17.

"Anh Taehyung, em về rồi"

Jungkook bước vào nhà, trên người áo ướt cả một mảng, bên ngoài trời sấm vang lên từng tiếng vô cùng đáng sợ.

"Anh Taehyung!"

Jungkook gọi to thêm vài tiếng nhưng căn nhà yên tĩnh không có tiếng đáp lại. Cậu bước vội qua các căn phòng nhưng bóng người thân quen nào đó vẫn không thấy. Jungkook gấp đến độ tay chân luống cuống. Cậu toan xoay người mở cửa nhà muốn một lần nữa chạy ra ngoài tìm anh nhưng cánh cửa đã sớm bật mở trước đó, khuôn mặt nhỏ của cậu lập tức chôn vùi vào trong lồng ngực của đối phương.

"Đứa nhỏ ngốc này, trời mưa thì cứ chờ ở trường đợi anh đến đón, sao lại bất chấp mà chạy về như thế này, ô cũng để quên ở nhà. Đến trường không thấy em có biết anh đã lo đến mức nào không?"

Tông giọng trầm thấp vừa nhẹ nhàng lại vừa có vẻ như trách móc, anh kéo Jungkook ra nhìn bộ dạng ướt đẫm của cậu mà không khỏi đau lòng.

"Taehyung, em xin lỗi...em không muốn làm phiền đến anh"

Giọng Jungkook đáp lại nhỏ xíu, cậu nắm lấy vạt áo anh, dáng vẻ hối lỗi đến đáng thương khiến Taehyung không khỏi cười khổ mà hôn nhẹ vào trán cậu.

"Jungkook em thật là ngu mà"

"Anh..."

Jungkook ấm ức nhìn Taehyung vẻ mặt biến đổi thành sự thản nhiên, anh với lấy chiếc khăn bông vò lấy mái tóc ướt của cậu tiếp tục nói.

"Em không gọi anh đến đón là vì sợ phiền anh nhưng lúc em ốm sẽ lại càng khiến anh mệt mỏi hơn nữa. Đó là ý đồ của em phải không?"

"Không phải mà..."

"Jeon Jungkook, những chuyện liên quan đến em chưa bao giờ làm phiền đến anh. Bây giờ và cả sau này, chỉ cần em ở đâu, anh đều sẽ sẵn sàng đến đó để chở em về, vị trí chiếc ghế bên cạnh anh trong ô tô vốn dĩ chỉ dành cho riêng em mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top