14

U mê không có tội.

U mê nhiều quá mới có tội.

Taehyung và Jungkook yêu nhau đã được gần chục năm, thế mà em bé vẫn quấn anh dữ lắm. Nhớ có lần anh đi công tác, em bé ở nhà đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, cái mặt nhỏ xinh cứ căng đét ra.

Nhìn cũng tội mà trông cũng rất đáng yêu.

Nhớ anh quá, em bé nhịn không được, nạp tới hơn 1 triệu đồng chỉ để có tiền alo cho anh.

Jungkook: Alo anh ạ?

Taehyung: Ừ em, anh đây.

Jungkook: Anh ơi, anh sắp về chưa, nhà mình trống vắng quá. Thế giới lớn đã qua bao nhiêu ngày rồi, mà thế giới nhỏ của em còn chưa về.

Taehyung: Dạo nay bên anh nhiều việc quá, anh cố làm nhanh, em đợi anh, đặng cùng vui sum họp.

Jungkook: Vâng, anh giữ gìn sức khoẻ, em đợi.

Ấy thế mà mới tắt máy chưa được bao lâu, em bé lại lần nữa nhấc máy.

Jungkook: Anh ơi.

Taehyung: Ừ em, anh đây.

Jungkook: Lâu không nói chuyện, em nhớ anh /^\

Taehyung: ...

Taehyung: Không phải em vừa gọi anh 2 phút trước à?

Jungkook: 2 phút với em dài như 2 thế kỉ vậy. Thôi, anh làm việc đi, để máy đấy, em muốn nghe giọng anh.

Taehyung: ...

Taehyung: Hoàng tử của anh, em không bị trúng lời nguyền đấy chứ?

Jungkook: Em sẽ không nói rằng em bị trúng lời nguyền yêu anh đâu. Anh làm việc đi.

Và cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, nếu như không được nghe giọng Taehyung, có lẽ Jungkook sẽ chết mất.

---

#120120

- by HHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top