Đoản #43 (LeoBin)
Đó là một ngày, chú mèo cưng của Taekwoon biến mất, anh đã tìm kiếm nó khắp mọi nơi từ phòng khách, sang phòng ngủ, sang đến tận sân vườn, mọi ngõ ngách đều đã đến qua vậy mà lại chẳng thấy nó ở đâu. Taekwoon cả ngày hôm đó mất ăn mất ngủ vì lo cho đứa nhỏ. Con mèo ấy cũng chẳng phải mèo quý tộc hay gì, chỉ là cái cách mà Taekwoon nuôi dưỡng nó tình cờ đã tạo cho con mèo những thói quen chẳng khác gì sống trong hoàng tộc kia, thức ăn của nó là loại mắc tiền, cả cái tổ chăn ấm đệm êm kia cũng là Taekwoon dành dụm cả tháng trời mới mua được. Chẳng có con mèo nào mà tập tành ăn đúng giờ, đúng loại thức ăn, cá thì phải lóc xương, còn thịt thì phải chín đủ, không quá dai. Vậy nên Taekwoon mới lo, lo cho con mèo ngốc kia cả ngày lăn lộn chốn nào, không biết có phải hay là không đang nhịn đói, rồi chỗ đâu nó ngủ.
Đến tối, trời mưa tầm tã. Tâm hồn mỏng manh của một người cha càng thêm dao động. Taekwoon lo lắng cho con mèo nhỏ sẽ bệnh nếu như dầm cơn mưa này mất. Ngổn ngang với suy nghĩ Taekwoon cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông cửa cho đến khi tiếng chuông inh ỏi đó réo lên lần thứ tư. Taekwoon vội bật dậy, trời mưa thế này ai lại đến kiếm mình? Taekwoon chẳng nhớ mình có hay không lỡ hẹn với Hakyeon và Jaehwan đi bar, nhưng giờ đây cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nhảy nhót khi bé cưng giờ chẳng biết phương trời nào. Hay là kẻ biến thái nhỉ, gần đây Taekwoon có xem tin tức, rất nhiều tên biến thái lảng vảng gần khu này, trong mưa thế này, lỡ có chuyện xảy ra chưa chắc là mình chạy được. Nghĩ vậy, tay chạm đến tay nắm cửa bỗng dừng lại. Taekwoon cứ đứng đó nhìn cánh cửa cho đến khi...
- Anh gì đó ơi.
- Chủ nhà ơi.
- Yah, tên chủ vô tâm kia, mèo của anh sắp ướt hết rồi đây này. Có ra không hay tôi quẳng con mèo ở đây nhé.
"Mèo", nghe đến cái chữ ấy thì nhanh như thoắt, TaekWoon vội xoay tay nắm cửa, giờ thì chẳng còn quan tâm ngoài kia có biến thái hay không. Và mọi thứ vượt ngoài suy nghĩ của Taekwoon, một cậu chàng trẻ và đẹp-tuyệt-vời đang đứng trước cửa nhà anh tay thì ôm con mèo mập. Gớm khổ, con mèo chảnh đó có khi nào để cho người lạ sờ đến mình đâu, lần gần đây nhất Hakyeon đem cậu nhóc Sanghyuk đến còn bị nó cào vào tay khi cố vuốt nó cơ mà, giờ thì nằm trong vòng tay trai đẹp mà hưởng thụ chẳng thèm liếc anh chủ cái nào, hay lắm con mèo dại trai (?)
Có ai đó thầm mắng con mèo của mình nhưng lại không để ý đến thế cuộc của mình hiện tại, hẳn là mời người ta vào nhà và rót trà mời như thế này đây, con mèo khinh khỉnh co người trong lòng anh đẹp trai liếc liếc anh chủ không có tiền đồ của mình
"Không nghĩ công anh nuôi tui thì tui đã cào nát bản mặt nham nhở của anh rồi anh chủ ạ, tui tìm thấy anh đẹp trai này trước nên là đừng có mơ rớ được nhé!"
Mà anh chủ cùng anh đẹp trai nào có nghe thấu tâm can con mèo, cứ đó mà người bồi một câu trò chuyện vui vẻ, ra anh đẹp trai tên Hongbin, là hàng xóm mới của hai chủ tớ Mèo lười này đây. Chưa có dịp chào hỏi nhau câu nào đã câu được con mèo quý của anh chủ, anh chủ Taekwoon cứ đinh ninh rằng cậu đẹp trai cứu rỗi sinh mệnh mèo nhà anh mà nào hay đâu là mèo nhà anh sang ăn chực nhà người ta. Rồi đến lúc người ta vừa đóng cánh cửa quay về nhà thì mèo liếc chủ, chủ liếc mèo.
"Anh bắt anh đẹp trai đó về cho tui đi, tui yêu anh suốt đời luôn"
- Mày có biết mày vừa lập một công lớn lắm không, chuyện này mà diễn biến tốt tao sẽ cho mày một chầu ăn thỏa thích.
"Chấp nhận"
Thế là ngày ngày có một con mèo "đi lạc" sang nhà anh đẹp trai Hongbin, và sau đó là lấy cớ trả mèo về, mèo ta dẫn anh đẹp trai về cho anh chủ...
*Ba tuần sau*
Anh chủ chính thức rước được anh đẹp trai về nhà như ý nguyện con mèo, nhưng ngặt cái là không phải rước về cho nó, mà giờ đây nó phải tranh giành anh đẹp trai với anh chủ da mặt mỏng như bánh xe tải của nó. Đương nhiên là mèo ta giành không lại rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top