Đoản #19 (LeoN)
Ánh sáng hiu hắt, từng tia sáng của một ngày dài sắp tàn đang le lói trong cái bóng tối mù mịch của buổi chiều tà, gió thoảng cuốn những cánh hoa đào rơi như mưa, một khung cảnh ảm đạm như chính tâm trạng hai con người đang ngồi dưới gốc cây vậy. Xa Học Uyên ôm lấy một thân ảnh hoàng bào đã bị nhuốm màu đỏ tươi của máu. Chiến tranh bắt đầu, khắp nơi loạn lạc, cướp bóc. Giá như lúc đó cậu tìm đủ mọi cách ngăn người kia, chí ích cậu cũng sẽ được sống hạnh phúc bên cạnh người ấy, dù chỉ một vài ngày trước khi bọn giặc tràn vào và kết thúc mạng sống của cả hai.
Chí ít cậu cũng sẽ không phải chịu đau khổ, dày vò, mất mát như bây giờ. Người cậu yêu - Trịch Trạch Vân là một thái tử, bổn phận là gìn giữ yên bình cho đất nước. Dĩ nhiên đây là lúc anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Học Uyên còn nhớ, ngày anh ra đi, anh đã hứa với cậu rằng : " Khi ta mang chiến thắng trở về, cũng là lúc ta mang kiệu hoa đến rước em. Xa Học Uyên, em nhất định phải chờ ta! ".
Cậu cũng nhớ như in chuỗi ngày ngóng trông của mình, không ngày nào Học Uyên không chạy đến kinh thành dù mỗi ngày cậu đều nhận được một câu trả lời như nhau : "Thưa công tử, vẫn chưa có tin tức gì từ biên cương."
Đau, mỗi lần nghe được câu trả lời đó, tim cậu đều rất đau. Trạch Vân của cậu không biết có ăn uống đầy đủ, có mặc đủ ấm hay không, và quan trọng nhất là anh có hay không còn tồn tại. Mỗi lần nghĩ tới đó, Học Uyên đều không tự chủ được mà rơi lệ.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Tin tức quân do Trạch Vân lãnh đạo đã thắng trận truyền về nhanh như tên bắn. Học Uyên vui sướng, hạnh phúc không nói nên lời, cậu tưởng tượng Trạch Vân của mình quay về oai phong lẫm liệt, và cả khung cảnh với chiếc kiệu hoa như anh đã hứa.
Nhưng
Có nào ngờ đâu, ngày Học Uyên ra đón Trạch Vân thắng trận trở về cũng là ngày cậu tiễn anh đi. Vĩnh viễn.
Trạch Vân của cậu xuất hiện trước mặt cậu hoàn toàn khác với những gì Học Uyên mường tược : hoàng bào vàng kim được nhuộm đỏ thẫm, Trạch Vân của cậu mặt mày xanh xao, yếu ớt, anh nằm đó, đưa mắt nhìn cậu.
Cảm xúc của Học Uyên lúc đó ?
Cậu cũng chẳng biết nó là gì. Chỉ là bỗng nhiên đang hạnh phúc, vui mừng thì tất cả biến mất.
Trống rỗng.
Học Uyên đứng đó vô hồn nhìn anh.
- Học Uyên...anh...về rồi này.
Học Uyên cảm thấy nực cười, giờ đến khóc cậu cũng không thể, bước đến bên anh, choàng tay nâng người anh lên, Trạch Vân bây giờ nhẹ hẳn đi, yếu đuối nằm trong vòng tay cậu.
- Chúng ta đi thôi.
Rồi cậu bế anh, đến gốc cây anh đào trên đỉnh đồi, nơi cả hai cùng hẹn ước trước lúc anh đi.
Ôm Trạch Vân trong lòng, Học Uyên không khóc, cậu mỉm cười đối anh mà bảo :
- Anh về rồi, thực hiện lời hứa...dùng kiệu hoa rước em đi chứ.
- Anh xin...lỗi. Học Uyên...anh...
- Em hiểu mà, không cần xin lỗi, em chờ anh, kiếp này không được, em sẽ chờ đến kiếp sau, kiếp sau nữa.
- Đợi...anh...anh nhất định sẽ...sẽ cưới em.
- Ừ. Ngủ đi Trạch Vân, anh mệt rồi nhỉ. Ngủ đi anh, lần tới khi anh mở mắt, em sẽ là tân nương của anh.
Không nhận được câu trả lời.
Đến lúc này, nước mắt Học Uyên mới có thể rơi, nước mắt thấm đẫm áo Trạch Vân. Khung cảnh sầu não, cùng với hai con người đang hoà vào khung cảnh thiên nhiên. Tất cả khiến cho người nhìn thấy đều buồn não lòng.
...
...
...
TaekWoon cầm điện thoại trên tay, không biết thấy gì mà mặt đầy hắc tuyến. Liền sau đó anh bỏ điện thoại xuống, hướng phòng ngủ mà tiến tới. Vừa đi vừa thét :
- CHA HAKYEON ! CẬU ĐƯỢC LẮM. RA LÀ DẠO NÀY BƠ TÔI ĐỂ CÓ THỜI GIAN CHO NÓ. DÁM VIẾT MẤY THỨ NHƯ NÀY. MUỐN TÔI CHẾT LẮM CHỨ GÌ. ĐƯỢC. HÔM NAY ĐỂ XEM AI SẼ CHẾT.
HakYeon khi trong phòng tắm đã có dự cảm không lành. Nay lại nghe TaekWoon thét như vậy. Cậu vội chốt khoá phòng ngủ, chạy lên giường trùm chăn, mặc kệ con sư tử đang thét ra lửa ngoài kia. Tự nhủ rằng : chắc chắn cho đến khi cậu còn trong này cậu sẽ an toàn.
Nhưng
HakYeon đã lầm to. HakYeon chưa từng biết rằng TaekWoon luôn có một chìa dự phòng, trước đây chưa từng dùng đến nên không ai biết. Nay đã có cơ hội phát huy công dụng.
Sau đó
JaeHwan, SangHyuk, WonSik và HongBin liền lập tức kéo nhau ra khỏi KTX đi ăn, rồi lượn qua khách sạn ngủ luôn. Vì họ biết nếu còn ở lại KTX thì thế nào đêm nay cũng sẽ được nghe hát opera miễn phí, cũng sẽ không ngủ được đâu.
End.
~♥~♥~♥~♥~
Này là LeoN :)))
HAPPY NEW YEARS 2016
Thiệt định viết SE mà nghĩ lại nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top