào khoang mũi khiến cậu lúc này chỉ muốn bật khóc.
"Jungkook ngoan, đừng sợ hãi."
"..."
Ngay lúc này đây cả tâm trí cậu như ai đó hung hăng ném vào một hầm băng lạnh lẽo đến tận xương tủy. Anh đã biết, Kim Taehyung đã biết, người mà cậu yêu thương bị cho là sai trái ấy đã biết. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Anh nhất định sẽ đối với cậu thật chán ghét.
Nghĩ đến đây, nước mắt không dừng được đến cuối cùng cũng lăn thành từng dòng, cả người run lên theo từng tiếng nấc.
Nhìn ánh mắt cậu không ngừng ánh lên từng tia sợ hãi, Taehyung anh thật sự đau lòng chỉ biết đặt lên gò má ấy một nụ hôn thật nhẹ như muốn trấn an.
"Jungkook...không cần phải để tâm đến bọn người không hiểu lí lẽ ấy. Chỉ cần biết rằng anh nhất định sẽ ở cạnh em, là anh ngu ngốc để em phải chịu khổ sở...ngoan đừng sợ...anh sẽ bảo vệ em. Cho dù có bị bọn họ kì thị, em chỉ cần biết rằng...Kim Taehyung này đã phải lòng Jeon Jungkook mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top